Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
ĐÃ ĐÓNG DO YÊU CẦU BẢN QUYỀN TỪ TÁC GIẢ Các bạn truy cập ứng dụng truyện wattpad
|
Chap 2:
Eun Jung, tên thật cô là Ham Eun Jung. Giám đốc trẻ nhất từ trước tới giờ trong lịch sử CEO của Đại Hàn Dân Quốc. Tự tay cô gây dựng lên công ty thiết kế thời trang riêng, tự thu hút nguồn vốn đầu tư dồi dào từ Mỹ. Eun Jung được nhận nuôi trong một gia đình tài phiệt người Pháp. Nhưng Eun Jung chọn quê hương mình là nơi học đại học và phát triển sự nghiệp. Cô không tranh giành quyền thừa kế với những đứa em khác nòi giống của mình mặc dù cô là người có tài thực sự. Eun Jung tốt nghiệp đại học Chung Ang, chơi thân với hội tiểu thư chị em họ Park So Yeon, Park Hyo Min và Ha No Ra. Những cô nàng kia chủ yếu là vui chơi đợi quyền thừa kế của họ. Nhưng Eun Jung thì không. Cô tự tay gây dựng sự nghiệp cho chính cô rồi!
Eun Jung vốn dĩ hiền lành, nhu mì. Cuộc sống của cô vốn dĩ hoàn hảo, duy chỉ có nỗi buồn khi không biết cha mẹ đẻ của mình là ai, nhưng sống trong gia đình hiện tại của cô thực sự hạnh phúc và cô không ham muốn gì hơn. Ai chẳng biết vốn dĩ Eun Jung sống rất giản dị. Nhìn vẻ bề ngoài, sang chảnh quý tộc như vậy, nhưng trái tim cô lại ấm áp. Đó là lý do tại sao khi Ji Yeon không may làm đổ ly rượu lên người Eun Jung, theo lý thường thì Ji Yeon sẽ nhận được một cái táy đau đớn hoặc những câu chửi bới thậm tệ, nhưng hôm nay thì coi như Ji Yeon may mắn.
- Chồng em ở đâu? Chị sẽ dìu em tới đó? - Eun Jung ân cần hỏi. Mắt cá chân của Ji Yeon đang sưng vù lên rồi.
- Anh ấy đang ở đâu đó quanh đây thôi. Cám ơn chị. Em tự tìm được anh ấy mà! - Ji Yeon ngượng ngùng nói. Cô không muốn mối quan hệ không hề ổn của cô và Cha Huyn Suk bị lộ ra.
- Oh... Ham Eun Jung ssi...! - Cần thiết thiêng như vậy không? Cha Huyn Suk từ xa đã thấy vợ mình lại gây rối chuyện gì đó, liền chạy tới hỏi han, ai ngờ gặp khách hàng chủ chốt cho bản hợp đồng lần này.
- Anh là...? - Eun Jung tỏ bộ mặt khó hiểu.
- Anh ấy là chồng em...Cha Hyun Suk! - Ji Yeon nhanh miệng giới thiệu. Việc của Huyn Suk cũng là việc của cô mà.
- Cô Ham... cô không biết tôi sao? Tôi và công ty cô sắp ký kết hợp đồng. Gặp được cô và nhóm bạn của cô thật là khó quá...tôi là Cha Huyn Suk của tập đoàn dệt may JK! - Huyn Suk đưa tay ra trước mặt Eun Jung.
- À vâng.. thất lễ quá. Tôi giao phó chuyện đó cho quản lý Kim. Tôi tưởng anh ta đang đàm phán với anh chứ? Dù gì hôm nay chưa phải ngày chúng ta ký kết mà! - Eun Jung cười trừ đáp. Vẻ đẹp hiền dịu của Eun Jung lúc này thật nổi bật và lấn át cả Ji Yeon.
- Hai người có...quen nhau sao? - Huyn Suk nhìn sang Ji Yeon. Vở kịch của họ đang tiển triển thuận lợi rồi.
- Không... vừa rồi vợ anh bị trật chân... anh đưa vợ đi khám đi nhé. Không cần tiếp tục đàm phán nữa đâu. Khâu thủ tục ấy có thể bỏ qua. Anh cứ mail cho tôi hoặc thư ký cao cấp của tôi bản hợp đồng soạn thảo trước cũng được! - Eun Jung trao Ji Yeon cho Huyn Suk.
- Cám ơn cô. Vậy...tôi không làm phiền cô nữa. Gửi lời chào của tôi tới cô Ha No Ra và chị em họ Park nhé? - Huyn Suk giả tạo đón Ji Yeon vào lòng tạo dáng vẻ quan tâm ân cần.
Eun Jung gật đầu rồi cô tạm biệt bọn họ. Chỉ thấy ánh mắt của Ji Yeon lúc này như muốn kêu cứu, nhưng Eun Jung gạt qua một bên. Có vợ chồng lo cho nhau. Cần gì Eun Jung giúp đỡ nữa mà cầu với chẳng cứu?
Eun Jung tiến thẳng về phía những cô bạn đình đám trong giới trẻ của mình. Huyn Suk đưa Ji Yeon ra đại sảnh.
- Vết thương ổn chứ? Tại sao cô lại làm phiền đối tác quan trọng của tôi hả? - Huyn Suk tỏ vẻ hơi bực bội nhưng anh ta không muốn gây gổ với Ji Yeon.
- Không phải tôi làm phiền chị ta. Mà là chị ta tự giúp đỡ tôi như vậy! - Ji Yeon thừa biết tính háo gái của Huyn Suk rồi.
- Vậy sao? Hóa ra Eun Jung ssi lại thân thiện và nhân hậu như vậy. Cầm chìa khóa xe đi, nếu cô muốn tới bệnh viện thì tới. Tôi bắt taxi về cũng được! - Huyn Suk dúi chìa khóa vào tay Eun Jung mặc cho cô có đồng ý hay không.
Anh ta căn bản là không quan tâm, không muốn quan tâm tới vấn đề của Ji Yeon. Nhưng không thể phũ phàng để mặc cô ta được. Điều đúng đắn nhất anh ta có thể nghĩ ra được đó là đưa chìa khóa cho Ji Yeon. Ji Yeon cũng đau đớn đón nhận cái khóa đó. 2 năm lập gia đình, quan hệ tình dục còn chưa xảy ra. Nói gì tới chuyện vun đắp tình cảm? Hôn nhân ép buộc có cái giá đắt của nó. Ji Yeon tự nghĩ bụng...cô gái khi nãy, thật là nhân hậu và dễ chịu, khác xa với vài người bạn quá đỗi đáng sợ của cô ấy. Mà Eun Jung nhìn cũng có vẻ đài cát, dáng vóc tiểu thư đàng hoàng, chắc là thừa kế gì đó rồi, chắc cô ấy đang phụ trách bản hợp đồng nào đó của Huyn Suk. Có duyên thì gặp lại lần khác trong đời, còn không coi như Ji Yeon đã gặp được một người đối xử rất phải phép lần đầu tiên trong đời mình!
|
Chap 3:
Ji Yeon lê chân ở bệnh viện. Bác sĩ nói rằng nếu cô không tạm sơ cứu trước đó, có lẽ cô phải bó bột nằm nhà gần một tháng. Cũng may cô gái họ Ham đó đã giúp đỡ. Thật có phúc nếu gặp lại trả ơn cô ta. Ji Yeon đang cố gắng liên lạc với Hyo Joon tới giúp đỡ cô về...nhưng gọi hoài mà anh trai cô không bắt máy. Đã gần 1 giờ sáng rồi. Anh cô chắc đang làm việc trong phòng riêng sao? Ji Yeon cười thê thảm. Bạn bè chẳng dám gọi, cô không nghĩ rằng cô sẽ làm phiền họ vào lúc này. Cùng lúc đó, từ bên sơ cứu, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Cám ơn bác sĩ... làm phiền bác sĩ lúc muộn như thế này!
- Cô Ham... loại rượu hoa quả tự nhiên đó được ủ rất lâu nên có những vi khuẩn hại. Cũng may cô tới kịp chứ không vết thương của cô sẽ nặng hơn đấy! - Giọng của người lớn tuổi.
- Vâng. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Cám ơn bác sĩ nhiều!
Tiếng bước chân dần dần càng gần với chỗ Ji Yeon đang ngồi. Không lẽ...
- Ơ em là...! - Eun Jung đang cố gắng nhớ lại tên của Ji Yeon.
- Ji Yeon... Park Ji Yeon! Chị tới đây vì sao vậy? Khi nãy còn thấy ổn định cơ mà? - Ji Yeon nhìn vào chỗ Eun Jung đang băng bó cẩn thận.
- À... ly rượu của em không có nồng độ cồn hóa học trong đó, vi khuẩn vẫn còn và gây hại cho vết thương dưới đùi của chị! - Eun Jung cười trừ. Có vẻ như việc gặp Ji Yeon ở đây không nằm trong mong muốn của cô.
- Thật vậy sao? Em thật đã làm phiền chị quá nhiều rồi! Danh thiếp của em... chị cứ cầm lấy. Có vấn đề gì em sẽ có mặt ngay! - Ji Yeon lục vội trong túi xách, hai gò má cô dường như ửng đỏ vì xấu hổ. Đã vô ý rồi còn làm người ta phải đến bệnh viện nữa. Số phận đen đủ đường vậy trời??? Ji Yeon cũng thấy lạ lúc ở trong toilet rồi. Ly rượu của cô vốn dĩ không nhiều, vậy mà váy của Eun Jung lại thấm ra thứ đỏ đỏ đó khá nhiều... mà trong lúc hoảng hốt Ji Yeon cũng không để tâm như hiện tại!
- Không sao. Đã nói chị không để bụng chuyện đó mà. Thế Huyn Suk đâu? Anh ta đi đâu rồi? - Eun Jung đánh lạc hướng bằng cách đổi chủ đề câu chuyện nhanh chóng.
- Anh ấy... đang bận việc. Em tự tới cũng được mà! - Ji Yeon bặm môi nói. Nói thế nào bây giờ? Là cô bị chồng ruồng bỏ cho nhục nhã một thể hay khoe khoang hôn nhân sắp đặt?
- Chân sưng cỡ này không có cảm giác để lái xe đâu! Đợi chị một lát... So Yeon à...! - Eun Jung gọi bạn mình ở ngoài phòng chờ. Eun Jung đi nhanh chân hơn một chút, để mặc Ji Yeon đang ngẩn người khó hiểu.
So Yeon vì đợi Eun Jung nên cô ngủ gục từ nãy tới giờ. Nghe Eun Jung gọi, cô giật mình, túm cái áo khoác mỏng mặc vào, đầu tóc bù xù...
- Oh Eun Jung... chân cậu sao rồi? - So Yeon ngáp ngủ.
- Tỉnh dậy đi, tỉnh táo lại nào. Cha Huyn Suk...đúng là không hề yêu Park Ji Yeon... mối quan hệ của anh ta và dòng họ Park không là gì cả. Cậu yên tâm nhé? - Eun Jung nháy mắt với So Yeon. Cô đang nói gì vậy? Chẳng phải cô và Cha Huyn Suk không hề quen nhau cho tới khi gặp mặt tại bữa tiệc sao? Cô đang nói một cách rất tự tin về Cha Huyn Suk? Rốt cuộc là có vấn đề gì?
- Anh ta... là kẻ như vậy sao? Hóa ra anh ta... mình không thể tin được. Chúa cứu rỗi anh ta vạn lần cũng không xả hết tội! - So Yeon nắm chặt bàn tay một cách đầy tức giận và bực bội.
- Hãy đóng vở kịch với người vợ danh nghĩa ngoài kia. Anh ta rất hám danh hám lợi. Anh ta đang cố gắng nịnh đầm tụi mình mà! - Eun Jung vỗ vai So Yeon.
- Eun Jung... rốt cuộc... ngoài gia đình ra, mình chọn cậu là người đặt yêu thương cũng không sai mà! Cám ơn cậu nhé! - So Yeon rơi nước mắt siết chặt tay Eun Jung.
- Đừng nói tới hai từ yêu đương nữa. Như vậy... không tốt cho kế hoạch của cậu và mình đâu! - Eun Jung lảng tránh đi một chút.
- Được rồi. Ra đó và tiếp cận con mồi thôi! - So Yeon đứng dậy và tiến về phía cửa phòng chờ.
Park Ji Yeon ngồi ngẩn người với câu nói kêu đợi của Eun Jung. Họ nói gì với nhau trong đó vậy? Chắc có gì đó tế nhị không muốn cho cô nghe. Hoặc có thể Eun Jung đang nịnh nọt dùng lời lẽ để cái cô So Yeon chua ngoa ấy chịu ra đây. Khó nói thật, mà cảm giascbnafy cũng thật khó chịu!
- Ji Yeon à... để bọn chị đưa em về! - Eun Jung khoác vai So Yeon một cách thân mật. So Yeon đang cố gắng gượng cười nhìn Ji Yeon. Vì Ji Yeon làm Eun Jung bị thương. Cô rất giận.
- Để tôi đỡ cô đi! - So Yeon giả tạo nói một cách đạt nhất có thể.
Ji Yeon bị choáng ngợp trong không khí lạ thường. Từ khi nào cô lại trở thành người được xã hội để tâm tới ngoài cái việc hôn nhân gia đình như thế này?
So Yeon và Eun Jung... cả hai người đó đang toan tính một thứ gì đó rất lạ thường tron đầu. Nhưng tuyệt nhiên...ngu ngơ như Ji Yeon lại chẳng nhận ra chuyện đó. Cô đang tin vào câu chuyện ở xứ sở thần tiên. Rằng có thể Eun Jung tốt bụng đã yều cầu So Yeon giúp đỡ cô. Nhưng ai ngờ được họ đã có toan tính và kế hoạch cả rồi. Lòng dạ con người thật khó nói!
- Eun Jung... chị bị sao ở chân vậy? - Vì không khí quá im lặng. Có thể So Yeon chưa quen với việc có ai xen ngang vào chuyến đi của cô và Eun Jung nên Ji Yeon bèn lên tiếng.
- Vết thương khi chị chơi thể thao thôi! Em không cần lo. Nó hết đau rồi! - Eun Jung nói dối hoàn hảo.
Ji Yeon thích thú nhìn phố phường trong đêm. Ít nhất cô đã biết tới việc tiếp xúc với xã hội thượng lưu thay vì suốt ngày hẹn hò chơi bời cùng vài cô bạn hư hỏng từ thời cấp ba của cô! Cha Huyn Suk...anh đừng hòng lên mặt với tôi!
|
|
T-ara àh haha good nhé tg
|