Tôi và sững người ra, cả 2 đứng im nhìn nhau. Có lẽ cô quá ngạc nhiên.thấy có lỗi với cô. Tôi đã tuengf hứa sẽ biến mất trước cô. Tôi sẽ k để cô nhìn thấy tôi. Nhưng tôi đã k thể làm đc. Cùng lúc đó cô Mai Dung tơi. Giải cứu kịp thời cho cả 2 chúng tôi. - E làm sao thế. Cô Dung qua vỗ vai tôi. Cô quay qua và ngạc nhiên k kém. Cô thốt lên. - Vĩ Mai hả e. Ôi trời may ghê. E đi vội quá nên chả gặp đc, dạo này e thế nào. Cô Dung quay sang tôi giới thiệu: - Đây là Gia Linh, học sinh của chị, hôm nay cùng chị Cô Vĩ Mai đáp nhỏ. Có lẽ cô vẫn còn ngạc nhiên. Cô k nhìn tôi, có lảng đi, tôi biết khi tôi nhìn vào mắt cô ấy. Lại như vậy, lại nữa. Cô ấy đang tránh tôi. Ờ thì đúng mà. Cô ấy ghét tôi né tránh là đúng rồi. - À, e biết e ấy mà Cô Dung có vẻ k biết nên tôi chen ngang - Hôm đi thực tế, cùng lớp e cô ạ. - À, phải rồi nhỉ. Năm trước đúng k, e đi cùng lớp cái Gia Linh còn gì, 2 người chắc phải thân nhau lắm. - Không có. Cả 2 chúng tôi đồng thanh nói. - Vậy hả. Chị tưởng sẽ thân nhau, mà thôi, gặp nhau rồi chị em mình đi uống nước nói chuyện đi. Lâu rồi k gặp. Nhìn cô Vĩ Mai có vẻ khó chịu, tôi biết mà à do tôi cả thôi. Vậy nê tôi cố gắng giúp cô ấy. - Vậy 2 người cứ đi đi, e ở đây xem hoa - Sao làm vậy đc, e đi cùng đi, dù sao cũng quen biết cả mà, đi nhé Cô Vĩ Mai cũng buộc phải đồng ý. Cô Dung kéo cả tôi và cô Vĩ Mai đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Tôi nghĩ mình k còn đủ lí trí nữa rồi. Tôi đau lòng lắm khi phải cô giả tạo cùng cô Vĩ Mai, cố gắng để cườihay ccô gắng quên nỗi đau. Tôi nhớ cô, tôi muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy nhưng tôi sợ lắm, tim tôi như nhói lên khi nhìn cô tránh mặt tôi. - E đi vệ sinh chút rồi quay lại. Tôi bỏ 2 cô ở đó. Tôi k còn có thể đứng ở đó đc nữa. Tôi k thể tiếp tục đóng cái vai diễn này. Tôi k muốn thế. Tôi mệt lắm, tôi đau lắm, đó là những gì tôi muốn nói, tôi k chịu nổi nữa rồi. Vào phòng vệ sinh và lau nhưng giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ. Tôi k còn sức để đứng vững nữa rồi, tay tôi vịn vào bức tường nhà và khụy hẳn xuống, tôi cô gắng dùng tất cả những lí trí còn lại để có thể tiếp tục giả tạo. Tiếp tục chịu tổn thương. Tôi rửa mặt cho thật tỉnh táo. Tự nhủ với bản thân rằng mình có thể chịu đựng đc và bước chân ra ngoài, lại đối mặt với cô
|
Tôi vừa ra k thấy cô Dung đâu, ad kia rồi, cô ấy còn đang bận selfie với mấy cây hoa, khổ lắm cơ. Còn cô Vĩ Mai đâu nhỉ, kia, cô đang lấy nước ở chỗ ao nhỏ dể tưới cây, cô ấy không may bị trượt chân, tôi chạy nhanh ra chỗ chỗ, đẩy cô ra và tôi là người bị ngã, vết thương k lớn lắm nhưng nó rất rát, tôi k thể co chân lại, thấy tôi vậy cô Vĩ Mai khá lo lắng, luôn hỏi tôi có sao k và đơ tôi dậy nhưg tôi k để cô chạm vào người mìnhf. Cô Dung thấy vậy chạy ra, cô ân cần chăm sóc tôi; - Sao lại bị thương thế này, để cô xem nào - Em k sao. Cô đi mua băng họ e nhé. Tôi nói với cô Dung Cô nghe tôi và chạy đi mua. Còn tôi cũng đi về phía nhà vệ sinh để rửa qua vết thương. Cô Vĩ Mai cũng đi vào cùng tôi. - Để cô xem, e có sao k Ô, vậy cso phải là quan tâm tôi k, hay chỉ khó xử và cảm thấy mắc nợ. Nhìn cô ấy kìa, tôi biết cô đang khó chịu lắm, vậy tôi làm sai sao. - K có gì đâu, có lẽ cô sẽ thấy khó chịu, cô đừng cảm thấy bị mắc nợ em, cứ đi ra đi, e tự lo đc - E bị cái gì vậy, cô k cảm thấy gì cả, vì e giúp cô vậy nên đưa chân e đây cô xem - Nó k bị gì cả vậy nên cô khỏi lo đi, e cũng k vì nó mà làm phiền cô đâu - Có lẽ e đã hiểu lầm cô rồi, cô k phiền hay cảm thấy mắc nơ e - Cô có thể nói bất kì điều gì cô muốn, tránh xa khỏi e ra Cô Vĩ MAi vẫn cố muốnlại gần xem vết thương, cô cúi xuống chạm nhẹ vào chân tôi, ngay lập tức tôi gạt tay của cô ra, nhìn thẳng vào cô và noi - Em còn phải làm gì để chiều lòng cô nữa đây, như vậy chưa đủ sao, cô còn muốn e phải làm gì nữa thì cô mới hài lòng đây, nói đi - E bị gì vậy, cô đã nói là cô chỉ muốn xem e có bị sao k - Và e cũng đã nói là k sao, cô còn muốn làm gì nữa, lúc nào cũng là theo ý của cô, lúc nào cũng phải chiều lòng cô, Đến tận giờ em còn chả biết lí do tại sao mình lại bị ghét, E đã làm sai sao, e đã phạm phải lỗi lầm ghê gớm nào mà khiến cô kinh tởm và chán ghét e đến thế. Kể cả có như vậy thì hàng trăm tin nhắn xin lỗi của e, chẳng lẽ nó k thể giúp cô sao. Cho cả khi bị cô tránh mặt thì e vẫn quan tâm cô, vậy tại sao, cô quay lưng lại với e mà chẳng nói tiếng nào, gọi điện k nghe, nhắn tin k chả lời, cô có biết cô biến e thành gì k, cô có biết e đã bao nhiêu lần khóc vì cô không, cô có biết vì cô mà e k thể tin tưởng ai cũng như k thể tin đc bản thân, vì cô mà e luô sợ cái cảm giác bị người khác ghét bỏ, vì cô mà e đã chịu biết bao tổn thương. Bây giờ cô muốn gì, e còn có thể làm gì để lại phải chiều lòng cô đây Tôi vừa nói vừa kìm chế những giọt nước mắt của bản thân, KỂ cả lúc này thì tôi vẫn k thể nói là tôi ghét cô ấy. Tôi đúng là 1 kẻ khờ dại mà. Trong lúc đó thì cô Dung đang đứng ngoài, cô đủ để nghe tất cả những gì tôi vừa nói. Tôi còn nói thêm - Làm ơn, đừng thương hại hay đừng cảm thấy mắc nợ, Em đi ra ngoài trước đây Tôi bỏ cô Mai ở đó và đi ra, Khi nghe tôi nói đi ra ngoài thì cô Dung đã chạy đi chỗ khác, vờ như k nghe thấy gì, khi tôi ra ngoài thấy cô đứng xa kia, lúc đó tôi cũng đâu biết là cô đã biết hết. Cô không nói gì, luôn nhìn vào tôi. Tôi chạy tới chỗ cô và lên tiếng - Cô về rồi à Cô vẫn còn nhìn tôi, cô vẫn k nói gì, tôi mới lay nhẹ người cô và tôi nói - Cô ơi, cô sao vậy Lúc này cô có vẻ mới giật mình, cô đưa tôi bông băng - À, ừ, ra đây cô xem vết thương nào. Cùng lúc này cô Vĩ Mai mới ra, đi tới chỗ tôi và nói - Chị để e làm cho Gia Linh, Em để cô giúp e Tôi có bình tĩnh và nói - K cần đâu ạ, 2 cô cứ đi uống nước với nhau đi, e ở đây chờ cô nhé . Tôi quay sang chỗ cô Dung. Cô Dung quay qua chỗ cô Mai - THôi có lẽ khi khác chị em mình nói chuyện sau, e về trước đi, đừng lo, gia linh để chị lo Cô mai k nói gì và đi về. Còn cô Dung thì đang giúp tôi tra thuốc. - E tự làm đc rồi, vết thương ngoài ra thôi cô - Yên lặng nào, E tin cô đi đc k, E làm vậy cô lo cho e lắm Tôi k nói gì thêm, tôi nhìn cô từng đường nét cẩn thận, cô băng bó cho tôi, thật sự tôi hạnh phúc biết bao, trái tim tôi lại đang lay động, tôi k biết mình có còn đủ lí trí nữa k, nhưng lúc này tôi rất cần 1 người, cần một cái ôm hay chỉ đơn giản là cái nắm tay thật chặt, như vậy thôi
|