-Ê,hôm nay phòng trà mở đó,mày đi cùng tao nghe._Vĩ Ni dủ rê
-Tao đâu có thích những chỗ đó,có gì vui đâu?_Nhã Doanh lắc đầu.
-Đi đi mà,hôm nay có nghệ sĩ chơi piano đấy. Chẳng phải mày rất thích chơi piano sao? Đi đi mà trau rồi thêm kiến thức._Vĩ Ni cố thuyết phục.
-Thật sao?_mắt Nhã Doanh sáng dực.
-Tao lừa mày bao giờ chưa?
-Không lừa... Một năm 365 ngày thì ngươi chém bão 356 ngày,mới tuần trước ngươi bảo sẽ dẫn ta đi ăn chè cuối cùng vì ngươi ham ngủ nên ta phải đi một mình... Ngươi còn dám nói ngươi không lừa ta lần nào?_Nhã Doanh đưa ánh mắnh khinh bỉ nhìn Vĩ Ni đang há hốc mồm.
-Ngậm miệng kẻo ruồi bay vô_Nhã Doanh cười đểu.
-Ờ... Ờ thì ta có 1 vài lần không giữ đúng lời hứa... Nhưng ngươi yên tâm,lần này ta bảo đảm bằng cả danh dự với ngươi là sẽ có nghệ sĩ piano đến đó đàn. Ngươi đi cùng ta đi... Nha... Nha_Vĩ Ni lôi kéo tay áo Nhã Doanh.
Cảm thấy Vĩ Ni rất có thành ý mời mình đi mà mình lại từ chối thì kì quá nên Nhã Doanh đành gật đầu đồng ý... Nhưng Nhã Doanh cũng không thể ngờ rằng,chính cuộc đi chơi ở phòng trà lần này đã thay đổi tình cảm của nó và Vũ Hiên...
Oáp... Máy hết pin đang nạp,mình đang cố vài dòng cho mọi người đỡ chán. Mình buồn ngủ lắm ròi nên đăng được có nhiêu đây thôi... Mai mình sẽ đăng bù nhé.