Truyen hay ak tg,tiep nhe
|
|
-Con không muốn để Vũ Hiên đi sao?_Hạ Gia Phong nhìn con gái. -Con..._Nhã Doanh không biết nên nói thế nào. -Con gái,Vũ Hiên còn công ty,còn sự nghiệp... Con không thể cứ mãi ép nó ở bên cạnh mình được... 5 năm,tuy thời gian khá dài nhưng chỉ cần con vượt qua thì 5 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt thôi... Con cần cho Vũ Hiên đi tìm bầu trời của riêng nó chứ._Bà Gia Tuệ xoa đầu con gái,hơn ai hết bà biết Nhã Doanh còn quá nhỏ để nói truyện yêu đương,Vũ Hiên đi cũng là để tách 2 đứa nó ra,5 năm là một thời gian vừa đủ để cho 2 đứa nó trưởng thành và có trách nhiệm trong con đường mình lựa chọn. -Con... Con hiểu rồi..._Nhã Doanh buồn buồn,nó đi lên phòng. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn những kỉ niệm của nó và Vũ Hiên. Nó thật sự không muốn Vũ Hiên đi,nó muốn giữ Vũ Hiên ở bên cạnh nó. Nhưng nó không thể ích kỉ như vậy được... Vũ Hiên còn tương lai và sự nghiệp... Nhã Doanh gục đầu vào gối,nước mắt lăn dài... Sáng sớm hôm sau... Trên quả đồi nhỏ gần nhà,Vũ Hiên đang ngồi trên cây cùng Nhã Doanh,bàn chân khẽ đung đưa ánh mắt Vũ Hiên nhìn xa xăm... -Chị sẽ đi à..._Nhã Doanh lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này. Nó không muốn ngày cuối cùng của nó và Vũ Hiên lại chôi qua trong im nặng như vậy... -Ừm... Chị sẽ đi... Công ty cần chị... Em có muốn cho chị đi không?_Vũ Hiên thật muốn biết Nhã Doanh có muốn cho mình đi không,nó muốn lưu lại một chút cảm giác quen thuộc từ Nhã Doanh. -Ừm... Chị đi đi..._Nhã Doanh dằn lòng,cố không cho nước mắt trào ra. Nhưng mọi sự cố gắng chỉ là vô ích,nước mắt đã chảy dài,1 gọt nước nóng hổi rơi nên bàn tay Vũ Hiên. Vũ Hiên cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt,khẽ nâng mặt Nhã Doanh lên,lau đi nước mắt cho Nhã Doanh,Vũ Hiên mỉm cười. -Em xem... Mặt trời sắp mọc rồi kìa,cứ khóc như vậy thì làm sao có thể nhìn thấy mặt trời chứ._Vũ Hiên cười nhưng trong thâm tâm thật sự đau. -Ừm... Em không khóc..._Nhã Doanh cố gắng mỉm cười. Nụ cười của Nhã Doanh làm cho trái tim của Vũ Hiên rung nhẹ,nó biết là từ khi nhìn thấy Nhã Doanh ở trên sân khấu hôm qua,thứ tình cảm nó dành cho Nhã Doanh đã không còn là tình cảm chị em nữa,nó... Thích Nhã Doanh. Nhưng nó không muốn nói ra,bây giờ nói ra có thể Nhã Doanh sẽ mỉm cười ôm nấy nó nhưng khi Nhã Doanh lớn,con bé có thể sẽ hối hận,bây giờ Nhã Doanh chưa đủ lớn,5 năm sau nếu Nhã Doanh chưa có có người yêu và vẫn còn nói là yêu nó,thì Vũ Hiên sẽ nói... Nó thích Nhã Doanh. Từ sáng sớm Nhã Doanh sang rủ Vũ Hiên đi ngắm mặt trời mọc chính là muốn lưu lại một kỉ niệm đẹp nhất của 2 đứa,nó muốn Vũ Hiên mỗi khi nhìn mặt trời sẽ nhớ về ngày hôm nay cũng như nhớ Hạ Nhã Doanh nó vậy. -Chị Vũ Hiên,sang đó nhớ không được quên gọi điện cho em nhé,một ngày phả gọi 1 lần nha..._Nhã Doanh mỉm cười nhưng mi mắt lại cay cay. Vũ Hiên nhìn Nhã Doanh,nó biết là nó không nên làm điều này nhưng nó khẩn cầu,chỉ 1 lần,chỉ 1 lần này,hãy cho nó một hồi ức đẹp nhất... Bàn tay nó nâng cằm Nhã Doanh,nhìn thật sâu vào đôi mắt đen ấy. -Nhã Doanh,chúng ta hãy làm nên một bức tranh đẹp nhất nhé._Vũ Hiên mỉm cười. -Dạ?_Nhã Doanh không hiểu Vũ Hiên nói cái gì. Vũ Hiên mỉm cười,xích lại gần Nhã Doanh,đặt môi mình lên môi Nhã Doanh... Nhã Doanh đồ người,Vũ Hiên không có say... Nó đang mê ngủ sao? Vũ Hiên... Hôn nó? 1' trấn tĩnh Nhã Doanh cuối cùng cũng hiểu Vũ Hiên nói cái gì,thâm tâm Nhã Doanh khẽ rung động,mi mắt nó dần khép lại. Nó đồng ý cùng Vũ Hiên vẽ nên bức tranh này,mà không chỉ một bức, nó muốn còn thật nhiều và thật nhiều những bức khác... Nơi cuối trân trời,từng vệt nắng hồng yếu ớt xuất hiện,mặt trời đang lên càng tô điểm cho bức tranh thêm đẹp đẽ,chỉ có điều bức tranh này không được vẽ trên giấy mà được vẽ vào ký ức,vào 2 trái tim có cùng chung một nhịp đập...
|
Bx rat hay,anh rat thích
|
Vũ Hiên sắp xếp đồ đạc,sáng mai nó phải đi... Nhã Doanh phụ xếp cùng,2 đứa đều im nặng không ai nói với ai câu nào. Sắp xếp xong mọi thứ cho vào vali Vũ Hiên nhìn Nhã Doah mỉm cười. -Mai em có ra tiễn chị không? -Không... Ngày mai em sẽ không đi đâu... Em chán ghét chia li,em sợ mình yếu đuối... Em không muốn khóc ở sân bay đâu..._Nhã Doanh lắc đầu. -Ừm... Vậy thôi..._Vũ Hiên thất vọng,nó thật muốn nhìn thấy Nhã Doanh lần cuối trước khi đi,những 5 năm cơ mà... -Tối nay em ngủ ở đây được không?_Nhã Doanh muốn thử một lần ôm Vũ Hiên ngủ,bây giờ không nhân cơ hội thì có lẽ phải rất lâu rất lâu sau mới có cơ hội... -Ơ... Ờ cũng được..._Vũ Hiên có chút ngơ ngơ,từ bé nó đã ở một mình,bây giờ có người ngủ chung ít nhiều cũng có chút không tiện. -Hi,em sẽ ôm chị ngủ,hôm nay chị sẽ là gối ôm của em..._Nhã Doanh cười vui vẻ,căn bản không để ý đến cơ mặt của Vũ Hiên đang dật dật... Nhóc con này lại dám coi nó là gối ôm ư? Vũ Hiên cười xòa... Cũng chỉ là một đêm mất ngủ thôi... -Vậy mình ngủ thôi._Nhã Doanh hồn nhiên trèo lên giường của Vũ Hiên. Vũ Hiên đứng đó lóng ngóng,nó nên làm gì đây? Lên đó nằm? Hay thôi,nó ngủ đất vậy... -Chị mau lên đây,chị cứ đứng đó làm gì vậy?_Nhã Doanh thắc mắc. -Ờ... Ờ..._Vũ Hiên đành leo lên giường. Vũ Hiên vừa đặt lưng xuống thì Nhã Doanh đã ôm cứng lấy Vũ Hiên,Vũ Hiên cảm thấy toàn thân như bị điện dật,toàn thân nó cứng nhắc. -Chị sao vậy? Sao người chị cứng đờ vậy? Ôm em đi chứ._Nhã Doanh không nhận ra cái khó sử của Vũ Hiên,vẫn cứ ôm cứng lấy Vũ Hiên. "Ách... Như vậy đã khó chịu lắm rồi,lại còn ôm nữa... Nhã Doanh,em đang hành hạ chị sao..."Vũ Vi run run đưa tay ôm lấy eo Nhã Doanh. -Hi..._Nhã Doanh chỉnh một tư thế thoải mái nhất rồi rúc đầu vào ngực Vũ Hiên ngủ.
|