|
Hơi thở Nhã Doanh đều đều báo hiệu con bé đã ngủ,Vũ Hiên khẽ thở dài,hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ nhất của nó từ trước đến nay,khẽ xiết nhẹ vòng tay,Nhã Doanh giống như một vị thần vậy. Con bé hồn nhiên,trong sáng,Vũ Hiên không dám hứa hẹn điều gì trong 5 năm tới,nhưng nó biết một điều rằng... Nó không thể thiếu Nhã Doanh. 1 đêm dài với Vũ Hiên,nó lo sợ thời gian 5 năm sẽ khiến cho Nhã Doanh trưởng thành,con bé sẽ quên đi câu nói "em yêu chị" mà nó vẫn thường nói.Vũ Hiên lo lắng,nếu lỡ Nhã Doanh gặp rồi yêu một anh chàng nào đó thì sao? Tương lai ai mà biết sẽ sảy ra những truyện gì... Vũ Hiên mải xuy nghĩ mà ngủ lúc nào cũng không hay... Những tia nắng sớm chiếu vào phòng đánh thức Vũ Hiên, nó tỉnh dậy đảo mắt nhìn quanh... Nhã Doanh đã không còn ở trong căn phòng này nữa,có lẽ những gì hôm qua con bé nói là thật. Vũ Hiên cười buồn... -Vậy cũng tốt,như vậy giữa 2 đứa sẽ chỉ có những hồi ức đẹp..._Vũ Hiên vào nhà tắm làm vscn sau đó kéo vali đi xuống dưới lầu chuẩn bị ra sân bay. Sân bay... -Hiên Hiên,con đi mạnh giỏi nha,ta và mọi người đợi con về đó._Hạ Gia Phong vỗ vai Vũ Hiên -Đúng đó con,nhớ giữ gìn sức khỏe nhé._bà Gia Tuệ yêu thương trao cho Vũ Hiên một cái ôm đầy tình cảm gia đình. -Qua đó nhớ là phải lo học tập chăm chỉ đấy,con mà lo đàn đúm không chịu học tập nên hồn thì mẹ sẽ cắt tiền sinh hoạt của con._Bà Khả Ngọc đe dọa. -Con biết rồi... Mọi người ở nhà mạnh khỏe..._Vũ Hiên mỉm cười,ánh mắt di chuyển đến cửa ra vào lòng thắt lại... Nhã Doanh quả thực không đến... Tiếng thông báo sắp cất cánh của sân bay thúc giục Vũ Hiên đi đến cửa thu vé. Vũ Hiên một lần nữa ngoái nhìn lại cửa ra vào rồi mới bước vào trong. Tấm lưng của Vũ Hiên khuất hẳn,Nhã Doanh mới ngồi xụp xuống đất... Ngước mắt nhìn chiếc máy bay bay ngang qua cửa sổ. -Hãy luôn nhớ em yêu chị nhé,chị Vũ Hiên..._lòng nó đau quá,trái tim như bị bóp nghẹt.Nở một nụ cười đẹp nhất,nước mắt nó tuôn rơi,nước mắt tiễn biệt cho mối tình nhỏ nhoi mới chớm nở của mình... Sau ngày hôm đó Nhã Doanh đã bệnh mấy ngày liền,cả người nó cứ hầm hập sốt nhưng nó không muốn nói cho Vũ Hiên biết,nó sợ Vũ Hiên lo lắng... Nửa đêm ngày thứ 2,Vũ Hiên gọi điện về. -Nhã Doanh... Em ốm sao không nói cho chị? Em đã đỡ chưa? Có ăn uống đầy đủ không? Đã uống thuốc chưa.... -Em vẫn ổn._Nhã Doanh khẽ nói mặc dù cổ họng đau rát. Nó muốn cho Vũ Hiên an tâm ở bên ấy học mà không bận tâm đến nó... -À ừm... Vậy thì tốt rồi... Vậy... -Em hơi mệt... Em đi ngủ đây... Chị ngủ ngon..._Nhã Doanh cúp máy,nó sợ... Sợ nó không chịu nổi mà đòi Vũ Hiên trở về với nó... Nó cần mạnh mẽ... Nó phải mạnh mẽ lên... Mới chỉ có 2 ngày không có Vũ Hiên mà nó cảm tưởng như 2 năm vậy... Nó không thể mới vậy đã đầu hàng... Nó sẽ chờ,chờ một ngày Vũ Hiên trở về và nói lời yêu nó... Từ sau khi khỏi ốm,Nhã Doanh đã đứng dậy và trở lại là Nhã Doanh vui vẻ của trước đây. Thời gian cứ thế trôi nhanh... 4 năm sau... Ở sân trường cấp 2,một thiên thần đang ngủ gục,hành mi dài cong cong khép chặt. Cái đầu đang dựa vào thành ghế ngủ,Nhã Doanh đã lớn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu.Không biết đã đốn ngã bao nhiêu chàng trai nhưng nó không yêu một ai vì nó biết phía bên kia trái đất đang có một người nhớ tới nó và người đó còn nợ nó một lời hứa chưa làm... -Con nhỏ này,mày ngủ đây không sợ có con dê nào đi qua mà nhân cơ hội ăn đậu hủ sao?_Vĩ Ni vỗ cái đốt vào vai Nhã Doanh khiến nó dật bắn cả mình. -Ôi... Mày làm tao dật bắn cả người..._Nhã Doanh đánh vào vai Vĩ Ni một cái rõ đau. -Ui da... Tao có ý tốt gọi mày dậy mà mày còn đánh tao hả? Đúng là làm ơn mắc oán mà..._Vĩ Ni xoa một bên vai đau rát. -Cho đáng đời._Nhã Doanh mỉm cười,mơf cuốn tiểu thuyết tiếp tục đọc. 4 năm Vũ Hiên đi nó cũng tìm được thú vui là đọc truyện. Bây giờ nó hiểu vì sao ngày xưa lúc nào Vũ Hiên cũng ôm một cuốn tiểu thuyết trên tay. Đọc truyện cũng là một cách hay để xem tình yêu của bản thân nhiều đến chừng nào. 4 năm đã trôi qua và câu nói "em yêu chị" ngày nào của Nhã Doanh đến bây giờ vẫn không thay đổi.Nhã Doanh vẫn tự hào rằng... Nó vẫn yêu Vũ Hiên,mặc dù đã 4 năm nó chưa được nhìn thấy Vũ Hiên,chưa được nắm tay Vũ Hiên nhưng nó vẫn yêu Vũ Hiên... Đơn giản là trái tim nó chưa từng thay đổi...
|
|
|
|