Sáng hôm sau khi Nhã Doanh đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa. -Chắc là anh Minh Khang đến._Nhã Doanh vui vẻ đi ra mở cửa. -Chào em. Buổi sáng tốt lành. Anh tuân thủ lời hứa đến dạy em học đây._Minh Khang cười tươi rói. -Hi,mời anh vào._Nhã Doanh vui vẻ mở cửa cho Minh Khang. -Anh uống gì?_Nhã Doanh cười tươi hỏi. Nụ cười này lại khiếb lòng Minh Khang nổi sóng. -À... Cho anh uống gì cũng được._Minh Khang cười xòa. Cố điều chỉnh lại con tim đang đập loạn của mình. -Vậy anh đợi em chút._Nhã Doanh vào trong bếp,lát sau bưng ra 1 cốc nước cam. -Anh sẽ dạy em luôn chứ?_Nhã Doanh hỏi. -Ừ. Anh tính nếu nhà em có đàn anh sẽ dạy em luôn._Minh Khang gật đầu. -Hi,nhà em vừa vặn có 1 cái. Là do ba mẹ tặng trước sinh nhật cho em._Nhã Doanh vui vẻ nói. Máy hết pin mất tiêu ròi. Tối mình sẽ đăng bù nha.
|
|
-Vậy thì tốt quá còn gì. Chúng ta học luôn chứ?_Minh Khang vui vẻ hỏi. -Ừm,có thể._Nhã Doanh gật nhẹ đầu. Nhã Doanh dẫn Minh Khang đến bên một chiếc đàn piano màu trắng thuần khiết,Minh Khang ngồi xuống. Bàn tay lướt nhẹ lên những phím đàn,tiếng nhạc du dương trầm bổng thu hút sự chú ý của Nhã Doanh. Nhã Doanh mơ màng nhớ lại kí ức của 6 năm trước. Khi ấy là sinh nhật thứ 9 của Nhã Doanh. Vũ Hiên đã ngồi bên bờ biển đàn bài happy birthday để chúc mừng sinh nhật của cô. Khi ấy Vũ Hiên mặc một bộ váy trắng thanh cao. Nhã Doanh lúc ấy còn cảm tưởng Vũ Hiên như một vị thiên sứ giáng trần vậy. Hồi tưởng quá khứ là một chuỗi ngày tháng ngọt ngào,Nhã Doanh lại nhớ về ngày đó trên quả đồi,Vũ Hiên đã nói muốn tạo nên một bức tranh thật đẹp,sau đó đã chủ động hôn cô. Có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời cô. Khẽ mỉm cười,nụ cười trân thành nhất,ngọt ngào nhất dành cho người cô yêu. Minh Khang tim khẽ rung lên,nụ cười kia mới đẹp làm sao... Nụ cười của sự trân thành,giường như là nụ cười của một người con gái đang yêu... Minh Khang biết kể từ giây phút này trái tim anh đã trao trọn cho người con gái này,quá khứ anh đã một lần vụt mất người con gái mình yêu nhất. Có thể ông trời đã cho anh một cơ hội để anh lại được gặp và yêu Nhã Doanh. Lần này anh sẽ không hèn nhát chạy trốn nữa. Anh sẽ sống thật với bản thân, anh thích Nhã Doanh, anh tuyệt đối sẽ khiến cô yêu anh. Tiếng nhạc kết thúc,Nhã Doanh thoát khỏi hồi tưởng về quãnh thời gian ngọt ngào. Nở một nụ cười tươi tắn,Nhã Doanh không thể không thừa nhận Minh Khang đàn rất hay. -Em thấy sao?_Minh Khang vui vẻ hỏi. -Tuyệt lắm! Anh dạy em luôn chứ?_Nhã Doanh mong chờ hỏi. -Tất nhiên. Em ngồi đây..._Mnh Khang ngồi lui lại nhường cho Nhã Doanh một chỗ ngồi. Nhã Doanh ngồi xuống,bàn tay bắt đầu lướt nhẹ lên những phím đàn. -Em đàn anh nghe thử._Minh Khang mỉm cười. -Em được sao?_Nhã Doanh có chút lưỡng lự. -Em cứ đàn đi._Minh Khang cười. Nhã Doanh gật đầu, những tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Một bản nhạc cổ điển của những năm 80. Nhẹ nhàng mà xâu lắng,trầm bổng mà da diết. Minh Khang thật sự rất bất ngờ. Anh bị cuốn sâu vào âm nhạc mà Nhã Doanh tạo ra,anh biết nếu Nhã Doanh học piano sớm hơn thì anh tuyệt đối không thể đem so sánh với Nhã Doanh. Tiếng nhạc kết thúc anh không khỏi cảm phục vỗ tay. -Tuyệt lắm. Em rất có thiên phú học đàn đấy._Minh Khang vui vẻ nói. -Em sao dám múa rìu qua mắt thợ chứ. Anh quá lời rồi._Nhã Doanh lướt tay trên phím đàn. Một ngón tay vô tình chạm vào tay Minh Khang,cô ngượng ngùng vội thu tay về. Minh Khang mỉm cười không nói gì. Anh bắt đầu dạy Nhã Doanh đàn. Nhã Doanh tiếp thu rất nhanh. Chớp mắt 1 tháng nhẹ nhàng đã trôi qua...
|
|
|