Mình sẽ vào luôn không giới thiệu nhiều. Mong là mn sẽ thích. Mình cũng k thể up thường xuyên. Mn thông cảm. Vậy đi, thì cứ như vậy đi có sao đâu. Mình làm đc.... Những suy nghĩa kia mãi ám ảnh tôi( gia linh). Tôi đã làm gì sai. Tại sao lại làm vậy. 1 năm, hơn 1 năm rồi. Tại sao lại trốn tránh tôi và lúc đó tôi mới biết là cô ghét tôi nhưng tại sao. Tại sao không nói nổi một lời. K nói một tiếng nào. Tôi đã làm gì sai. Đã làm gì để cô phải ghét tôi như vậy. Tại sao lại tránh mặt tôi. Nhưng vì cô muốn thê, hơn nữa tôi luôn yêu quý cô nhưng đc rồi, vì cô ghét tôi nên tôi sẽ tránh mặt cô, cô sẽ k phải nhìn thấy tôi một lần nào nữa. Như vậy có lẽ là điều tốt. Thà cô k biết tôi còn hơn là ghét tôi Cứ vậy. Trong thời gian qua, tôi luôn trong trạng thái tồi tệ và khủng hoảng tình thần. Nhưng sao nào, k ai biết và k ai quan tâm. Hình như tôi cố tạo ra điều đó. Tất cả tôi có thể là là sự giả tạo tuyệt vời. Nó giúp tôi đối diện vs mọi thứ lúc này. Nhưng rồi sao. Cho dù cô gắng cười thật tươi hay cio tình giả bộ thì tôi vẫn cứ buồn. K biết tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ. Quá nhiều để tôi đếm. Nhưng lạ là chưa ai thấy tôi khóc cả, một sự giả tạo hoàn hảo và tuyệt vời. Tôi vẫn cứ khóc như vậy. Đôi khi là tự nhiên nước mắt chảy ra. Nhưng tôi k thể dừng nó lại. Nó cứ rơi xuống mãi thôi. Đôi khi tôi đau lòng khi cô đi cùng một ai đó. Chẳng lẽ họ tốt hơn tôi sao. Chẳng lẽ có ai quan tâm cô hơn tôi sao. Và tôi ghen tị vs ai đó có chị em gái. Họ nói chuyện và chia sẻ cùng nhau. Tuyệt thật. Và còn những cái ôm hay những cái siết tay nữa chứ. Chỉ cần vậy là quá đủ rồi. Nghĩ mà xem khi ta mệt mỏi. Có một cái ôm thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Còn tôi thì sao nhỉ. Mấy năm, hình như là 6 năm rồi. 6 năm rồi tôi chưa có một cái ôm đúng nghĩa. Tôi thèm khát nó chứ. Nhưng rồi sao. Những gì đến với tôi chỉ là những nỗi đau. Nó đi để lại cho tôi. Biến tôi thành một con người nhiều nỗi đau và vết thương. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng sâu sắc. Tôi đã như thế nào. Bây giờ thậm chí tôi còn k thể cười nổi. Mọi thứ, với tôi thật khó khăn. Có lẽ là do cô- giáo viên chưa từng dạy tôi và cũng chẳng thể có cơ hội học cô. Một chuyến đi mang lại cho tôi sự đau khổ, chuyến đi chơi cùng cả lớp. Kỷ niệm buồn nhất trong đời tôi. Tự hỏi nếu như cô k đi cùng, mà kể cả cô ấy đi cùng nhưng cô k phụ trách tổ tôi. Mà kể cả là như vậy thì nếu cô k quan tâm chăm sóc tôi. Có lẽ tôi đã k tin tưởng cô. Tại sao, tại sao tôi lại tin cô, tại sao tôi lại muốn dựa dẫm vào cô. Để rồi bây giờ tôi phải chịu đựng những thứ quái quỷ gì đang xảy ra. Tại sao lại làm tôi đau khổ như vậy
|
Tôi đang lướt face thì thấy một thông báo. Là cô (Vĩ Mai) với nội dung: Những ngày cuối cùng ở đây. WTF. Cái gì. Cuối cùng. Là sao đây. Tôi ngạc nhiên đến tột đô. Vậy là cô đã nhận đc thông báo chuyển trường. Vậy là cô sẽ đi. 3 ngày nữa thôi. Cô đi thật rồi. Điều đó cũng tuyệt mà. Dù sao cô ấy cũng k còn gặp tôi nữa. Cũng k thấy khó chịu vì tôi nữa. Như vậy là tốt mà. Đúng k. Cô sẽ k phải gặp tôi nữa. Nhưng còn tôi thì sao. Cũng tốt vì nó sẽ giúp tôi quên cô nhanh thôi. K còn ám ảnh nữa. Cũng k còn mệt mỏi nữa. Vậy là tốt nhưng mà tại sao. Tôi vẫn k muốn cô đi. Nhưng tôi có thể làm đc gì. Tôi còn chẳng dám nhắn tin chúc cô mừng cô. Vì tôi biết cô đang vui mà. Nếu tôi nt cho cô chẳng phải tôi sẽ làm hỏng bầu ko khí đó sao. Làm sao tôi có thể đây. Tôi sẽ k thể. Sẽ k còn đc thấy cô nữa rồi. Đọc qua những lời bình luận tôi đủ hiểu là cô đang rất hạnh phúc, mn cũng chúc mừng cô rất nhiều và cô cũng sẽ cưới sớm thôi. Cô đc đoàn tụ với bạn bè. Cũng cb cưới nữa. Làm sao tôi có thể mong cô sẽ ở lại. Nhưng cô cũng k đi quá xa. Cách tôi 50km thôi. Nhưng quả thực đến như cô và tôi cách nhau vài km. Hằng ngày cả 2 đều lên trường nhưng đúng là k có mâyd cơ hội lướt qua mặt nhau, 1 tuần chắc gặp đc 1 lần. Huống chi lần này cô chuyển công tác. Tôi cũng chẳng biết chúng tôi có cơ hội gặp nhau k. Tôi phát điên về mọi suy nghĩ tôi k biết phải làm sao. Tôi muốn lắm chứ. Muốn đc nhắn cho cô ấy. Ít gì cũng là chúc mừng nhưng có nhắn cô ấy cũng k trả lời mà thậm chí còn k cả đọc thì tôi nhắn làm gì
|
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi học với bao nhiêu tâm trạng và suy nghĩ. Phải làm sao đây, tôi rất mong có cơ hôi đc gặp cô ấy lần cuối. Nhưng liệu có đc k. Gia Linh, lại đây cô bảo. Một tiếng vọng làm tan đi những suy nghĩ của tôi. Là cô Mai Dung. Cô ạ, có việc gì thế. Tôi chạy đến chỗ cô khi nghe xong tiếng cô gọi. Cầm hộ cô cái túi này mang vào lớp nhé, cô qua văn phòng chút. Tôi gật đầu và về lớp khi nghe cô nói vậy. Đối vs tôi, khi tôi cần một người nói chuyện nhất, chẳng hiểu sao lại là cô ấy, với những lí do ngớ ngẩn tôi luôn có gắng kéo dài các cuộc nói chuyện với cô. Nhưng tôi cũng rất sợ, rồi cô thấy tôi khó chịu và rồi cũng sẽ ghét tôi thì sao đây, khi đó tôi phải làm gì?. Nhưng tôi biết ơn cô, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, Với cô Vĩ Mai tôi có thể lí giải đc lí do tại sao tôi lại tin tưởng và yêu quý cô ấy. Bản thân tôi cũng thật là lạ, tôi rất khó rung động vậy mà sao nào, chỉ cần khi nào tôi mềm yếu, chỉ cần 1 câu nói hay 1 hành động đã khiến tôi tin tưởng và cảm thấy ấm áp, giá như cô ấy k quan tâm tôi trong chuyện đi, khi đó tôi say xe và rất mệt mỏi, tôi cần 1 chỗ dựa và cô là người đó, chính vì vậy mà tôi đã quý mến cô rất nhiều. Còn với cô mai dung, tôi khá thắc mắc tại sao bản thân tôi lại chọn cô ấy thay cô Vĩ Mai, có lẽ cô ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi và nhớ tên 1 học sinh k mấy đặc biệt này, nhưng chẳng có nhẽ nào, đến giờ cũng vậy, tôi cũng chẳng thể lí giải nổi. Thôi, quay lại vào câu chuyện Vào lớp: Cô ơi, tối mưa vẫn tổ chức halloween ạ. Mọi ngừoi nhao nhao hỏi chuyện cô ( cô Mai Dung dạy anh, k phải cô chủ nghiệm nhé) Vẫn tổ chức, mà bọn này chuẩn bị đến đâu rồi. Cô vui vẻ hỏi chuyện Ăn đứt các lớp luôn cô ạ. Bầu k khí rất vui vẻ cho đến khi hết tiêt. mọi thứ lúc này làm tôi k còn nhớ về cô Vĩ Mai nữa, ô nhưng mà, từ đã nào, ai kia nhỉ, cái áo đó, hình như là của cô ấy, phỉa k nhỉ, có 2 giáo viên khác chắn nên tôi chẳng thể nhìn nổi, có lẽ đây là lần cuối, lần cuối cùng đc thấy cô, thật đáng tiếc. Tôi rất muốn nói ra, ít nhất là với 1 ai đó rằng tôi đang buồn lắm, tôi rất muốn khóc và có ai có thể bên tôi đc k, tôi đã mong có ai đó bên cạnh, thật sự lúc này tôi k nghĩ mình có đủ tinh thần mà vượt qua đc, tôi mệt và tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi k muốn bận rộn vs những suy nghĩ đau buồn nào. Nhưng thực tế thì k có ai, chẳng có ai để có thể nói, tôi rất buồn, kể cả với cô Mai Dung, tôi rất sợ lại mất đi một người nữa, có lẽ tôi nên tránh tiếp xúc với cô ấy thì sẽ tốt hơn.
|
|
Típ ik tg hay mà. Nhưg viết chập nào ra chập ấy nha. Đừng dừng giữa chừng mất hứng lắm
|