Quên chưa nói nhá. Cô Mai Dung có chồng có con rồi nhưng mà chồng cô công tác xa. K xa lắm mỗi tuần về 3 lần thôi. Làm cách nhà khoảng 60km. Còn con cô hay sang nhà ngoại và nội. Vì nhà ngoại gần với nhà nội mà chỉ có 1 cháu. Nên 2 nhà yêu quý. Thường sang đó lắm. Cô Dung đi làm bận nên k đón con. Vậy nên 2 bà cứ đi đón xong cho ăn luôn. Xong cô mới đón về. 8h gì đó
|
CHÚ Ý: Tôi(Gia Linh) sống ở một huyện của thành phố A ( nào đó, k đặt tên, từ sau mình viết thành phố A thì các bạn hiểu nhé). Khoảng cách từ huyện lên tp A là 50 km. Cô Vĩ Mai chuyển công tác lên thành phố này, bô Gia Linh cũng làm ở đây. Chồng cô Dung cũng làm ở đây nốt. VÀO TRUYỆN: Có lẽ cô còn ngại vậy nên k nói gì thêm Cũng k gợi chuyện. Tôi cố nghĩ ra 1 cái chủ đề nào đó. Và đó là hoa - Vừa rồi cô lấy đất làm gì vậy. E đâu thấy cô trồng cây đâu - À. Mai chồng cô mới mang cây về. Hoa thược dược đấy em - Thược dược thật ạ. E thích chúng lắm. Nó đẹp lắm. Chúng tôi hứng khởi khi nói về chung chủ đề. Xua tan đi cái không khí ngột ngạt khi nãy - E thích k, có thì cô cho - Thôi k cần đâu cô. Mà cô có nhiều hồng nhỉ. - Cô sưu tầm mấy năm rồi đấy. Nhưng hay bị chết lắm. - Em đang muốn trồng vài cây hoa cúc và tulip cô ạ. E lên chỗ bác bạn bố e ở trên kia có nhiều loại đẹp lắm. - Có những loại nào hả e - Cúc lá nhám, cúc anh, cúc vạn thọ, cúc quỳ,.... nhiều lắm. Còn tulip e thấy tulip hồng và trắng là đệp. Mua khoảng chục củ hoa là đủ 2 đến 3 chậu đấy - Tulip à. Ở đâu đấy. Bao gì đi bảo cô mới nhá. Cô thích tulip lắm. - Nếu cô thích cuối tuần cùng đi. - Mà ở đâu. - Trên Thành phố A cô ạ. Đi mất khoảng 45 phút -Đi sáng hay chiều để cô còn biết chuẩn bị bây giờ. - Cô cứ chuẩn bị đi, có lẽ là sáng sớm cn chúng ta sẽ đi. - Ờ. Chủ nhật thì chồng cô ở nhà, cho ở nhà chăm con luôn. Cả tuần mới về vài lần - Mà đi lại cũng đâu khó đâu, sao chồng cô k sáng đi chiều về - Thế thì mệt lắm, sáng phải đi sớm. Chiều về đêm. Thôi 1 tuần về mấy lần cũng đc rồi. - Thế quyết định nhé, chủ nhật cô trò mình đi nha cô. Thôi muộn rồi e về trước. - Để cô đưa e về nhé, tiện đường đi đón con cô luôn - E đi xe mà cô, thôi e về trước. Ô la la, tự nhiên có hẹn đi chơi chứ. Vui quá. Nhưng mà phải cô găngd kìm chế bản thân. Nếu k mình sẽ k thể k quan tâm cô ấy. Phải kìm chế k vồ vập, khổ lắm, cũng chả sướng gì. Tuy nhiên đc đi cùng thì cũng vui đấy.
|
Càng ngày thì tôi và cô Mai Dung càng thân thiết hoen. Nhưng đương nhiên là tôi vẫn đang giữ một khoảng cách khác an toàn. Cái khoảng cách mà tôi nghĩ là sẽ k để cô ghét hay khó chịu vì tôi. Cũng nhờ cô. Tôi k còn đau khổ hay nhớ nhưng cô Vĩ Mai nữa. Nhưng mà tôi vần còn khờ lắm. Cứ đi qua chỗ cô xưa là đều ngoảnh đầu nhìn lại. K còn đau như trước nhưng tôi k biết vì sao. Có lẽ là 1 thói quen rồi. Lần nào cũng vậy. Tự nhủ là cô k còn ở đó, tự nhắc bản thân là đừng quay lại, đã nói vậy mà sao lần nào cũng thế. Biết chắc nhưng vẫn hi vọng là sao. Cuối cũng cũng đến ngày này, cuối tuần rồi. Sáng sớm tôi đã ra khỏi nhà. 6h sáng có mặt ở nhà cô. Chúng tôi tính đi đến 1h trưa là về thôi, vậy nên đi sớm. Để chiếc xe đạp ở nhà cô, tôi cùng cô đi. - Em ơi địa chỉ ở chỗ nào đấy - Cô đến đường ABC này, đối diện cái nhà hàng C ý cô - À, thì ra là chỗ đó hả. Cô có nghe nói nhưng chưa đi - Thì hôm nay chúng ta đi này. Cả chặng đường chúng tôi nói chuyện vui vẻ - E cũng hay nhỉ, đa tài phết đấy - Có gì đấy cô, e có làm gì đâu - thì hát hay, chơi đàn cũng hay, biết chơi cả guitar này, ukulele, sáo, organ này và cả trống nữa còn gì. Giỏi ghê đấy, còn chư kể là cả trồng hoa cũng biết, vẽ cũng giỏi, học cũng giỏi và nấu ăn cũng tuyệt nữa. Gia Linh ag e hoàn hảo lắm đó. - Từ nào, ở đâu ra là e hát hay đấy, đúng là e biết chơi vài loại nhạc cụ nhưng đâu phải hay. Mà trồng hoa vẽ vời , chơi nhạc chỉ là thú vui, sở thích thôi mà cô. Hơn nữa. Ai bảo e học giỏi đấy. Cô lấy đâu ra đấy - Ôi trời, sao lại k biết, sao e tự ti thế nhỉ, học a1 mà k giỏi, đứng trong top 10 mà k giỏi, biểu diễn đàn hát suốt mà k giỏi. - k như cô tưởng tượng đâu cô,
|
- e k hoàn hảo như cô nói đâu cô ạ - ồ, thế sao nghe nói e tụe tin lắm mà, luôn tự nhận là hoàn hảo lắm, suốt ngày thì có bản thân là tuyệt thôi. Sao lại thế hả. May quá có cú điện thoại của Ba đã giúp tôi thoát khỏi cuộc nói chuyện này - Con lên chưa, ba nói chuyện với chú Khang rồi, còn qua vườn chú chọn cây nhá - Rồi, khoảng 5ph nữa là tới chỗ chú rồi. Con chào ba nhá. Tôi nhanh chóng cúp máy Cô lại tiếp tục trêu tôi - Gia Linh xinh đẹp dễ thương ơi, chà. Hoàn hảo thật đấy. - Ôi trời ơi cô ơi, sao trêu e suốt thế, bạn bè nói vậy chỉ để đùa cho vui thôi. - Thật hả, thế sao luôn nhận mình là tuyệt vời thế. Cô lẽ lưỡi trêu tôi. Chúng tôi đến nơi và xuống xe, chúng tôi tiến vào trong để xem hoa. Vừa đi tôi vừa đáp lại cô:- Đúng rồi cô ạ, e hoàn hảo lắm luôn ý, cơ mà vậy cũng khổ cơ, có người cứ bám theo e suốt ý - Lộ bản chất rồi nhá, à chết cha, ai lại bám theo e vậy. - E ứ biết được, ai sau e ý cô Chúng tôi cười vui vẻ và hạnh phúc, tôi khoác tay cô khi thấy cô dỗi tôi. Haha, buồn cười thật mà. Chúng tôi tiến vào tròng chào chú Khang, chú ấy là bạn bố tôi, chúng tôi hỏi chú chỗ cây hoa cúc. - Chú, mấy tuần trước cháu lên chưa có, bữa nay có chưa ạ. - Nhiều lắm rồi, cháu ra phía trái vườn nhé, chú trồng ở đấy, muốn xem thêm thì cứ thoải mái ý - Bên trái hả chú - ừ, có một người khách cũng đang xem hoa ở chỗ đấy đấy. Chúng tôi đi ra chỗ chú bảo, thật tuyệt vời, một cánh đồng hoa, với đủ mọi hoa và đủ mọi màu sắc. Cô Dung dừng lại khi thấy những bông hoa cẩm chướng. - Cô này, đi xem cúc trước đi - Đợi cô đã, e đi trước đi, cô phải chụp mấy cái hoa này đã. Tôi bỏ cô chỗ đó và chạy thẳng ra chỗ vườn hoa cúc, ôi cha mẹ ơi, hoa cúc anh trắng, phớt hông, đỏ, vàng,.... sao lại đẹp thế, tôi phi như bay đến cái chậu hoa phớt hông, màu mà tôi yêu thích nhất, cùng với tôi là vị khách nữa, cả hai tôi đều chạm vào chậu hoa này. Cái bàn tay ấy, tôi quen nó, tôi cảm thấy ấm áp, tôi biết chủ nhân đôi bàn tay này. Ngẩng mặt lên tôi nhìn thấy. K thể nào, tại sao, tại sao là cô Vĩ Mai, tại sao khi tôi bắt đầu quên cô thì cô lại xuất hiện, cứ khi nào tôi k còn tổn thương vì cô nữa là cô lại xuất hiện tạo thêm nỗi đau cho tôi, tại sao. Bừng tỉnh với suy nghĩ tôi dứt ngay bàn tay của mình lại. Tôi muốn kết thúc thật nhanh cuộc gặp này, lúc này tôi k còn ổn nữa, tôi k thể chịu đựng đc nữa, mọi thứ, mọi sự tổn thương bao chùm tôi, tôi muốn khóc, tôi muốn thoát khỏi nơi này.
|