Về nhà. K khỏi những suy nghĩ. Tôi luôn mong một thứ đó là nhận đc tin nhắn từ một người mà tôi quan tâm. Thật là trẻ con và ngớ ngẩn làm sao. Bao giờ cũng vậy. Cũng luôn kiểm tra máy điện thoại kiểu như nhỡ đẫ cod tin nhắn gửi tới. Lúc này thì tôi mong là cô Mai Dung thôi. Bởi vì cô Vĩ Mai giờ ghét tôi đến nỗi gọi k nghe, nt k trả lời và có lẽ cũng chẳng đọc tin. Vậy nên tôi k có mơ đc cô nt. Mà lạ là mới về từ nhà cô Dung thôi mà sao lại nhớ cô ấy nhiều thế. Cái cảm giác đc chăm sóc cho 1 ai đó. Chợt nhận ra đã từ 6 năm trước rồi. Lâu nhỉ. Tin nhắn mới. Tôi sung sướng khi nhận đc tin nhắn từ cô Dung: - Cảm thấy yêu em lắm học trò của cô ạ - Vậy thì lo mà đối xử tốt với e đi. Tôi trả lời mà trong lòng vui phơi phới. Cô ấy có lẽ k ghét mình đâu Chúng tôi nói chuyện vs nhau thêm vài ba câu vớ vẩn. Tôi cũng chẳng biết phải kéo dài cuộc nói chuyện như thế nào. Chúng tôi ngừng lại khi đã đến giờ cơm trưa. Sáng hôm thứ 2. Đầu tuần, tôi bận rộn vs công việc ngớ ngẩn nhất đó là đội nghi lễ, đi đi lại lại mệt cả người. À mà tôi nhìn thấy cô ấy. Đỡ hơn hôm qua khá nhiều. Cô ấy lúc nào cũng vậy. Luôn tươi cười. Sao mà cái nụ cười lại đáng yêu thế k biết. Chiều thì tôi mới có tiết cô. Mệt thật. 1h30 đã vào lớp, tôi buồn ngủ và rất mệt mỏi. Cô ấy đến rồi kìa. Cô vào lớp mới có vài đứa chạy đến - Ai đi muộn đi xuống cuối lớp Cô ấy khá là nghiêm túc khi làm việc đấy. Mệt người thật. Trong giờ vì là trong giờ học mà, tôi luôn nghiêm túc. Có lẽ ánh mắt khá lạnh lùng khi nhìn cô, giống như k quen vậy. Tôi cố tình để có thể cho cô thấy rằng, tôi k quá quý mến cô, mà cũng k hẳn, tôi chỉ mong cô ấy thấy là tôi, khó giải thích quá, ai hiểu tự hiểu đi. Có lẽ cũng vì vậy mà cô ấy hỏi tôi. Có lẽ một lúc nào đó khi tôi bắt đầu tin tưởng cô, tôi sẽ nói cho cô cái điều cô ấy thắc mắc.
|
Đã tối rồi, sắp sửa hết 1 ngày, tôi lượn qua 1 vòng face trước khi đi ngủ.'' Một ngày buồn chán và tẻ nhạt, nhớ mọi người, nhớ học sinh''. Đó chính là nội dung status cô Vĩ Mai. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, cô ấy đi thật rồi, cũng k quá tệ như tôi đã nghĩ. Một số lời bình luận của học sinh nói nhớ cô và rất buồn, thật tuyệt khi họ có thể nói với cô điều đó, tôi ghen tị vs tất cả, tôi đã làm gì để bản thân bị ghét tới mức này cơ chứ, tại sao lại khiến tôi tổn thương nhiều như vậy. Lại khóc rồi, tôi chẳng biết là đây là lần thứ mấy tôi khóc về cô ấy rồi, bản thân và lý trí đã rất muốn rũ bỏ nhưng cơ mà sao trái tim tôi nó cứ thắt lại, tôi k thể đặt nó xuống đc, nó ám ảnh tôi. Thật sự với cái cảm giác này điều mà tôi muốn làm đó là chia sẻ, tôi muốn có ai đó đủ để tôi tin tưởng và sẽ lắng nghe tôi, chỉ cần vậy nhưng đó là khao khát đó, thật sự lại là chẳng có ai, một mình tôi phải đối diện vs cái sự thật này, sao lúc này tôi cảm thấy mình thê thảm và đáng thương thế, tôi thật yếu đuối và rất cần chỗ dựa lúc này, nhưng sao tôi lại chỉ có 1 mình, bao giờ cũng chỉ có một, vậy thôi. Cũng với những giọt nước mắt tôi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi nhận đc lời mời tới nhà cô Dung để cô trả ơn, tôi k cần cái gọi là trả ơn vớ vẩn gì cả, có gì đâu, nhưng cái tôi vui là tôi có thể nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, đây là cái cách giúp tôi vơi đi phần nào sự tổn thương đang bao chùm hiên tại. 6h tối sau khi chuẩn bị xong tất cả, xin phép gia đình tôi tới nhà cô. - Cô đâu rồi. Tôi cất lời khi vừa tới cửa nhà cô Cô ra với bàn tay dính đầy bùn đất: - Sớm nhỉ, vào đi, đợi cô tí, đang chăm mấy cây hoa Cô thì yêu hoa kinh khủng rồi, nhà cũng có điều kiện vậy nên chơi hoa ác lắm. Đây cũng là cái sở thích tao nhã của cô, tôi cũng vậy, tuy k bằng cô nhưng tôi biết nhiều và quen biết nhiều lắm, ba tôi cũng mê vậy nên về khoản này tôi cũng khá. Tôi cũng cô đi ra cái vườn hoa trên tầng 3 của cô, nó cũng rộng lắm nha. Cô đang cho giá thể vào từng chậu. Nhưng hình như cô lấy tỉ lệ sai thì phải, tôi có thể thấy vì màu sắc của đất k đúng cho lắm -Tỉ lệ của cô đâu phải đâu, đúng k. TÔi vừa nói vừa chỉ vào chỗ đất cô đang trộn -Cô cũng chỉ áng chừng thôi, có lẽ cô cho hơi nhiều mùn cưa. mà sao e tinh thế -Em cũng thích mấy cái công việc này, khá là vui Chúng tôi lại có chủ đề để tranh luận trong nhiều ngày rồi đây, tôi vừa nói vừa giúp cô trồng một số cây cây cúc và hồng. Chúng đẹp lắm, thật sự tôi cũng yêu cái công việc trồng cây hay vẽ vời, nó giúp tâm trạng tôi thư thả hơn, giúp tôi bớt căng thẳng, giờ đây tôi càng yêu nó vì nó cũng là công việc yêu thích của cô
|
Thật là hạnh phúc mà, cái khoảnh khắc mà đc ở cạnh người mình tin yêu, được nói chuyện, nó là cái khát khao của tôi đấy. chúng tôi ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn cơm cô nấu - Cô nấu ăn có ngon k. Cô hỏi tôi - Gọi là ăn đc ạ, còn để ngon thì từ mai theo e học cô ạ. Câu hỏi của tôi làm cô tức phát điên - Vậy thì khỏi ăn đi, giỏi thì sau đi mà nấu - Em bảo ăn đc mà, lần sau cho cô thử tay nghề của e. - Cô thân với e hơn đc k Câu nói của cô làm tôi như nghẹn lại, tôi muốn chứ, tôi cần một người mà, nhưng tôi lại k thể, tôi sợ lắm, tôi sợ một người nữa tôi yêu quý lại ghét tôi, tôi sợ phải giả tạo lắm rồi, tôi trốn tránh mọi thứ rồi, tôi k còn can đảm làm gì nữa cả. Tôi mệt mỏi, tôi rất lo cho bản thân mình, một lần nữa phải chịu tổn thương, tôi k biết mình còn có thể chịu đựng được nó k, tôi k muốn mang bản thân ra nưa, tôi k muốn nhận lấy mọi sự tổn thương nữa rồi. - E k muốn cô ...ghét..... ghét em đây Tôi nói từ '' ghét '' mà sao lại thấy rất đau lòng, tôi bị ghét, tôi đang bị người tôi yêu quý nhất ghét, tôi k biết lí do nhưng tôi bị ghét đấy, tôi cứ nghĩ đến lúc cô Dung, một người tôi yêu quý nữa cũng ghét tôi là tôi muốn rớ nước mắt rồi. - Tại sao. Cô hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên - Tin e đi, k sớm thì muộn rồi cô cũng sẽ ghét e thôi cô ạ - Nói cho cô biết đi chứ, sao e lại nghĩ vậy. - xét trên mọi phương diện thì đều như vậy cô ạ - Nói thử cô nghe - Nếu xét về quan hệ cô trò, thì cô sẽ ghét e nhiều lắm, một đứa hoc sinh k giỏi, k chăm, cũng k nỏi bật, chẳng có lí do gì để cô có thể quý mến e cả, cũng k có lí do gì để nhắn tin hay nói chuyện với nhau cả, các bạn có thể nhắn tin với cô để hỏi bài, làm bài, còn e thì có biết gì đâu mà hỏi. Thật sự thì tôi phát ghen khi bọn bạn trong hay ngoài lớp có thể nhắn tin với cô, còn tôi thì nhắn gì đây, chẳng có gì để bắt đầu cả, tôi chỉ dám nhìn cô vậy thoi, cũng chẳng có gì để mở lời cả, MÀ đương nhiên rồi, giáo viiên thì làm gì có ai lại yêu quý những học sinh k nỏi bật chứ, may là họ k biết tên đấy, còn bị ghét là khổ rồi. Vậy nên cô ấy cũng vậy thôi, là 1 giáo viên mà, cô ấy cũng chẳng có ấn tượng gì với tôi, và cô ấy cũng chỉ quý những học sinh giỏi của cô thôi. Tôi tiếp tục phân tích cho cô hiểu - Còn nếu xét trên quan hệ xã hội thì cô biết đấy,e là đứa k giỏi ăn nói, cũng chả giỏi giang gì, cũng chẳng tốt đẹp gì cả, thật là nếu xét trên mối quan hệ này thì cô sẽ càng ghét e thêm đấy. TỐT nhất là k nên quen biết e - Tại sao e lại tự ti vậy, Cô quý mến e mà, cô k quan tâm hay dựa trên những cái gì e đang nói. Cô tiếp tục - Em ghét cô hay sao mà lại nói vậy, Gia LInh Tôi sao, ghét sao, tôi cũng có tư cách để ghét một người à, tôi cũng có thể ghét đc sao, tôi k nghĩ vậy đâu - Ghét cô sao, cô nghĩ vậy sao, nếu ghét cô thì tại sao e lại quan tâm cô và lo lắng cho cô như vậy - Vậy là e k ghét cô, vậy tại sao - Bởi vì em là một kẻ....đáng ghét lắm Tôi ngập ngừng, k dám nhìn vào cô -CÔ quý e mà, e k quý cô sao - Em đã nói mà, chính vì e rất quý cô nên k thể cô ạ - Sao lại như vậy, tại sao e k thể thân thiết hơn với cô Cô nhìn tôi da diết, cô nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói hãy cho cô biết sự thật. tôi đành phải nói vậy - Em sợ, em rất sợ vậy nên thôi đi đc k ạ, chúng ta đừng nói nữa Cô có vẻ hiểu tôi và k nói gì cả, tôi biết cô rất thắc mắc nhưng tôi chẳng thể làm gì, tôi đang giúp cô k dính lấy tôi, và cũng đang giúp tôi mà thôi.
|
Típ ik tg. Nhưng tập trước tg nói cô Dung có chồng con rồi sao toàn thấy cậu ấy đến nhà mà chỉ có mình cô Dung vậy?
|