Vậy Tôi Phải Làm Sao
|
|
Mọi người chiều đến sớm nhá. 1h 30 đấy. NGHE CHƯA. Tiếng thông báo của lớp trưởng về việc chuẩn bị đồ tôi Halloween. Thật sự tôi chẳng thích thú gì mấy cái này. Cơ mà lúc nào cũng phải tham gia. Cảm thấy thật mệt mỏi. Dạo gần đây tôi còn chẳng đc nghỉ ngơi. Nhưng thế cũng là cái hay. Nó giúp tôi quên luôn cái việc cô Vĩ Mai sẽ chuyển công tác. Nhưng nói vậy chứ k phải là quên. Chỉ là k có thời gian bận tâm đến nó, và k có thời gian để nó làm tổn thương. Chiều đến 1h30. Một số người đã đến. Cô Dung thì chăm chỉ lên chương trình, chỉ chỗ nọ, chỉ chỗ kia, chạy tới chạy lui. Cô đang cặm cụi với một đống thiết bị điện. Cô ơi, cô cho thêm bóng bay vào nữa. Xong nổ thích lắm. Tôi trêu cô với một câu nói đùa. Thế này thôi chứ cô mệt lắm rồi. Giúp cô đi. Cô Dung cố kéo tôi giúp cô nhưng mà tôi còn việc lớp mà. Xin lỗi vì e k thể cô ạ. Cô chịu khó nha. Nói xong tôi biến nhanh vào lớp. Công nhận cô ấy dễ gần thật. Cô là người đầu tiên nhớ tên tôi, cũng trả lời tin nhắn khi tôi hỏi cô điều gì. Nói thật thì với một học sinh k gì nổi bật này. Mọi giáo viên đều k nhớ nổi tên. Cũng có khi là bị ghét ấy chứ. Vậy nên tôi rất quý cô ấy. Ôi trời, tôi đi ra đi vào. Làm đủ mọi chuyện rồi lại chạy chỗ nọ chỗ kia, chân tôi chẳng còn đứng vững nữa nhưng tôi vẫn phải làm tiếp. Thật là mệt mỏi. K hiểu sao lúc này tôi lại mong tối nay cô Vĩ Mai sẽ đến. Nhưng tôi tụe nhủ bạn thân cô ấy đang bận sắp đồ còn đi kịp. Nhưng tôi vẫy cứ mong là vậy. Thật sự rất là mong. Tối đó, cô Vĩ Mai k tới, dù đã biết nhưng tôi vẫn buồn. Tối đó mưa. Trời mưa to và tôi bắt đầu để ý. Cô Dung chạy đôn chạy đáo, rồi đến cuối cô phải dọn sân khấu, váy cô và tóc cũng đã ướt hết sạch rồi. Cảm thấy thương cô ấy lắm nhưng tôi sẽ chẳng chạy tới đâu. Thật sự tôi hơi sợ caia cảm giác này rồi. Tôi k muốn quý mên cô Mai Dung rồi để cô ấy ghét tôi. Vì tôi thật sự quý cô ấy. Tôi k muốn mất đi một người nữa. Tôi k muốn phải tránh mặt một người nữa đâu.
|
Nhưng biết làm sao đc. Cái lí trí này chả thể làm gì khi trái tím nó vẫn muốn cả. Tối đêm khi đã về đến nhà. Là 9h30. Cô có lẽ vẫn đang trên trường thì phải. Mặc kệ cô k on face nhưng tôi vẫn nhắn tin: Cô hôm nay chăm chỉ quá, bị ướt hết rồi. Cô cẩn thận đừng để bị bệnh nhá. Tôi chờ tin nhắn cô đến hết đêm. Rồi quên mất ngủ từ bao giờ. Khổ là sáng mai tôi vẫn phải học thêm ca 7-9. Buồn ngủ ríu mắt những vẫn phải đi học. Về nhà roiif tôi mới on face. Tin nhắn mới: Có gì đâu em. Việc phải làm mà. Cảm ơn nhé. May mà k bị sao. Cô vừa nhắn đc 30p. Tôi trả lời luôn: Em thấy cô bị ướt hết nên lo cô bị ốm. Cũng may cô k sao Cô Mai Dung: Hehe. Thanks học trò ngoan của cô. Từ trưa hôm quá đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Mệt quá Tôi lo lắng khi cô nói cô vẫn chưa ăn gì từ trưa qua: Từ trưa qua đến giờ sao. Cô chưa ăn sáng ạ Cô:
|
chồng và con cô đi chơi sớm rồi. Cô ở nhà môi mình nên chả muốn làm gì Tôi: Cô k đói sao Cô: sao lại k Tôi: Vậy sao k ăn. cô: ngại đi ra ngoài lắm Tôi: cô ăn gì k Cô: để làm gì Tôi: Mang cho cô Cô: thật k Tôi: chắc thế Cô: Chắc thì thôi Tôi: Cứ nói đi. Ăn gì nào Cô: Mua gì thì ăn thôi. Tôi: dc rồi. Tôi phi ngay đến quan ăn sáng. May mà giờ này vẫn bán. Tôi mua cho cô một bát cháo. Đến nhà cô trong 15p. Tôi: Cô gì đó ơi Cô: Ai thế Tôi: Mở cửa ra nào Tôi thấy cô chạy từ nhà ra, Hình như vừa bước từ trên giường xuống. Tôi: Cô vẫn ở trên giường từ sáng đúng k Cô: Sao biết. Mà mang cho cô thâth à. Cảm ơn nhé. Tôi đưa cho cô và cô đóng cửa. Cả 2 chúng tôi đi vào nhà. Cô: vừa ra ngoài 1 chút à lạnh quá. Gì đấy em. Tôi: Cháo còn nóng cô ăn đi. Ai đời lại k ăn gì từ hôm qua Cô: Bận quá mà em Tôi: Cô bận nằm trên giương đắp chăn à. Cô: Hom nay lạnh quá thôi em ạ. Chúng tôi ngôi nói chuyện vui vẻ với nhau. Cảm thây mọi thứ thật tuyệt vời. Cái cảm giác này
|
Cô: Cảm ơn e nhá. Ngon quá Tôi: Cô phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ. Cô lớn rồi mà Cô đánh nhẹ vào vai tôi: Ờ. Lớn rồi thì sao Tôi quay ra và hất vài sợi tóc đang bám trên mặt cô: Vậy thì phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ Tôi và cô cãi nhau chí chóe về những chuyện k đâu. say đó cô bỗng hỏi tôi: Cô thấy e lạ lắm Tôi: Lạ bình thường cô ạ Cô: Nói nghiêm túc đấy. Cô cảm thấy lúc thì có vẻ như e quý mên cô, đối xử rất tốt, rất quan tâm, ân cần. Nhưng tại sao cô vẫn luôn cảm thấy, có những khi em rất lạnh lùng. Vô tình, giống như k quen cô vậy đấy. Tôi: Cô suy nghĩ quá rồi cô ạ. Thôi e về đây. Cũng muộn rồi cô ạ. Tôi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Nói thật thì cũng k phải là k muốn. Nhưng khi k đủ tỉnh táo, khi đó mình k thể k quan tâm cô. Nhưng khi mình đủ lí trí, mình lại thấy sợ vậy nên mình đã chọn con đường ra đi. Khi đó mình nghĩ rằng cô Mai Dung cũng sẽ k ghét mình. Vậy thôi
|
|