Phòng trà thật êm dịu với ánh sáng mờ mờ,những ca khúc du dương vang lên làm say đấm lòng người. Nhã Doanh ngồi ở dãy bàn đầu tiên say mê nghe những dai điệu mà mình yêu thích. Những bài hát chợt ngưng bặt. Ánh sáng tập chung vào giữa sân khấu nơi có 1 anh chàng trẻ đang ngồi... Tiếng đàn piano du dương trấm bổng khiến Nhã Doanh lập tức bị thu hút,ánh mắt dán vào những phím đàn. Bản nhạc kết thúc người thanh niên mỉm cười với Nhã Doanh rồi ngồi xuống bên cạnh nó. -Em thấy sao?_Minh Khang cười. -Tuyệt,anh có thể sạy em chơi không? Em đang rất cần một người thầy dạy piano nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp._Nhã Doanh mắt sáng rực nhìn Minh Khang. -Ha ha,em thật muốn học piano sao? Tiểu thư như em liệu có học được không đấy?_Minh Khang phá lên cười -Dạ được mà. Anh dạy em nha_Nhã Doanh cười tít mắt. Nhìn thấy nụ cười củ Nhã Doanh mà tim Minh Khang đập thình thịch. Hắn không thể không thừa nhận cô gái trước mặt hắn quả thực rất đẹp,một nét đẹp của thiên thần, nét đẹp của sự hồn nhiên... -Được,nếu em thật sự muốn học thì anh sẽ dạy em. Em tên gì?_Minh Khang gật đầu đồng ý. -Em tên Nhã Doanh. Còn anh?_Nhã Doanh vui vẻ nói. -Anh là Minh Khang,rất vui được làm quen với em. Nhà em ở đâu? Mai anh sẽ qua dạy._Minh Khang đi thẳng vấn đề. -Nhà em ở đường xxx số nhà xx mai anh qua dạy em học nhé._Nhã Doanh cười tươi. -Ừ. Anh phải về rồi. Bye em,mai gặp._Minh Khang đứng dậy đi vào bên trong cánh gà. Lúc này Vĩ Ni ngồi bên cạnh mới tủm tỉm cười. -Sao? Mình không lừa cậu chứ? Anh ấy cũng đẹp trai đó chứ!_Vĩ Ni cười khúc khích. -Cậu ăn nói cẩn thận. Mình chỉ muốn học đàn chứ không có ý gì đâu._Nhã Doanh phản bác. Tình cảm của nó chỉ dành cho 1 mình Vũ Hiên thôi. Không 1 ai có thể so bì với Vũ Hiên. -Ờ... Mình chỉ đùa thôi,cậu có cần làm quá lên như vậy không? Mình biết cậu chỉ có Vũ Hiên thôi chứ gì?_Vĩ Ni cười xòa. -Đã biết vậy còn dám chọc mình._Nhã Doanh liếc xéo Vĩ Ni. -Hi hi,chúng ta về thôi._Vĩ Ni cười cho qua rồi kéo Nhã Doanh ra khỏi quán... Nhà Vũ Hiên. Nhã Doanh vui vẻ đi vào phòng của Vũ Hiên,nằm nên chiếc giường êm ái của Vũ Hiên,Nhã Doanh thầm nghĩ không biết sinh nhật năm nay Vũ Hiên có về không? Nếu như Vũ Hiên biết được 4 năm qua nó đều ngủ ở đây,trên chiếc giường của mình thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhã Doanh phì cười vì cho rằng Vũ Hiên sẽ không về.. 4 năm qua đã không,chẳng lẽ năm nay lại về. Nhã Doanh bỗng nhớ về ngày đó,trên quả đồi Vũ Hiên đã hôn nó... Đến tận bây giờ nó cũng không hiểu vì sao ngày đó Vũ Hiên lại hôn nó... Là Vì yêu nó hay... Chỉ là nhất thời bồng bột? Liệu bây giờ Vũ Hiên đang độc thân hay đã yêu 1 người khác... 4 năm qua mỗi khi Vũ Hiên gọi điện về cũng đã là nửa đêm,2 múi giờ quá khác biệt với nhau khi Nhật đang là ban ngày mà Việt Nam lại là ban đêm... Có đôi khi Nhã Doanh tự hỏi nếu Vũ Hiên quay trở về mà trong tay dẫn theo một người đàn ông nào đó thì sẽ thế nào? Liệu nó có thể chấp nhận được hay không? Nhã Doanh lại nhớ đến một vài lần gọi cho Vũ Hiên,có một giọng nói trong máy vang lên "Là em gái em à". Nhã Doanh rất tò mò về giọng nam ấy,liệu đó có phải là bạn trai của Vũ Hiên......? Nhã Doanh thở dài kéo chăn chùm lên mặt. Nó không muốn đoán già đóan non. Dù sao Vũ Hiên mới là người quyết định. Cho dù nó có đoán thế nào thì cũng không thể thay đổi quyết định của Vũ Hiên...
|
|
|
|
|