Em Sẽ Yêu Một Trans Guy Chứ?
|
|
cám ơn các bạn. tg thi phần lý thuyết rất tốt, giờ còn phần thực hành. tg nhớ truyện quá nên cố gắng học xong lên đây viết tiếp nè.
|
Chap 13:
Thật không thể nào ngờ được, pas đó là đúng. Vào được trang cá nhân của My, Phúc lại vào mục tin nhắn của Đặng và My. Đôi mắt nhòe đi trước những tin nhắn đó. - "Hôm nay ở nhà có buồn lắm k e?" - "Có chứ, buồn vì hôm nay không được gặp a" - "A cũng vậy, hôm nào vắng e là cảm giác trong lòng khó chịu lắm" - "Có thiệt không đó. Không tin đâu" - "A nói thiệt mà, không tin a chạy lại phòng tìm e nhe, gặp mặt một cái rồi đi liền cho đỡ nhớ" - "Cái miệng càng ngày càng dẻo đó nhe. Mà a muốn ăn gì không? Bữa nào e làm cơm cho a ăn nhe" - "ăn gì cũng ăn hết, miễn là của vk a làm thì cái gì cũng ăn.hehe" -"thôi dẹp cái miệng ngọt đó đi nha. Hôm nay nói chuyện gì mà ngọt quá". Đó là cuộc nói chuyện giữa My và Đặng, Phúc định xem tiếp nhưng vào lại thì trống, không có tin nhắn nào. Phúc hiểu ngay đó là vì My đã xóa hết. Khi đọc tin nhắn tim Phúc như thắt lại, càng đọc càng thắt chặt hơn làm Phúc đau đến nghẹt thở, toát mồ hôi lạnh. Cảm giác như có một con dao đâm xuyên thấu tim mình, Phúc phải ôm lấy ngực trái của mình mới làm dịu đi cơn đau ấy. Phúc cứ mặc cho nước mắt cứ chảy dài trên má, rơi xuống đất từng giọt, từng giọt. Phúc chưa từng đau đến vậy. Lúc trước chỉ là yêu đơn phương, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một ai khác, lòng cũng có chút nhói đau, rồi vẫn thấy vui vì người ấy đang hạnh phúc. Nhưng lần này thì khác, lần trước thì những người kia chưa từng biết tình cảm của Phúc, cũng chưa từng bước vào bên trong trái tim của Phúc, cũng như chưa từng cho Phúc những hy vọng, những viễn cảnh hạnh phúc như lúc này. "Tại sao chứ? Tại sao lại cho tôi mọi thứ rồi lại lấy mất đi". Phúc ngồi khóc trong đau đớn. Khóc đến khô cạn nước mắt, Phúc lại chuẩn bị làm một việc mà ngay cả bản thân Phúc cũng biết được rằng, làm như vậy sẽ gây đau đớn thêm cho chính mình. Phúc nhắn tin cho Đặng. - "Chào bạn, bạn có phải là Đặng không?" - "Phải, là tôi đây. Mà bạn là ai?" - "Tôi là bạn của My. Bạn và My là gì của nhau vậy?" - "à! Thì ra là bạn của My. My là bạn gái của tôi. Mà bạn hỏi có gì không?" - "Sao bạn lại nói My là bạn gái của bạn? Hai người đang quen nhau khi nào? Chẳng phải My đã có người yêu rồi sao?" - "Bạn nói người yêu nào? Đừng nói là cái người ở chung phòng với My nhe? My nói với tôi My chỉ muốn quen thử con gái là như thế nào thôi. Và giờ My nói thích tôi. Thì là bạn gái của tôi còn gì. Mà bạn là ai mà hỏi nhiều vậy?" - "tôi là cái người ở chung phòng với My nè. Chắc có lẽ bạn tự nhận vậy thôi, chứ My không thể nào yêu bạn đâu. Vì My chỉ yêu mình tôi." Phúc thật là ngốc phải không các bạn. Đó giờ chắc chưa có ai mà nói chuyện với tình địch lịch sự như vậy. Có lẽ vì vậy nên mới biết thêm được nhiều điều làm bản thân đau đớn hơn. - "Có chuyện này My không dám nói với bạn thì để tôi nói thay cho. Thật ra My đã hết tình cảm với bạn rồi. Người My yêu hiện giờ là tôi, My vì sợ bạn buồn nên mới không nói ra. Giờ bạn đã biết thì hãy buông tay My đi". - "Không thể nào, bạn đừng nói dối. Tốt nhất bạn nên rời khỏi My đi, chỉ có tôi mới có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc". (Thật ra lúc này Phúc đang rất rất đau lòng). - "Bạn đem đến hạnh phúc cho My à. Thật nực cười, bạn có thể đến nhà ba mẹ My hỏi cưới My k? Bạn sẽ cho My những đứa con được chứ? Chỉ bao nhiêu đó thôi là bạn đã không thể đem lại hạnh phúc cho My rồi. Còn mình thì khác, mình có thể cho cô ấy một gia đình thật sự, có vợ có chồng và những đứa trẻ". Cái tên Đặng này thật sự đáng ghét. Đánh ngay điểm yếu nhất của Phúc. Rõ ràng Phúc không thể nào làm được như thế. Ngay cả đến nhà My chơi còn không được, nói chi là những chuyện xa vời. - "Mình sẽ hỏi My rõ ràng về việc này". Phúc lúc này như người mất hồn, cứ ngồi thẫn thờ rồi suy nghĩ nhiều chuyện. Nước mắt đã khô, trái tim cũng đã bớt nhói lên từng cơn. Phúc đứng dậy chạy xe về phòng.
|
Trên đường trở về Phúc suy nghĩ rất nhiều, "Có phải My đã hết yêu mình, cô ấy muốn quen một người con trai thật sự.? Mình sẽ hỏi cho rõ. Nếu sự thật là như vậy mình sẽ giữ lời hứa ngay từ ngày đầu yêu nhau. Sẽ sẵn sàng buông tay My nếu My tìm được hạnh phúc thật sự". Về đến nhà, Phúc chưa kịp nói câu nào thì đã bị My hỏi trước - A nhắn tin với Đặng phải không? A có cần thiết phải làm vậy k? - Sao e biết, chắc là hắn nói rồi. Vậy những lời người đó nói với ox là sự thật sao? - Sự thật gì? - Bx đã hết yêu ox, bx yêu người đó và bx không nói ra chỉ vì thương hại ox, sợ ox đau lòng phải không? -....My im lặng. -Nhìn vào mắt ox nè, bx chỉ cần trả lời có hoặc không. (Vừa nói Phúc vừa để 2 tay lên hai bên tai Huyền My kéo về phía mặt mình) -... - Tại sao không trả lời, e nói đi. - Em... đúng, những lời nói đó là sự thật. Em...em xin lỗi. - Em thật sự yêu người đó? - Em cũng không biết nói sao nữa, em chỉ muốn thử quen một người con trai, người đó đối xử rất tốt với e. E xin lỗi. (My cừa nói vừa khóc) - Um. Được rồi e đừng nói nữa. ox hiểu rồi. (Phúc cố nén những giọt nước mắt vào trong, để cho My không thấy được sự đau khổ của mình) - Mình chia tay đi, ngày mới yêu nhau a từng nói, nếu một ngày nào đó e tìm được một người con trai thật sự tốt với e thì a sẽ để e đi. Nhưng mà cũng không phải vì lý do này mà a muốn chia tay. Thật ra a cũng đã k còn tình cảm với e nữa, a chán những ngày sống gò bó khi có e bên cạnh. (Lần này Phúc diễn kịch quá xuất sắc, nói ra những lời này với gương mặt lạnh tanh. giống như lần này người phản bội là Phúc, người muốn chấm dứt tình yêu này cũng là Phúc.) - A xin lỗi, nhưng cám ơn e vì đã yêu a, bên a thời gian qua. E đừng nói gì nữa hết. Kết thúc là kết thúc. - Vậy được, nhưng sau này mình vẫn làm bạn chứ? (My nghĩ những lời nói của Phúc lúc nảy là thật, không còn cảm giác có lỗi nữa nên thấy nhẹ lòng). - Ok. Vẫn là bạn, nếu có gì cần giúp đỡ thì e cứ gọi Phúc. - Giờ e soạn đồ, chiều đưa e về phòng e.
Vậy là giờ Phúc chỉ còn một mình trong căn phòng này. Cứ từng ngày từng ngày trốn trong phòng gặm nhấm nỗi đau. Sau khi chia tay nhau, My cũng không vui vẻ gì. Lúc nào cũng thấy cô ấy như đang suy tư, nhớ nhung điều gì đó. Chắc là khi con người ta tự tay làm đánh mất một thứ mà họ nghĩ là k quan trọng, người ta mới thấy nó quan trọng với mình biết nhường nào.
|
Chap 14
My cũng chỉ muốn thử một lần yêu người con trai như lời mẹ nói. Bắt đầu hẹn hò cùng Đặng, những buổi đi chơi thật sự làm My cũng thấy rất vui, những câu nói quan tâm cũng làm My ấm lòng. Nhưng My cảm nhận sâu sắc tình cảm này chỉ trên mức tình bạn một chút và nó như là tình cảm của một người e đối với a trai mình. Và My cũng biết được rằng, không ai có thể thay thế vị trí của Phúc trong trái tim mình. Chỉ một tuần thôi đã đủ cảm nhận hết điều đó. Trong buổi hẹn cuối tuần với Đặng. - Tặng e nè! (Tay Đặng cầm một cái hộp nhỏ đưa sang My. Chắc chắn trong đó là nhẫn rồi). - Đặng à! Hôm nay, e có chuyện muốn nói với a. Khi e bên a, e cảm thấy rất ấm áp, rất vui. Nên e cứ ngộ nhận đó là tình yêu. Nhưng sự thật những ngày qua, e đã suy nghĩ rất nhiều. Người e yêu không phải là a. - Em nói sao? Chẳng phải bên a e luôn vui vẻ sao? - Người e yêu là Phúc, Phúc đã chiếm trọn trái tim e, và e không thể để ai khác vào được nữa. E xin lỗi. - Làm sao được chứ, Phúc đâu phải là con trai. Rồi ba mẹ e sẽ như thế nào khi biết việc này? E và Phúc đã chia tay rồi mà. - A đừng dùng những lời này để nói với e. Khi e quyết định yêu Phúc là đã bất chấp mọi thứ rồi. Dù giờ Phúc k còn yêu e nữa thì e cũng sẽ yêu Phúc. E xin lỗi. My bước đi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, để lại Đặng ngồi đó nhìn theo như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về phía Phúc, sau ngày chia tay, Phúc không còn tâm trí làm bất cứ điều gì nữa. Phúc trở về nhà để tạm xa rời cái nơi mà gắng liền với nhiều kí ức hạnh phúc bên My. Đã 3 ngày Phúc không ăn gì cả, bà Trang không khỏi xót xa khi thấy con mình như vậy. - Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Con nói cho mẹ biết đi. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Mẹ đau lòng lắm Ngồi trong phòng nghe những lời nói của mẹ, phúc chợt bừng tỉnh. "Trên đời này vẫn còn một người quan trọng với mình, yêu thương mình hết mực, sao mình lại có thể khiến mẹ đau lòng được chứ. Mình phải mạnh mẽ lên, mình làm như vậy không chỉ mẹ buồn mà My biết được cũng sẽ không vui". Phúc lau vội dòng nước mắt còn trên gương mặt mở cửa phòng chạy đến ôm lấy mẹ. - Mẹ ơi, con xin lỗi! Con không nên để mẹ phải lo lắng. - Không sao. Con chịu bước ra đây là ổn rồi. Con nhìn con đi, chắc ốm mấy kí rồi, gương mặt hốc hác quá. (Bà Trang vừa nói vừa đưa tay xót xa vuốt trên đôi má Phúc.) Con ăn cơm đi, mẹ có làm món cari con thích ăn nè. - wow. Đúng món con thích nhe, giờ con đi ăn liền. Có lẽ 3 ngày qua cũng đủ làm Phúc nhận ra được nhiều điều. Nhưng Phúc vân còn đau lòng lắm nên không trở về nhà trọ để đi học mà quyết định ở lại nhà một tuần.
Một tuần trôi qua, Phúc quay trở lại với lớp học. Lần này trở về đây, trái tim vẫn còn âm ĩ những vết thương nhưng chắc là Phúc sẽ vượt qua được. Phúc nghĩ cứ tập trung vào việc học nhất định sẽ không buồn nữa. Buổi chiều hôm ấy, trên đường ra nhà xe để lấy xe một cảnh tượng không thể ngờ được đang ở trước mắt mình. Đặng đang tay trong tay cười đùa vui vẻ với người con gái bên cạnh. Người đó không phải là My mà là một cô gái khác.
|
|