Sau khi giúp tôi bôi thuốc, chúng tôi chuẩn bị ra về, cô nhẹ nhàng chạm nhẹ đôi bàn tay cô vào tay tôi, có lẽ nó đã thành 1 phẩn xạ từ khi gặp cô Vĩ MAi đến nay, tôi k thoải mái cũng k dám nắm ta 1 người nào cả, tôi rụt tay lại, nhưng lần này tôi có đc sự níu kéo, cô kéo tay tôi lại, nắm chặt nó và nói - Cô sẽ k buông đâu, tin cô đi Tại sao cô lại làm tôi yếu lòng đến như vậy, tôi muốn đáp lại cô, tôi muốn nắm thật chặt tay cô, cái bàn tay nhỏ bé gầy gò nhưng rất ấm áp ấy, nhưng tôi k thể, tôi cứ để như vậy, để cho cô ấy nắm chặt tay tôi. Chúng tôi chọn đc vài cây để mang về, dù có đi đâu thì cô ấy vẫn chưa bỏ tay tôi ra, vẫn cứ nắm chặt nó, tôi thật quá đáng mà, tôi k đáp lại nó nhưng lại mong cô dừng lại, tôi lại mong cô ấy đừng buông tay tôi, một kẻ ích kỉ mà. chúng tôi chuẩn bị ra về và đúng lúc tôi có 1 tin nhắn, đó là của cô Vi Mai, tôi thật sự ngạc nhiên vì hơn 1 năm tôi cứ nghĩ cô ấy đã quên tôi, đã xóa số tôi từ lâu rồi chứ, vậy mà cô vẫn còn sao, tại sao cô k xóa đi :'' Cô sẽ k giải thích gì thêm, cô cũng k mong e tha thứ, nhưng cô chỉ muốn nói rằng cô xin lỗi, cô có lỗi với e, cô đã gây ra cho e nhiều sự tổn thương, cô rất biết ơn e, cô k cảm thấy mắc nợ e, cô chỉ lo cho e thôi, mong e hiểu điều này '' Ôi, tôi phải làm gì đấy, mặc dù tôi nói rằng tôi k quan tâm lí do là gi và cũng k muốn biết, nhưng tại sao tôi mong cô giải thích thế, tại sao tôi lại mong cô nói cho tôi biết lí do, tôi mong cô níu kéo tôi, tôi đã đợi cô rất lâu rồi. Cô nói cô lo cho tôi sao, thật sao, tôi cũng đc tôi lo lắng hả, tôi k biết, k biết nên làm gì '' E k sao đâu, cô đừng lo''. TÔi mong cô ấy sẽ nhắn tin đáp trả tôi, nhưng tôi thừa biết là k bao giờ có chuyện đó. Sau bao nhiêu lâu thì tin nhắn đầu tiên cô nhắn cho tôi là cô nói cô lo lắng cho tôi sao, tôi thật k tin nổi, chính vì vậy tôi mong cô sẽ có thể nhắn lại cho tôi, tại sao tôi hi vọng nó nhiều đến vậy, dù tôi biết sẽ chẳng thể có chuyện đó. CÔ Dung có vẻ biết cô Vĩ Mai nhắn tin cho tôi, cô cầm tay tôi, đưa tay tôi ôm chặt vòng eo của cô ấy, siết chặt nó. Khoảng cách giữa chúng tôi là quá nhỏ, thậm chí k còn khoảng cách để cái se lạnh của không khí đầu đông xen vào, một cái cảm giác ấm áp và an tôàn, tôi muốn dựa vào bờ vai đó, cái bờ vai bé nhỏ ấy, nó làm tôi nhớ đến cái bờ vai cảu cô Vĩ MAi, đó cũng là khi trời đông lạnh giá, tôi ngả đầu lên bờ vai ấy, nắm chặt bàn tay ấy khi chúng tôi dạo bộ, mùi hương của cô tỏa ra cảm giác thật thoải mái, còn khi tôi và cô ngủ cùng trong xe, ôm trọn lấy người cô ấy, dựa đầu vào nhau mà ngủ, làm sao mà tôi quên cho đc, làm sao mà tôi k buồn cho đc, làm sao mà nó lại k làm tôi tổn thương cho đc, tuy khoảnh khắc ấy k nhiều, và chỉ có 1 lần, nhưng tôi vẫn nhớ rõ nó, thật sự nó là cái khao khát của tôi, cái ước muốn của tôi. Trở về với hiện thựcvà tôi nhân thấy sự bình dị, sự quan thuộc từ cô Dung, Tôi vẫn đằng sau cô, ôm cô, nhưng tôi k thể dựa vào cô đc. Tôi mong quãng đường dài ra, và cứ mãi k dừng, để tôi mãi trong tư thế này thôi. - Xin lỗi e nhưng cô nghe thấy hết rồi, cô đã biết lí do rồi. CÔ nhẹ nhàng lên tiếng Thì ra là cô biết rồi, tôi dựa nhẹ đầu vào vai cô và nói - Giúp e 1 việc đc k - Nói đi - Coi như chưa từng nghe nhé - Cô biết rồi, nhưng e cũng phải giúp cô - Điều gì hả cô - Đừng quên là có cô e nhé, cô chờ e đấy, Đừng lâu quá - E sẽ k bao giờ quên đc đâu cô. Khoảnh khắc này thật tuyệt vời, tôi muốn lưu giữ cái khoảnh khắc này mãi, mãi k thôi
|