Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Chap 4:
Đưa Ji Yeon về khung chung cư cao cấp của cô bé, Eun Jung và So Yeon còn dõi theo đến khi nào căn hộ trên dãy cao tầng ấy sáng đèn lên để xác định căn phòng của Ji Yeon. Thật lạ kỳ, hai cô nàng tiểu thư sành điệu có tiếng của Seoul, một người có khả năng bẻ chân chỉnh khớp điêu luyện tới mức nhìn sơ qua cũng biết tình trạng xương của người ta như thế nào, người còn lại nhìn thoáng qua sơ đồ, nhìn thoáng qua ánh đèn lại xác định ổn vị trí phòng và hướng đi cần tới. Eun Jung và So Yeon nhìn nhau như thể họ chỉ cần im lặng mà vẫn biết đối phương nghĩ gì.
- Vì Huyn Mi đáng thương của chúng ta! – Eun Jung lên tiếng.
Bất giác, So Yeon gật đầu một cách mạnh mẽ, rồi cô lại khóc. Huyn Mi? Là ai?
Sáng hôm sau, Cha Huyn Suk thật biết giữ lời và đúng hẹn. Anh ta hẹn giờ nào là fax mail cho Eun Jung ngay giờ đó. Eun Jung đọc qua đọc lại, xem xét kỹ bản hợp đồng, cười nhếch mép với đống tài liệu soản thảo sẵn của anh ta về dự án đầu tư với nguyên vật liệu tốt, nhập khẩu từ Châu Âu về để thiết kế đồ may mặc hàng hiệu. Anh ta năng lực cũng chẳng có gì đặc biệt, so với người Hàn Quốc, anh ta có thể tài năng, vì có danh tiếng là học sinh du học từ đại học Havard về. Nhưng với Eun Jung, một người có đầu óc tài năng của trường trung học Pháp, cô quen nhìn nhận mọi thứ theo cách cởi mở hơn, và cho rằng, Huyn Suk chỉ là một tên tầm thường, ít nhất là so với cô. Nhưng cô có một kế hoạch riêng, rất ổn thỏa, và Huyn Suk đã cắn câu con mồi lớn nảy rồi.
- Giám đốc! – Thư ký Kim bước vào cúi đầu trước Eun Jung.
- Cô cứ nói...! À nhân tiện khi đi ra lấy hộ tôi tách cafe nhé! – Eun Jung nói chuyện thân mật với thư ký của mình
- Chủ tịch Park và giám đốc tài chính Park Hyo Joon của tập đoàn Park Hyung Mun muốn gặp giám đốc ạ! – Thư ký Kim truyền đạt.
- Để làm gì? Khi không lại tới gặp tôi? – Eun Jung giật mình, có gì mà bố và anh trai của Park Ji Yeon lại tới tìm cô? Không lẽ vì cô giúp đỡ cô tiểu thư Park Ji Yeon đó? Thêm một điều lạ thường, những người này có lẽ là lần đầu tiên Eun Jung gặp, nhưng tại sao? Tại sao cô lại biết đó là anh trai và bố của Ji Yeon chứ?
- Ông Park nói muốn gặp cô, tập đoàn khoáng sản của ông ấy được nhận khoản đầu tư từ ông Frank! – Ông Frank, tức bố Eun Jung.
- Sao tôi không biết chuyện này nhỉ? Chắc do bố tôi để thư ký quản lý rồi. Được rồi, sắp xếp thời gian cho buổi gặp mặt nhé! Chẳng hiểu gặp nhau vì mục đích gì nữa! Cô nhớ thêm vài điều khoản bổ sung vào bản hợp đồng này rồi ký luôn dùm tôi nhé? – Eun Jung ngán ngẩm quăng tập tài liệu dở ẹc của Hyun Suk vào thùng rác vì cô không muốn tiếp thú đống vô ích này vào đầu cô nữa.
- Vâng, thưa giám đốc, không còn gì tôi xin phép ra ngoài!
Thư ký Kim chỉ quay trở lại với cốc cafe trên tay rồi cô lại lui ra, Eun Jung ngẫm nghĩ mãi, rốt cuộc cha con nhà kia tới đây làm gì? Cô trốn mãi, cuối cùng vì Park Ji Yeon mà Cha Huyn Suk bám được theo đuôi cô. Giờ lại là gia đình họ Park nhàm chán đó nữa sao?
... Tại thời điểm đó, trên chiếc xe audi trắng, Park Hyo Joon đang đón em gái mình tới địa điểm bố anh dặn...
- Oppa, tới sớm như này đón em đi đâu vậy? Lần đầu tiên thấy anh yêu cầu em ăn mặc tử tế đấy! – Ji Yeon háo hức, đi ăn à? Hay là đi dự tiệc? Chắc Hyo Joon lại cãi nhau với bạn gái rồi nên mới lôi cô đi.
- Không...hôm nay em cần phải ăn nói thật cẩn thật. Bố có đọc vài bài báo mạng, nói về hôn nhân của em. Bố sợ em tổn thương, đang tìm cách kiếm việc làm cho em đấy! – Hyo Joon buồn bã nói, anh thương em gái anh nhất mà.
- Ôi, em không thích đi làm đâu. Hôn nhân gì chứ? Dù gì giữa nơi cần thiết, em và Huyn Suk vẫn đóng giả ổn, chẳng sao cả. Thiên hạ đồn gì kệ họ chứ! – Ji Yeon cũng khá nghịch ngợm và mắc bệnh... “lười biếng”.
- Không được, cả bà nội nói em phải đi làm, không thể suốt ngày đi chơi lêu lổng, rồi bị bọn báo lá cải chụp hình lại viết báo lung tung, như vậy ảnh hưởng tới gia đình! – Hyo Joon cương quyết nói.
- Haizzz. Vâng. Em biết rồi! – Ji Yeon bĩu môi.
... Tại văn phòng Eun Jung...
- Chào giám đốc Ham... lần đầu tiên gặp mặt! – Chủ tịch Park bắt tay lịch thiệp với Eun Jung.
- Vâng...chào bác ạ! – Eun Jung cũng đáp lời.
- Bác vừa từ Pháp về..bố cháu có gửi chút đồ cho cháu đây! – Chủ tịch Park sai quản lý của ông đem món đồ vào.
- Vâng...cám ơn bác ạ...phiền bác quá! – Eun Jung thân thiện hơn bao giờ hết, tuy trong lòng cô đang cố nén nụ cười khinh.
- Ông Frank có dặn ta... để ý, chăm lo cho cháu vì cháu một thân một mình ở Hàn Quốc. Có gì cứ gọi điện cho bác nhé. Bác đã gọi điện tới văn phòng cháu rất nhiều lần như không được! – Chủ tịch Park nói bằng cái giọng ấm áp đầy chất giả tạo.
- Dạ vâng..cháu cám ơn bác nhiều..cám ơn bác vì đã giúp đỡ cháu!
....
Hyo Joon dừng xe ở trước một tòa nhà cao chừng 12 tầng giữa khu Mokdong này. Gần với trụ sở KBS. Ji Yeon bước xuống xe, thời tiết lạnh thấu xương, nhưng vẫn có chút ánh nắng sớm mai rọi vào từng kẽ tóc, thật dễ chịu.
- Oppa, bố đâu? – Ji Yeon níu tay Hyo Joon, cô thực sự không thích đi làm mà.
- Bố đang đợi em ở bên trong đấy, vào thôi! – Hyo Joon không chịu, lôi đứa em ương bướng của mình vào trong bằng được.
Thiết kế của tòa nhà mang biển Ham Land này thật kỳ lạ. Nơi đây trang trí đủ thứ thời trang cao cấp của toàn thế giới. Chắc chắn đây là công ty gì đó có liên quan tới thời trang, Ji Yeon nhìn thoáng qua chỉ đoán ngu ngơ như vậy thôi. Hyo Joon kéo cô vào thang máy rồi lôi lên tận tầng 12. Đến một nơi như thế này, ít nhất Hyo Joon phải nói trước để Ji Yeon còn biết cách phối đồ sao cho phù hợp với phong cảnh nơi đây chứ. Nhìn lại bản thân, tuy quần áo trang phục hiện tại của cô không đến nỗi nào, phải nói là ổn, nhưng tâm trí cô cứ tự cho rằng mình là một kẻ quê mùa.
Đi theo Hyo Joon vào văn phòng có dòng chữ “CEO Room”. Trời đất ơi, không lẽ gia đình cô định đi cửa sau cho cô vào tập đoàn này sao. Cô chỉ kịp vẫy tay chào cô thư ký đang ngồi ở ngoài cửa, rồi bẽn lẽn đi theo Hyo Joon.
- Bố...! – Ji Yeon thốt lên khi thấy bố mình đang ngồi trong đó.
- Con chào bố. Chào giám đốc Ham! – Hyo Joon chỉn chu hơn Ji Yeon nhiều.
- À... Chào anh ... ơ ... Ji Yeon! – Eun Jung đang xem xét đống tài liệu của mình, khi cô ngước lên lại giật mình thêm một lần nữa. Sao thư ký Kim nói chỉ có hai người kia đến thôi cơ mà.Sao còn có Ji Yeon ở đây?
- Eun Jung... chị là...giám đốc ở đây thật sao? – Ji Yeon cũng giật mình, tưởng đâu xa lạ, hóa ra là Eun Jung.
- Hai đứa quen nhau sao? – Chủ tịch Park cũng bất ngờ, như vậy thì tiện lợi cho ông quá rồi còn gì. Vốn dĩ ông đang định xin xỏ cho Ji Yeon vào làm ở công ty với chức vụ kế toán, có gì ông còn tăm tia được thông tin tài chính của Ham Land.
Ji Yeon lại chỗ Eun Jung ngồi, theo bản năng của con gái thôi, nhưng Eun Jung lại tự nghĩ, mối quan hệ của họ đã đủ thân thiết để tự nhiên như thế này chưa?
- Hôm nó em bị trẹo chân...cháu có đưa em về tại bữa tiệc hội nghị khách hàng Seoul! – Eun Jung kể lại.
- Appa... con đau lắm đó. Nhưng có chị Eun Jung, bác sĩ nói may mắn con không bị gãy xương! – Ji Yeon khoe ngay lập tức.
- Thật cám ơn cháu, con bé Ji Yeon...nó bất cẩn lắm, hôm nay bác cũng không có ý định dài dòng, bác mạn phép hỏi cháu...liệu cháu có thể chiếu cố cho mối quan hệ giữa bác và ông Frank, cho em Ji Yeon một chân kế toán ở công ty được không? Ji Yeon có bằng cao học của đại học Myung Soo...cháu biết đó, nơi đó, cả tổng thống cũng không thể mua bằng giả được mà! – Ông Park nói nhã ý của mình.
Nhưng ông Park cáo một, thì Eun Jung cáo mười. Ngu gì chứ? Vào làm kế toán, để lộ hết thông tin của công ty sao? Eun Jung có cách rồi.
- Cháu sẽ nhận em...nhưng em chỉ làm thư ký tài chính được thôi. Công ty cháu mới tuyển kế toán, kiểm toán viên cao cấp, không thể đột nhiên sa thải họ được, nếu bác ưng ý, mai em có thể tới làm việc luôn! – Eun Jung nghĩ rồi, thư ký tài chính thì Ji Yeon làm cũng chỉ là bù nhìn cho hay vậy thôi.
- Bố... con không làm kế toán được đâu, con nói rồi, con không thích quản lý số liệu, nó thật ...rắc rối...và con không có tính kiên nhẫn! – Ji Yeon nhà ta mắc bệnh thật thà quá mức mà. Cô không thích gì là cô nói, nhưng được cái không biết trái lệnh là gì cả. Nói xong cô lại sợ bị mắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hyo Joon và Eun Jung đều công nhận điều cô vừa nói là sự thật, cô cảm thấy bớt lo âu.
Ông Park ngẫm nghĩ một hồi lâu, dù gì, ông muốn cho Ji Yeon đi làm để con bé đỡ buồn, lợi ích của Ji Yeon ông đặt lên hàng đầu,chức kế toán đó, có thể nói Ji Yeon kiếm sau.
- Cũng được, không sao hết. Cháu đừng thiên vị nó. Nếu có bài kiểm tra năng lực gì...hãy để nó làm một cách công bằng!
Buổi gặp mặt kết thúc bằng cách Ji Yeon phải ở lại làm test năng lực ngay lập tức trước sự kiểm tra ráo riết của những người có thẩm quyền trong ban nhân sự. Lâu ngày rồi không xem lại bài vở, vậy mà Ji Yeon vẫn đạt 85/100 ngon lành. Điều đó khiến Eun Jung hài lòng, ít nhất, cô không bị mang tiếng ô dù cho con của chủ tịch Park. Mối quan hệ bị đồn thổi như vậy thì thật lố bịch.
Trong lúc Ji Yeon đang được thư ký Kim dẫn đi xem hết công ty, Eun Jung gọi điện ngay cho ông Frank. Cô cũng chẳng lo lắng gì cả, ở công ty này chỉ có thư ký Kim biết chút ít về tiếng Pháp, chứ toàn bộ thì không, cô có thể thoải mái nói gì tùy thích.
- Bố, có phải bố đã ký hợp đồng đầu tư cho Park Myung Mun? - Phải, có vấn đề gì với công ty đó à con? – Ông Frank ấm áp nhìn con gái mình qua webcam. - Không, hôm nay chủ tịch Park đã gửi bánh mật của mẹ cho con. Con chỉ hỏi xác nhận như vậy thôi! - Con có vẻ hơi gầy rồi đó Elise. Bố không thích như vậy đâu. Bố sẽ bảo Daniel đưa con về nước đấy! – Daniel là con cả của ông Frank. Hơn tuổi Eun Jung và là anh trai Eun Jung. - Bố, đừng mà, Daniel sẽ giận con đấy. À phải rồi, con đã ký kết thành công với tập đoàn EY theo lời bố chỉ dẫn rồi. Cám ơn bố nhiều! - Được rồi Elise, tầm một tháng nữa ta và mẹ cùng các anh em của con sẽ thử sang du lịch Hàn Quốc một chuyến. Con cũng phải về nhà thăm mẹ đi. Mẹ rất nhớ con! – Ông Frank cười tươi với con gái của mình. - Vâng...chào bố. Con phải đi làm rồi!
Eun Jung hạnh phúc cúp điện thoại. Chỉ có gia đình, là nơi cô đặt niềm tin trọn vẹn. À, cả So Yeon, cả Hyo Min, cả No Ra nữa.
|
Chap 5:
Ngày đầu tiên làm việc của Ji Yeon không hề đơn giản. Thực tế mà nói, mọi cái nhìn trìu mến của cô dành cho vị giám đốc trẻ tuổi đã dập tắt hoàn toàn. Cô không thể ngờ rằng Eun Jung trong công việc xem như không hề quen biết cô. Thật là đau đớn. Eun Jung thẳng miệng chỉ trích Ji Yeon khi cô cung cấp tài liệu thiếu hai dấu phẩy trong con số. Trời đất, Ji Yeon cả đời, tới cả Cha Huyn Suk còn không dám lớn tiếng với cô!
Ngay sau đó, Ji Yeon lại gây chuyện với tính cẩu thả của mình, thư ký Kim giao cho Ji Yeon việc đem hồ sơ lên phòng họp cho giám đốc, tính đoảng của Ji Yeon, mang lộn với tập giấy A4 mà cô chót... nói xấu vị giám đốc là mụ phù thủy già khó ưa. Cũng may, Eun Jung xử lý kịp thời vì cô nhớ hết các con số. Mới ngày đầu tiên thôi... Ji Yeon ơi là Ji Yeon.
Kết thúc buổi họp, ánh mắt Eun Jung in hình viên đạn tiến tới bàn làm việc của Ji Yeon.
- Cô, vào ngày phòng làm việc của tôi! – Eun Jung cố gắng kiềm chế không chửi thề.
Ji Yeon cúi mặt lí nhí đi vào theo sau Eun Jung...để lại ánh mắt cầu cứu trong vô vọng cho thư ký Kim.
- Tôi không quan tâm tới đống giấy lộn này... yêu cầu cô...xử lý hết số liệu của phòng tài vụ ngay trong ngày hôm nay. Sáng mai tôi cần có nó. Sai một con số, cô phải chép phạt 10 lần tổng số tài liệu ngày hôm nay! Nghe rõ chứ? – Eun Jung quẳng một xấp giấy tờ cao như núi.
- Nhất thiết là phải xong trong ngày hôm nay sao? – Ji Yeon trợn tròn mắt, nhầm có chút “xíu” mà bị phạt kinh khủng như thế này sao? Nhập hết đống này vào máy tính chỉ còn nước tòe luôn ngón tay thôi chứ còn gì nữa.
- Phải, cô phải xong...! – Eun Jung lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính, không một cảm xúc gì với Ji Yeon.
- Cô... – Ji Yeon ức chết đi được, cô chẳng biết nói gì bây giờ.
- Park Ji Yeon... cô kém tôi bao nhiêu tuổi chắc cô không lú lẫn tới mức không nhớ. Cô là cấp dưới, cô nghĩ gì về việc xưng hô hỗn xược như vậy với tôi? – Eun Jung nói nhếch mép. Được cái Eun Jung công tư rõ ràng, không để mối quan hệ lên đầu đâu.
- Vâng... tôi xin lỗi thưa giám đốc! – Ji Yeon nổi mình nổi đóa lên rồi ôm đống tài liệu về bàn làm việc của mình. Hậm hực,muốn giết chết CEO cướp ngôi.
Eun Jung ức chế không kém, cô cầm tờ giấy Ji Yeon vẽ nguệch ngoạc nói xấu cô là con quỷ già chỉ kiến cô phát điên hơn nữa. Lần đầu tiên có người dám nói cô như vậy đấy. Ít nhất cũng phải biết điều rằng Eun Jung đã bỏ qua vài khâu chuyển cấp cho cô ta rồi chứ. Bị mắng có vài câu thôi mà cũng viết nhăng viết cuội như thế này sao? Đói bụng, Eun Jung nhởn nhơ mời thư ký Kim đi ăn, mặc cho con người đáng thương đang phải tính toán đến mụ cả đầu óc chỉ để hoàn thành xong con số cho phòng tài vụ.
Eun Jung và thư ký Kim đi ăn mỳ hải sản ở một nhà hàng đã đặt ăn hợp đồng gần công ty cô. Trong lúc ăn, cả hai người nói chuyện rất vui vẻ vì ngoài giờ làm việc, Eun Jung không đặt ra giới hạn nào với nhân viên cả, vì thế thư ký Kim rất thoải mái đi ăn chung cùng giám đốc, thậm chí phiếu ăn nhân viên cũng không cần dùng tới vì đi cùng Eun Jung. Thỉnh thoảng có vài cô kế toán khác đi cùng, nhưng thời điểm cuối năm, phòng kế toán và phòng tài vụ rất bận việc nên không thể vô duyên mà rủ họ đi như vậy được. Hàng tháng Eun Jung lại cho phép công ty ăn tẹt ga tại một nhà hàng do nhân viên chọn, vì vậy, Eun Jung...chưa bao giờ bị ghét ở công ty của chính mình.
Eun Jung nhìn sang phía bàn trong góc, có một vóc dáng rất quen thuộc, cô chắc chắn người đàn ông này cô đã từng gặp rồi. Anh ta đi cùng với một cô gái lạ hoắc, nhìn có vẻ lẳng lơ một chút, nắm tay, hôn má,.... Eun Jung cũng hơi tò mò, nhưng không rảnh thời gian để quan tâm, cô tiếp tục với bữa trưa của mình, cho tới khi người đàn ông đó đứng dậy trả tiền...cô suýt sặc hết thức ăn trong miệng mình...
Là Cha Huyn Suk...đang cặp kè với gái làng chơi sao?
Có vẻ như anh ta cũng nhận ra Eun Jung ngồi ăn cùng quán với mình, anh ta không hề e ngại, vẫn ngang nhiên chào hỏi Eun Jung bình thường.
- Cô Eun Jung..chào thư ký Kim! – Huyn Suk tự nhiên ghê gớm.
- Vâng... Huyn Suk ssi! – Eun Jung và thư ký Kim gật đầu chào ngượng ngịu. Đàn ông có gia đình rồi còn chăng hoa, thậm chí người xa lạ như Eun Jung còn cảm thấy ngượng khi Huyn Suk chào cô.
- Nghe nói Ji Yeon nhà tôi...tới làm việc ở công ty cô! – Huyn Suk bảo người phụ nữ kia lên ô tô đợi anh ta, ở đây còn có công việc ngoại giao khác.
- À vâng... cô ấy làm việc rất tốt, rất chăm chỉ. Sắp tới nếu cô ấy vẫn tiến bộ vượt bậc như vậy, tôi sẽ giao chức trưởng phòng ngoại giao marketing cho cô ấy! – Eun Jung nói thuận miệng.
- Cám ơn cô đã giúp đỡ vợ tôi...! Cô cảm thấy hài lòng về sản phẩm mẫu công ty tôi gửi sang sáng nay chứ? – Huyn Suk vẫn tiếp tục cao ngạo ngu ngốc.
- Tôi ...chưa xem vì sáng nay tôi có cuộc họp! – Eun Jung nói khéo, cô có rảnh thời gian đâu mà xem chứ. Cô cũng không có ý định xem.
- À ...ra vậy. Tôi có số liên lạc của cô rồi, tôi sẽ liên lạc với cô riêng tư hơn một chút...tôi bận việc...xin phép cô! – Huyn Suk lại thêm huyên hoang.
Chẳng ai chào đón cũng chẳng ai buồn tiễn anh ta đi cả. Thư ký Kim thì đang há hốc miệng khi Eun Jung nói vậy về Park Ji Yeon. Rõ ràng cả sáng nay giám đốc chỉ có la ó Ji Yeon thôi mà.
- Unnie, sao chị lại nói thế về Park Ji Yeon? – Thư ký Kim tò mò.
- Min Soo à. Chị nói thật...anh ta đang đi cặp bồ. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thể hiện ra rằng Ji Yeon nổi bật hơn hẳn so với kẻ lẳng lơ kia chứ. Nhưng em phải công nhận với unnie rằng Ji Yeon xử lý công việc rất nhanh mà, unnie phải răn đe một chút, để con bé bớt tính cẩu thả đi thôi! – Eun Jung nói về Ji Yeon.
- Công nhận, con bé làm nhanh hơn cả em kìa, nhưng độ cẩn thận thì thua xa em. Con bé thực sự rất giỏi đấy giám đốc, không biết sao mà đi lấy ông chồng như thế...rồi cả ngày chỉ đi chơi, không biết tới hạnh phúc gia đình là gì...cũng may công ty ta vớt được nhân tài như con bé! – Thư ký Kim cũng ủng hộ ý kiến của Eun Jung. Không phải nịnh nọt gì đâu. Là Ji Yeon giỏi thật.
...
Hết buổi chiều, mọi người về hết cả rồi, phòng làm việc của Eun Jung vẫn sáng đèn, bàn làm việc bên ngoài của Eun Jung cũng sáng đèn. Eun Jung nhìn đồng hồ, gần 7 giờ tối rồi. Chắc phải lót dạ thứ gì đó mới được. Có thư ký đang ở ngoài kia, Eun Jung nghĩ càng tiện cho việc sai bảo.
- Ji Yeon...cô đi mua cho tôi 2 xuất tokbokki! – Eun Jung hé mặt ra khỏi cửa.
- Không... cô không thấy tôi đang bận sao? Cô bị điên à? – Ji Yeon lạnh lùng đáp, ngón tay cô đã phải dùng tới băng gạc cá nhân vì bị sưng phồng lên do đánh máy quá nhiều.
- Cô...nói năng như vậy sao? Tôi ra lệnh cho cô... đi mua hai xuất tokbokki về đây! – Eun Jung vốn sẽ chẳng lớn tiếng nếu Ji Yeon không nói năng hỗn hào như vậy.
- Gì chứ? Cô sai tôi làm hơn 300 hồ sơ thuế và hợp đồng, hóa đơn đỏ. Tôi còn chưa làm xong, cô ép mai nộp mà giờ còn sai tôi đi mua này mua nọ cho cô sao? Có chân không? Tự đi đi! – Ji Yeon phản kháng mạnh mẽ, cô cũng đanh đá lắm chứ.
- Nói năng hỗn hào như cô...bảo sao gia đình cô thật hạnh phúc! – Eun Jung đá xoáy, cô nghĩ tới việc làm đáng khinh của chồng Ji Yeon vào lúc trưa.
Ji Yeon buông cây bút xuống, ánh mắt nhìn thẳng hình lửa vào mặt Eun Jung.
- Cuộc sống của cô thì hạnh phúc rồi. Số phận tôi làm sao không mượn cô phán xét! – Ji Yeon thẳng miệng nói.
- Tôi chẳng cần phải phán xét, người ta thường nói có qua thì có lại, ngay cả chút kỹ năng ứng xử với cấp trên, cô còn không có, cô đòi hỏi gì ở chồng cô trong việc xem trọng cô chứ? Anh ta thoải mái đi với vài con lẳng lơ ngoài đường chắc vì cái miệng của bọn họ ngoan ngoãn hơn cô! – Eun Jung độc miệng thật đấy.
Nói tới đó... nước mắt Ji Yeon gần như sắp tuôn trào nhưng bị kiềm hãm lại. Ji Yeon giận điên lên được, nhưng tâm trạng cô tổn thương ghê gớm. Cha Huyn Suk...anh cặp bồ lộ thiên tới mức cấp trên của cô cũng nhìn thấy rõ như vậy sao? Báo chí đưa tin đã đành, giờ cuộc sống xung quanh cô cũng tận mắt nhìn thấy. Eun Jung sau phút nóng giận cũng nhìn nhận ra được lời nói của mình hơi quá đà. Lại thêm việc Ji Yeon gần như sắp khóc nữa. Cô hạ mình, hạ giọng, tiến tới chỗ Ji Yeon.
- Xin lỗi cô, tôi thực sự xin lỗi! – Eun Jung không mong Ji Yeon sẽ tha thứ ngay cho lời xúc phạm nặng nề của cô vừa rồi.
Ji Yeon cười nhếch mép, đáng khinh cho cuộc đời cô, lần đầu tiên có người lạ mặt tới xin lỗi cô một cách đàng hoàng như vậy đấy.
- Không sao, cô nói đúng mà. Tôi cũng xin lỗi cô vì ứng xử không đàng hoàng! – Ji Yeon quẹt nước mắt.
- Đáng nhẽ ra tôi không nên sai bảo cô như vậy, thôi đừng khóc nữa, đi ăn cùng tôi...tôi mời! – Eun Jung đưa một cánh tay của mình ra.
- Tôi khóc lúc nào...xin lỗi cô vì lời lẽ ...nhưng tôi tự hỏi tôi có được gọi chị là unnie không? – Ji Yeon hỏi vậy cũng đúng, vì cô và Eun Jung chưa thân thiết tới cỡ đó mà.
- Đ..được!
Eun Jung bất đắc dĩ gật đầu, vốn dĩ cô chưa muốn thân thiết với Park Ji Yeon để xưng hô unnie, nhưng vì cô vừa làm Park Ji Yeon khóc một cách đáng thương hại chỉ vì lời lẽ của mình... cô dặn lòng .. không vì thù Huyn Suk tới tận xương tủy mà đối xử như vậy với Ji Yeon!
|
|
Chap 6:
Seoul đẹp huyền ảo vào lúc này, Ji Yeon ngồi trong ô tô của Eun Jung, ngước nhìn bầu trời đêm, lấp lánh những ánh đèn của khu chung cư căn hộ cao cấp của khi Mokdong, rồi tới cả khu Ilsam nữa. Cô tưởng như Eun Jung chỉ dẫn cô tới quán tokbokki gần công ty mình thôi, nhưng hình như để chuộc lỗi, Eun Jung quyết định đưa cô đi ăn món thịt nướng ngon nổi tiếng ở khu Ilsam rồi. Phố ăn chơi này cũng gần nhà Ji Yeon. Những quán bar tấp nập người xếp hàng chờ đợi. Ngày thường, nếu không phải đi làm thì cô cùng vài người bạn thường đến đây chơi. Nhắc tới cô lại nhớ những người bạn “không mấy thật lòng” của mình. Họ chơi với cô, cũng vì cô là tiểu thư của tập đoàn Park Hyung Mun. Không hơn không kém gì hết. Hai người ngồi trên ô tô ngượng ngịu không nói gì với nhau, tới quán ngồi ăn được nửa xuất rồi vẫn thấy Ji Yeon dường như đang buồn chuyện hồi nãy, Eun Jung buộc phải lên tiếng.
- Em không ăn à Ji Yeon? – Eun Jung đã cố nghĩ một câu nói góp vui, nhưng bản tính của Eun Jung không phải là con người hài hước, cô chỉ hỏi như vậy thôi.
- Có, em cũng ăn mà! – Ji Yeon giật mình khi nghe giọng của Eun Jung.
- Chị thấy dường như em đang nghĩ ngợi về chuyện gì đó! – Eun Jung gắp cho Ji Yeon vài xiên thịt mới nướng xong.
- Em... Chị gặp Huyn Suk ngoại tình sao? – Ji Yeon đành hỏi thật.
- Phải... nhưng anh ta không phải là thứ đáng để em phải buồn! – Eun Jung nói thẳng thắn.
- Trên danh nghĩa thì em phải buồn vì anh ta thôi! – Ji Yeon uống cạn ly rượu Soju.
- Theo lý lịch của em, em và anh kết hôn cũng được 2 năm rồi, sao chưa có đứa con để mà giữ chân anh ta? – Eun Jung hỏi thật lòng.
- Vì chúng em chưa từng quan hệ tình dục, phải che mắt mọi người rằng anh ta không có khả năng khiến em sinh con! – Ji Yeon cũng thật lòng đáp, với cô, việc bêu rếu Huyn Suk trước mặt những người đã biết mười mươi mối quan hệ của hai người thực hư như thế nào là một thú vui kinh điển.
- Chưa từng? Một lần cũng không sao? Chị còn tưởng hai đứa từng yêu nhau thắm thiết, cuộc sống bất ổn thì rạn nứt như vậy chứ? – Eun Jung ngây thơ nói.
- Không có đâu... anh ta...và em là cuộc hôn nhân sắp đặt, anh ta luôn qua đêm nhà bạn gái cũ của anh ta, ban ngày thì lăng nhăng chơi bời, em thì ... chưa yêu bất kỳ ai! Kể cả anh ta...một chút tình cảm cũng không! – Ji Yeon uống từ chai Soju này tới chai Soju khác, như thể uống nước lọc vậy. Cô uống để tâm trí không còn minh mẫn, không phải nghĩ tới việc cuộc sống của cô bị hắt hủi, làm trò cười cho thiên hạ suốt hai năm nay chỉ vì gia đình cô ép buộc.
- Dừng đi Ji Yeon... em không nên uống nữa! – Eun Jung chạy sang ngồi cùng phía với Ji Yeon để ngăn cản con bé khỏi việc uống rượu như uống nước như vậy.
- Thôi nào Ham Eun Jung... unnie, chị có biết từ khi em gặp chị, em luôn ghen tỵ với chị không? Cuộc sống là ánh hào quang, bạn bè sống thật lòng, có gia đình hoàn hảo, bố mẹ cưng chiều dù họ không chung huyết thống! Cho tới hôm nay thì chị lại là người đầu tiên được em kể cho chuyện gia đình và phẩm hạnh đáng khinh của em đấy! – Ji Yeon nhận thấy có Eun Jung ngồi bên cạnh mình, cô bèn dựa vào vai Eun Jung, đột nhiên suốt 2 năm nay cô chẳng thể khóc, mà cũng không muốn khóc về chuyện cuộc đời và số phận của cô, nhưng rồi hôm nay cô buộc lòng mình phải khóc trước mặt người khác, khóc trước mặt Ham Eun Jung.
- Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, đừng vì anh ta mà tự hành hạ tâm hồn mình như thế này! – Eun Jung vỗ về Ji Yeon.
Cô nhớ lại năm xưa, họ Park có ba chị em gái và một anh trai cả... Park So Yeon, Park Hyo Min, Park Hyun Mi và Park Ha Nam. Park Ha Nam lớn nhất trong nhà, theo nghiệp gia đình sang Anh sinh sống và làm ăn, thay mặt cho gia đình quản lý công việc bên Anh. Từ thời trung học, Huyn Mi nổi tiếng hơn hẳn so với So Yeon và Hyo Min. Bởi Huyn Mi xinh đẹp, tài năng, là đội trưởng đội nhảy của trường trung học Han Nam. Lúc đó, So Yeon và Hyo Min đang đi học đại học Chung Ang với cuộc sống yên ổn nên ít người biết tới. Huyn Mi không thích khoe mẽ rằng mình là con nhà giàu nên cũng chẳng ai biết rõ được rằng Park Huyn Mi lại là con gái út trong gia tộc họ Park. Vậy mà trong cái đêm giông tố, công an phát hiện ra thi thể một nữ sinh trung học trôi dạt vào bờ biển tại Busan, khiến mọi người hoảng hốt. Thi thể nữ sinh ấy được phát hiện đã mang thai hai tháng. Tin sock ấy được gia đình họ Park nhận vào lúc nửa đêm, Park phu nhân vì không thể tin được sự thật phũ phàng này nên đã ngất lịm đi. Gia đình họ buộc phải mạnh mẽ, chuẩn bị đám tang và hậu sự cho Park Huyn Mi một cách bí mật vì chuyện đáng buồn như vậy họ không muốn cho giới kinh doanh biết tới. Sẽ không yên ổn cho Huyn Mi siêu thoát. Cho tới khi Eun Jung tham dự đám tang, cô bạn thân của cô là So Yeon cũng nằm liệt giường vì sock, Eun Jung phát hiện ra cuốn nhật ký và Huyn Mi để lại với dòng chữ tố cáo Cha Huyn Suk đã bắt buộc con bé quan hệ tình dục với anh ta rồi anh ta chối bỏ! Không nhận đứa con trong bụng Huyn Mi vì khi đó anh ta mới được đề bạt vào chức CEO của gia đình. Kể từ đó, nhận thấy gia đình của Huyn Suk là những thành phần khó chơi, khó nuốt khi họ hàng toàn là những người chức trách cao của chính phủ, Ham Eun Jung và So Yeon luôn ráo riết luyện tập trở thành những người tinh thông về võ thuật, tinh thông cả về tin học, chờ đợi một ngày nào đó, tiêu diệt, và chính tay giết chết Cha Huyn Suk.
Eun Jung lạc vào dòng suy nghĩ của mình, cũng chẳng hề biết rằng Ji Yeon say khướt và ngủ trong lòng mình từ lúc nào không hay. Cực nhọc đỡ con nhỏ đáng thương này dậy, thanh toán tiền, rồi buộc lòng đưa về căn hộ của Eun Jung.
Khi thay đồ cho Ji Yeon xong, Eun Jung cũng nhận thấy một điều....con bé thật xinh đẹp, mọi thứ trên người thật hoàn hảo, trí óc tài năng nhưng cuộc sống đúng là kém may mắn. Điện thoại Ji Yeon kêu lên, Eun Jung nhìn vào màn hình hiện dòng tin nhắn “Tối nay tôi không về, cô không cần đợi!” từ Cha Huyn Suk. Eun Jung nhếch mép cười khinh, rồi hắn ta sẽ cảm nhận được hương vị trả thù kinh khủng nhất trong cuộc đời của anh ta!
|
Chap 7:
Ji Yeon thức giấc, cô cảm thấy cái giường này không hề quen thuộc, thậm chí có một hương thơm kỳ lạ ở thứ bùng nhùng mà cô đang ôm. Cô vẫn không tin được, chắc đây chỉ là mơ thôi đúng không? Hai năm nay cô ngủ một mình mà, làm gì có chuyện có ai ở đây cùng cô được. Chớp mặt thêm vài cái nữa,cô nhìn xuống...bộ quần áo này cũng không phải của cô. Vì cô đâu có mặc đồ Tây bao giờ đâu. Nhìn thoáng qua cũng biết đây là đồ ngủ không hề có ở Hàn Quốc. Ji Yeon giật mình khi thấy đống bùng nhùng bên cạnh mình cựa quậy.
Trời đất, tôi hôm qua cô say khướt chẳng nhớ gì việc được Eun Jung đưa về nhà cô ấy, gương mặt của Eun Jung bây giờ vẫn đang ngủ vô tư vô tại, mặc cho kẻ nằm bên há hốc mồm không hiểu tại sao cô lại ngủ cạnh Eun Jung nữa.
- Dậy rồi sao? – Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Eun Jung phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai. Eun Jung nhìn thấy Ji Yeon nên hỏi trong cảnh nửa tỉnh nửa mơ.
- Unnie, em tới đây lúc nào vậy? – Ji Yeon ấp úng.
- Tối hôm qua, khi em say khướt! – Eun Jung mở mắt nói một cách có phần hơi bực bội.
- Làm phiền unnie rồi..! – Ji Yeon tưởng như Eun Jung không thích cho cô ở đây.
- Chị chưa từng thấy ai ngủ hỗn như em đâu Park Ji Yeon! Em đã đạp vào mặt chị 3 cái đấy! – Eun Jung kể tội ngay lập tức.
- Thật sao? Em biết là em ngủ hỗn mà. Xin lỗi unnie rất nhiều.... thực sự xin lỗi... để em nấu cơm bù cho unnie nhé? – Ji Yeon làm gương mặt đáng yêu tỏ vẻ xin lỗi ăn năn trước Eun Jung.
Eun Jung gật đầu, rồi cả hai người họ phải thực hiện những khâu quan trọng trong buổi sáng rồi còn đi làm nữa, chỉ có điều Eun Jung phải rẽ ngang qua nhà Ji Yeon cho cô thay đồ, rồi cả hai người họ mới có thể tới công ty. Sau khi nghe Eun Jung dặn dò về cách ứng xử trong công ty thế nào cho phải phép, Ji Yeon nhận lỗi sai về mình hoàn toàn khi xưng hô ngang hàng, thiếu kính ngữ với Eun Jung trong ngày hôm qua. Đột nhiên Ji Yeon cảm thấy...ở bên Eun Jung có gì đó khiến cô thấy tin tưởng... Ji Yeon nói là làm, cuối cùng con bé cũng hoàn thành xong đống tài liệu của phòng tài vụ và không sai tới một con số. Định chạy vào khoe với Eun Jung unnie, nhưng lại nghe thư ký Kim nói rằng Eun Jung đi chơi cùng bạn rồi, nên Ji Yeon đành để ngày mai vậy. Bạn của Eun Jung? Chắc chỉ có cô nàng đanh đá Park So Yeon đó thôi nhỉ. Ji Yeon mặc kệ, tối về nhắn tin khoe cho unnie cũng được.
Ji Yeon ngày hôm đó tâm trạng phấn khởi, cô thấy Huyn Suk ôm gái lạ ngoài đường cũng không buồn ném cho anh ta nụ cười khinh bỉ giống ngày thường nữa. Chẳng là gì khiến cô hối tiếc cả.
Ji Yeon nằm dài trên giường, theo dõi nick Line của Eun Jung, chỉ là chuyện cô làm xong tài liệu một cách nhanh chóng thôi mà, có cần thiết phải đợi chờ rồi khoe mẽ như vậy không cơ chứ?
Ji Yeon: Unnie.. chị về chưa?
Eun Jung: Rồi...sao lại hỏi về chưa?
Ji Yeon: Min Soo nói chị đi chơi mà. Em đợi chị mãi để nói chuyện này!
Eun Jung: Ừm...nói đi.
Ji Yeon: Em làm xong 300 hồ sơ tài liệu mà không hề sai sót rồi đấy! Eun Jung: Chị nghe Min Soo báo rồi. Đồ ngốc, em đúng là đoảng tính. Hôm qua em mới làm xong 175 cái thôi nhé. Là chị phụ em thêm 80 cái nữa đấy! Quên gì mà nhanh vậy chứ? Làm tới đâu cũng không nhớ!
Ji Yeon: Hả , là chị làm nữa sao? Vậy mà em hí hửng khoe với chị nãy giờ Đồ độc tài, phải nói với người ta chứ!
Eun Jung: Độc tài? Em mới nói gì vậy Ji Yeon? Em nói vậy với người giúp đỡ em đó hả?
Ji Yeon: Vì chị giúp nên em không được nghe khen ngợi rồi!
Eun Jung: Ôi trời, ra vậy... làm tốt lắm! Được chưa?
Ji Yeon: Không, chưa được...phải nói bằng lời hẳn hoi chứ nếu tự viết qua điện thoại như thế này em thà viết hẳn lên trần nhà rồi tự ngắm còn đẹp hơn font chữ điện thoại >.<
Ji Yeon chẳng thấy Eun Jung đáp, cô đang hí hửng như vậy mà chị ta cứ làm cụt cảm xúc của cô đi là sao chứ? Tức mình vứt điện thoại ra gối rồi lại bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.
- Chị đi đâu thế? Sao không trả lời em? – Ji Yeon hỏi ngay.
- Là vì cô muốn nghe lời khen ngợi còn gì? Làm tốt lắm Park Ji Yeon... được chưa? – Eun Jung nói với chất giọng than phiền.
- Cám ơn giám đốc! – Ji Yeon sướng run người rội vội cắn chăn để ngăn chặn cảm xúc, lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên được nghe cấp trên khen ngợi thật là thích.
- Ngủ đi nhé! Chị đang làm việc! Chào em! – Eun Jung nói rồi cụp máy luôn. Đúng là con người lạnh lùng, Ji Yeon cảm thấy phấn khởi, chùm chăn cười một mình rồi ngủ lúc nào cũng chẳng rõ.
Eun Jung ở nhà cùng với So Yeon...và So Yeon nghe hết câu chuyện vừa rồi.
- Eun Jung... cậu thân thiết với con nhỏ đó nhanh như vậy sao? – So Yeon nhà ta ghen rồi.
- Là con nhỏ đó tự tâm sự với mình mọi chuyện, cũng thấy quý nó vì nó có vẻ kiên cường lắm. Nhưng đáng tiếc...! – Eun Jung quay sang nhìn vào mắt So Yeon.
- Gì cơ? – So Yeon cũng hỏi lại.
- Con bé không hề hay biết về quá khứ của Cha Huyn Suk. Con bé chấp nhận cưới Huyn Suk vì gia đình hai bên sắp đặt chứ không hề có thời gian tìm hiểu nhau. Tự con bé nói với mình rằng nó chưa hề quan hệ tình dục với ai, kể cả Huyn Suk! – Eun Jung kể lại chi tiết.
- Cậu thấy con bé quá đáng thương để chúng ta lợi dụng đúng không Eun Jung? – So Yeon hỏi lạc đề.
- Sao cậu lại hỏi như vậy? – Eun Jung thắc mắc.
- Uhm... mình tính xem mình chơi với cậu bao lâu rồi nhỉ? 4 năm ở Chung Ang, và 5 năm sau khi chúng ta tốt nghiệp. 9 năm rồi. 9 năm luyện tập mọi thứ cùng cậu, mình biết cậu rất quý Huyn Mi mỗi lần cậu về nhà mình chơi. Mình biết cậu coi nhà mình như gia đình thứ hai của cậu. Nên cậu chấp nhận luyện tập những thứ cậu chẳng cần quan tâm tới để giúp mình có thể hãm hại Cha Huyn Suk. Hơn ai hết mình biết Eun Jung của mình rất lương thiện với những người vô tội mà! – So Yeon nói một cách nhẹ nhàng.
- Nhưng So Yeon à, mình không có tính từ bỏ, tiếp cận Park Ji Yeon là mục tiêu mà cậu nhờ vả mình, mình không hề lợi dụng con bé, chúng ta không hề lợi dụng con bé, con bé chỉ là cầu nối để chúng ta thâu tóm hết tài sản của gia đình họ Cha đó thôi! Từ bộ máy chính trị của gia đình họ Cha, chúng ta phải đề phòng thật kỹ lưỡng! – Eun Jung chấn an.
- Nhưng nhìn vào ánh mắt cậu khi cậu nhắn tin cho con bé...có phải..cậu mến nó...hơn tình cảm chị em đồng nghiệp không? – So Yeon rất nhạy bén trong việc này. 9 năm chơi thân với Eun Jung, là 9 năm thầm yêu trộm nhớ Eun Jung nhưng So Yeon chẳng thể thành công mỗi lần biểu lộ điều đó, vì Eun Jung chỉ xem cô như chị em gái trong gia đình vậy.
- Mình... không có! – Eun Jung lắc đầu chối, cô mới quen Ji Yeon có vài lần, làm sao lại thích nhanh như vậy được chứ? Không thể nào.
- Eun Jung..cậu biết cậu nói dối về một vấn đề gì đó mà chính bản thân cậu không chịu thừa nhận tệ tới mức nào không? Thôi...ngủ thôi, chúng ta phải có sức khỏe, để trả thù cho Huyn Mi! – So Yeon cố gắng quên đi mọi thứ cô vừa hỏi Eun Jung. Thật là hổ thẹn nếu bây giờ cô trở nên ghen tức với con nhỏ Park Ji Yeon đó.
Tắt đèn, Eun Jung vẫn mở to mắt...rốt cuộc...cảm xúc của cô lúc này sao chứ? Sao cô lại giật mình bất ngờ khi So Yeon hỏi như vậy? Sao trái tim cô lại đập nhanh như vậy chứ?
|