Ơ... Dĩ nhiên mình sẽ viết tiếp. Mình sẽ ko bỏ truyện giữa chừng đâu.
|
Hy vọng bạn viết truyện tiếp mình là một đọc giả thường xuyên theo dõi truyện của bạn tuy mình k Bình luận nhưng mình biết những gì xảy ra tham lam hay hk do mình nghĩ thôi hy vọng những truyện kia bạn mau kết thúc nhé
|
Cảm ơn bạn đã đưa ra ý kiến của mình. Sẽ sớm thôi,bạn sẽ đc đọc những tác phẩm hoàn chỉnh. Mong bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyêhn của mình.
|
Cu tip tục di zk,anh ủng ho em
|
-Sao chị phải tự trách bản thân vậy chứ? Em còn chưa nói gì thì chị cần gì phải làm vậy?_Nhã Doanh không vui nói. -Chị... Nhã Doanh chị... -Em không trách chị,chị hiểu không? Thôi,em không muốn nghe nữa,em muốn về nhà._Nhã Doanh cắt ngang,nó thừa biết nếu còn ở đây lâu thì sẽ không chỉ 1 cái tát lên khuôn mặt kia đâu. Nó quá hiểu Vũ Hiên,sự việc này sảy ra sẽ khiến Vũ Hiên căm ghét bản thân mình,nó không muốn nhìn thấy Vũ Hiên như vậy. -... Ừ... Để chị nai em về..._Vũ Hiên buồn buồn nói,dường như Nhã Doanh đang giận nó,nó không muốn như vậy... Trên đường đi về,Nhã Doanh không còn vòng tay ôm eo Vũ Hiên như mọi khi nữa,giữa hai người như có một khoảng cách vô hình,điều này khiến trong lòng Vũ Hiên khó chịu như bị kiến cắn,xuốt dọc đường Nhã Doanh không thèm nói với nó 1 câu nào,trong tinh Vũ Hiên tràn ngập một cảm giác khó chịu,cố gắng xua tan những hồi ức về nụ hôn ban nãy,nó thật sự căm ghét bản thân tột cùng... Nhã Doanh liếc nhìn tấm lưng của Vũ Hiên,nó thật sự rất muốn ôm chầm lấy cái lưng ấy mà dụi mặt vào nhưng nó vẫn rất giận khi nhớ về cái tát của Vũ Hiên khi nãy. Chẳng lẽ nó còn chưa đủ trưởng thành để đòi hỏi tình yêu của Vũ Hiên sao? Nó khẳng định,thứ tình cảm nó dành cho Vũ Hiên tuyệt đốu không chỉ là tình chị em,nó muốn tiến xa hơn,muốn có được nhiều hơn thế... 22:00pm Vũ Hiên nằm trên giường mà không tài nào ngủ được,xúc cảm về nụ hôn kia quá lớn,nó không thể quên... Cạch... -Con ngủ chưa?_Bà Khả Ngọc bước vào. -Mẹ kiếm con có việc gì không?_Vũ Hiên nhổm dậy. -Ừm,ta muốn bàn với con một việc... Vì nhà ta co 1 công ty thương mại tầm cỡ,mà mẹ lại không thể điều hành hết được nên mẹ đã đăng kí cho con một chương trình học ở bên Nhật,con sẽ qua đó chừng 5 năm để học tập điều hành công ty..._bà Khả Ngọc nhìn Vũ Hiên bằng con mắt thâm thúy,bà biết Vũ Hiên có tình cảm với Nhã Doanh,chỉ là Vũ Hiên quá cố chấp không chịu chấp nhận tình cảm của bản thân,không chịu cho nó và Nhã Doanh một cơ hội. Lần này cho Vũ Hiên đi cũng là để cho Vũ Hiên nhận biết được tình cảm của mình,để Vũ Hiên có thời gian chín chắn xuy nghĩ. -Mẹ muốn con đi sao?_Vũ Hiên có chút không muốn,gương mặt Nhã Doanh lại hiện nên trong đầu nó... -Con cần phải đi,thương trường là chiến trường,con tuy thông minh nhưng nếu không có khinh nhiệm thì dù có thông minh thế nào đi chăng nữa việc thất bại cũng là điều không thể tránh khỏi. -Được... Con sẽ đi..._Vũ Hiên gật đầu,nó cần lo cho sự nghiệp trước,truyện tình cảm... Nó không nên bận tâm... -Cái gì? Ngày kia chị ấy sẽ đi sao?_Nhã Doanh dãy nảy,thông tin này quá đường đột.
|