Thời Gian Để Yêu ( Sự Thật Em Yêu Chị )
|
|
|
Mình có chút truyện nên chiều sẽ đăng nha.
|
Trên sân khấu,Nhã Doanh vừa múa vừa cố tìm kiếm bóng dáng củ Vũ Hiên trong đám người phía dưới,chính vì vậy động tác có chút cứng. Khi nhìn thấy Vũ Hiên đứng ở một chỗ khá xa, Nhã Doanh nở nụ cười càng cố sức múa. Nhã Doanh muốn từ những động tác múa này để nói cho Vũ Hiên biết bản thân đã lớn,đã đủ lớn để nhận biết mọi thứ,kể cả tình yêu. Vũ Hiên mắt không dời Nhã Doanh nửa bước. Lần đầu tiên kể từ khi nhìn thấy Nhã Doanh, Vũ Hiên phải đưa mắt nhìn Nhã Doanh như một cô gái chứ không phải đứa em gái bé nhỏ nữa... Điệu múa kết thúc, Nhã Doanh cùng đám bạn lui vào trong cánh gà thay quần áo,Vũ Hiên đứng ở cổng trường,khuôn mặt đỏ rần vì say,ánh mắt mơ hồ xuy nghĩ về Nhã Doanh,con bé thật đẹp trong bộ đồ thiên nga trắng,trong sáng như một vị thần... -Hi,chị Vũ Hiên... Chị thấy em múa có đẹp không?_Nhã Doanh hồ hởi chạy tới bên Vũ Hiên. -Ừm,đẹp lắm..._ánh mắt Vũ Hiên thay đổi,vẫn là cái nhìn yêu thương,chiều chuộng,nhưng đã không còn là cái nhìn của người chị gái dành cho em gái mình. Ánh nhìn ấy giống với ánh nhìn của một người đang yêu hơn... -Hi,chị nai em nhé_Nhã Doanh định ngồi nên xe nhưng chợt phát hiện mặt của Vũ Hiên rất đỏ. -Chị Vũ Hiên, sao mặt chị đỏ vậy?_Nhã Doanh thắc mắc,bàn tay nhỏ nhắn khẽ sờ lên mặt Vũ Hiên,một cảm giác ấm nóng bất thường khiến Nhã Doanh dật mình. -Chị không sao..._Vũ Hiên nhìn vào đôi mắt chứa đầy sư lo lắng của Nhã Doanh,bất giác nội tâm như giãn ra. -Chị bị sốt à? Để em xem xem._Nhã Doanh còn chưa để Vũ Hiên kịp nói gì,đưa tay kéo thấp đầu của Vũ Hiên xuống, để trán Vũ Hiên áp sát với trán mình. Sở dĩ Nhã Doanh làm vậy là vì trước kia,khi Nhã Doanh bị ốm,Vũ Hiên thường làm vậy để đo nhiệt độ của Nhã Doanh. Nhã Doanh không có bất kì ý nghĩ nào.
|
|
Trán 2 người trạm nhau,mặt 2 người ở cự li rất gần. Nhã Doanh ngước đôi mắt đen láy nhìn Vũ Hiên,từng hơi thở củ Vũ Hiên mang theo hương rượu nhàn nhạt khiến Nhã Doanh nhăn mặt. -Chị Vũ Hiên, chị uống rượu sao? -Ừm,chị có uống 1 chút..._Vũ Hiên cố gắng không nhìn xuống đôi môi của Nhã Doanh,bây giờ đôi môi Nhã Doanh gần kề với mặt Vũ Hiên như vậy thật sự là đang dày vò lí trí của Vũ Hiên mà. Đôi môi của Nhã Doanh có sức sát thương tuyệt đối với Vũ Hiên nhưng ánh mắt ngây thơ của Nhã Doanh giống như một ma lực kìm nén dục vọng của Vũ Hiên. Vũ Hiên hiện tại thực sự rất muốn hôn nên đôi môi nhỏ nhắn kia nhưng đôi môi ấy không phải của ai khác mà là của đứa em nó hết sức yêu thương và bảo vệ. Con bé mới có 11 tuổi,Vũ Hiên thật muốn tát cho bản thân vài cái bạt tai vì ý nghĩ muốn hôn môi Nhã Doanh. -Sao chị có vẻ bối rối vậy?_Nhã Doanh đã nhận ra sự khác thường của Vũ Hiên,nó tinh ngịch càng kề sát mặt mình lại gần mặt Vũ Hiên,khuôn mặt 2 người gần đến nỗi 2 cái mũi xuýt chút xíu là chạm nhau. Nhã Doanh cười khoái trá,nó thật muốn biết khi Vũ Hiên lúng túng trông sẽ như thế nào. Nhã Doanh đâu có biết,hành động đùa quá trớn này chính là giọt nước làm tràn ly,Nhã Doanh vừa định lui lại thì bất ngờ... Vũ Hiên nhướn lên một chút áp môi mình vào môi Nhã Doanh. Nhã Doanh hoàn toàn sửng sốt,mắt nó trợn tròn,nó không thể tin người chị mà nó tôn kính đang hôn nó. Tuy nó mơ ước điều này đã lâu nhưng bây giờ nó vẫn không thể không sửng sốt. Vũ Hiên đã hôn nó... Liệu có phải chị ấy cũng có tình cảm với nó không? Chỉ là 2 bờ môi chạm nhau nhưng Vũ Hiên cảm giác được sự mềm mềm ngọt ngọt ở đầu môi,nó thừa nhận,cảm giác này thật sự rất tuyệt. Nhã Doanh cảm thấy toàn thân như bị điện giật,một cảm giác lâng lâng bao chùm lấy nó,một chút ý nghĩ kháng cự cũng không có. Nhã Doanh nhắm mắt lại như mong chờ được nhận nhiều hơn. "Mày đúng là khốn nạn,mày đang làm cái gì đây..."Vũ Hiên chợt dật mình lui lại,nó hoảng loạn,nó như vậy mà lại đi cưỡng hôn Nhã Doanh... Con bé mới có 11 tuổi... Nó thật sự là một đứa khốn nạn mà... Cảm thấy bờ môi kia đã rời đi,Nhã Doanh mở mắt,trong lòng có một chút tiếc nuối,cảm giác kia... Còn tuyệt hơn trong tưởng tượng củ nó nhiều. -Chị... Chị say... Chị xin lỗi... Xin lỗi em..._Vũ Hiên khó khăn mở miệng... Lại đưa tay tự tát bản thân một cái thật đau. Nhìn thấy Vũ Hiên cư sử như vậy,mặt Nhã Doanh tối sầm,giữ lấy tay của Vũ Hiên,nó giận dữ. -Chị đang làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh mình,chị có làm gì sai đâu?_Nhã Doanh nói,ánh mắt kiên định như một người trưởng thành chứ không phải là một đứa trẻ Con 11 tuổi đầu. -Chị... Chị không nên hôn em,em... Em cho chị xin lỗi..._Vũ Hiên tự trách nói,nó tự trách bản thân khốn nạn,sao nó có thể vì dục vọng thấp hèn mà lại đi cưỡng hôn Nhã Doanh chứ... Sau này nó làm cách nào để nhìn mặt con bé đây...
|