Chap 11:
Bây giờ Seoul đã tối màu rồi, có hai con người chỉ biết nhìn nhau không nói gì trên căn phòng tầng cao nhất của tòa nhà Ham Land. Sau câu nói đó, hai người chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn nhau một cách khó hiểu. Rồi tiếng tin nhắn điện thoại của Eun Jung cũng phá tan bầu không khí im lặng khó hiểu đó.
Ji Yeon giật mình...tại sao cô lại nhìn Eun Jung lâu như vậy chứ? Ji Yeon nghĩ lại, thói quen của cô thường ngày bây giờ không phải là đi bar, đi chơi, đi những quán cafe có tiếng nhạc nhức não cũng bạn bè nữa. Vì cô không còn buồn rầu về gia đình, và hôn nhân. Cô đi làm mỗi ngày, trong giờ làm, nhắn tin chọc ghẹo chị giám đốc “dễ tính với mình cô”, quay sang tâm sự đủ thứ chuyện quần áo, idol, vv... với thư ký Kim Min Soo...đi làm về, hôm nào nổi hứng lại mè nheo Eun Jung đi ăn chung vì khi về tới nhà...cô chỉ nấu qua loa mì gói để ăn vì ngồi trước mâm cơm trong căn nhà trống vắng thì cô đơn lắm. Tối đến, cô nhắn tin với Eun Jung cho tới khi nào Seoul thực sự tắt đèn,rồi sáng hôm sau lại ngủ gục mất hai tiếng trong giờ làm. Cũng may Ji Yeon được Min Soo bao che, chứ chuyện ngủ gục đó mà để Eun Jung biết thì thể nào cũng ăn vài cái gõ.
Cô cũng thờ ơ với Cha Huyn Suk... còn xem như anh ta chẳng hề tồn tại trên cõi đời của cô. Cuối tuần vừa rồi... khi đi mua sắm cùng Eun Jung về... cô và Cha Huyn Suk đã cãi nhau to tiếng...
- Park Ji Yeon? Cô đi đâu bây giờ mới về? Nhà cửa cô không biết trông nom sao? – Huyn Suk to tiếng thực sự, Ji Yeon cũng giật mình, tình nhân bí ẩn của anh ta đâu rồi? Hôm nay giận nhau với tình nhân hay sao mà về làm mình làm mẩy với cô?
- Tôi đi làm, tôi có cuộc sống riêng của tôi chứ... anh có quyền gì mà nói tôi? Nhà cửa bác giúp việc dọn dẹp đàng hoàng rồi. Mỗi tháng anh bỏ ra 1.200.000 won thuê giúp việc về làm cảnh à mà yêu cầu tôi phải dọn dẹp nhà cửa nữa? – Ji Yeon cũng lớn tiếng nói lai.
- Cho nên tôi nói cô là loại gái hư hỏng mà. 11 giờ đêm mới về. Cô đi đâu chơi,tôi đâu có cấm, chẳng phải tôi và cô đã thống nhất, nếu cô muốn về, thì về trước 7 giờ, còn đã về muộn..thì ở luôn nơi cô chơi cho tới sớm mai mà về còn gì? – Huyn Suk bực tức, anh ta không muốn đến cả hàng xóm cũng cười vào mặt anh ta giống như báo chí.
- Tôi đi đâu,làm gì, về lúc nào là quyền của tôi. Hai năm như vậy quá đủ rồi, nếu anh còn như vậy, anh cứ nộp đơn ly hôn, tôi ký ngay lập tức! – Ji Yeon vào phòng đóng cửa thật mạnh.
Cô biết năm xưa, là gia đình cô nhờ vả gia đình Huyn Suk, nên cô im lặng. Nhưng bây giờ, thời đại và thế thời khác rồi. Cô biết rõ Huyn Suk đang tăm tia đống tài sản thừa kế của cô trong tập đoàn Park Hyung Mun. Cô đâu có ngu tới mức không biết anh ta cố gắng níu kéo mối quan hệ này chỉ vì 7,5% cổ phiếu của cô chứ?
Nghĩ lại, cô vẫn thấy Huyn Suk đúng là con chó cụt đuôi khi nhắc tới sự thiệt hại tài chính của anh ta.
- Em đang nghĩ gì thê? – Eun Jung sau khi kiểm tra tin nhắn Daniel, là anh và Dylan nói họ sẽ đi ra đảo chơi nên Eun Jung không cần đợi cửa, quay sang thấy Ji Yeon đang thẩn thơ nghĩ ngợi lung tung.
- Em nghĩ chuyện của em và Huyn Suk! – Ji Yeon dựa vào vai Eun Jung.
- Hai đứa cãi nhau sao? – Eun Jung rùng mình, nổi da gà khi nghĩ tới oan gia ngõ hẹp giữa cô và Cha Huyn Suk. Lần nào cô gặp anh ta, cũng thấy anh ta ôm ấp một cô nàng nào đó. Có những cô nàng khác nhau, Eun Jung nhận ra được, nhưng có một người phụ nữ chưa bao giờ Eun Jung nhìn tận mặt luôn đi cùng Huyn Suk tới ba bốn lần liền. Eun Jung ngầm hiểu...có lẽ cô ả đó là bồ chính, còn mấy cô nàng lẳng lơ kia chỉ là 419.
- Vâng... anh ta nói, nếu em đi chơi, muốn về nhà thì về trước tầm 7g, 8g tối. Còn đi chơi về muộn, thì quá giang chỗ khác rồi hôm sau về! Như vậy cho anh đỡ mất mặt với hàng xóm. Anh ta là cái thá gì chứ? Anh ta chẳng bao giờ về nhà, về lần nào cũng cãi cọ hoặc em chẳng bao giờ thèm nói chuyện với anh ta! – Ji Yeon kể lể.
- Sao không ly hôn? Gia đình em vượt qua khó khăn, vượt qua cả tập đoàn của anh ta rồi. Với cả... Có nhiều người đợi em ở ngoài mà? – Eun Jung nói ý. Nhưng trong những người đợi chờ Ji Yeon ấy...có Eun Jung thì phải.
- Ly hôn thì dễ với em, nhưng anh ta không ký...anh ta muốn chiếm 7,5% cố phiếu của em...! Thật nhục nhã! – Ji Yeon cười khinh.
- Anh ta khó khăn tới mức đó sao? Tới mức phải chiếm cố phần của em à? – Eun Jung tiếp tục dò hỏi.
- Thật mà... thời đầu, anh ta được chính trị gia Hàn Quốc lăng xê nên mới phất nhanh như vậy thôi. Riết rồi họ cũng nhìn nhận được năng lực hão huyền của anh ta...chính em nhìn ra lỗi sai trong hợp đồng...chứ không em cũng đến khốn đốn nếu anh ta ký nhầm hợp đồng với vài công ty rồi. Anh ta...nói đúng hơn là kẻ học thức bề ngoài thôi...! Chính bữa dạ tiệc, anh ta vì muốn gây ấn tượng tốt về thế lực nên mới rước em đi theo, ít điều họ cũng nhận ra em là con gái út của tập đoàn Park Huyng Mun! Không ngờ em làm đổ rượu vào người anh ta cần nịnh nọt!
- Ra vậy... nhưng em nói em là em gái út nghĩa là sao? – Eun Jung nhạy bén, nhận ra sự kỳ lạ trong ngôn từ mà Ji Yeon đang nói tới. Nếu như thường lệ, Ji Yeon sẽ nói cô là con gái của tập đoàn họ Park thôi, vì ai cũng biết gia đình cô có mỗi cô là con gái, trong hai anh em. Nhưng Ji Yeon đặc biệt nhấn mạnh ngôn từ con gái út...chứng tỏ gia đình đó có gì đó mờ ám! Eun Jung nghi ngờ.
Ji Yeon giật mình, vì vài giây tức giận Cha Huyn Suk, suýt nữa cô làm lộ bí mật gia đình rồi.
- Ừ...thì em là con út... em còn Hyo Joon oppa mà! – Ji Yeon nói dối.
- Ah uhmmm... ! – Vì được học bài bản, nên Eun Jung nhận ra có điều gì đó lạ thường trong ánh mắt, sự co giật mí mắt của Ji Yeon. Chứng tỏ con bé đang giấu điều gì đó không muốn cho Eun Jung biết. Như vậy Eun Jung đoán trúng tim đen con bé rồi, con bé chưa thể nói dối Eun Jung bất cứ thứ gì đâu.
- À...unnie...sao chị nói có người đang chờ đợi em? Chị biết về họ sao? – Ji Yeon đánh lạc hướng, chuyển chủ đề.
- Uhm.. như Dylan chẳng hạn, chị nói vậy thôi mà! – Eun Jung cũng đánh lạc hướng câu chuyện, đột nhiên cô thấy ngượng khi nghĩ tới việc chính trái tim cô từng đánh trống thật mạnh khi cô nói rằng vẫn có người chờ đợi Ji Yeon...
- Trong đó...có chị không unnie? – Ji Yeon hỏi bất chợt...
“Park Ji Yeon...mày điên sao? Mày đang nói gì vậy? Sao lại hỏi chị ấy những điều lạ thường như vậy chứ? Làm sao bây giờ?” Ngay khi nghe câu hỏi đó của Ji Yeon...Eun Jung...cũng im lặng không biết tại sao con bé lại hỏi vậy...
- Luôn luôn có chị mà...chẳng phải chúng ta là đồng nghiệp, chị em tốt sao? – Eun Jung muốn tách khỏi không khí căng thẳng đó, cô thật sự không muốn mối quan hệ của cả hai thêm phức tạp hơn.
- Thật, em quên mất điều đó... em đói rồi unnie, đưa em đi ăn đi! – Ji Yeon cũng lơ ngơ cho qua điều khiến cả hai khó xử vừa nãy. Cô cũng tự nhận thấy ở Eun Jung có điều gì đó lạ thường mà.
- Ok!
Eun Jung nhận lời ngay, khi Ji Yeon ra khỏi phòng để thu dọn đồ, Eun Jung đặt tay lên trái tim cô... “tại sao lại đập nhanh như vậy? tại sao lại toát hết mồ hôi như thế này?”
|
Chap 12:
- So Yeon...chúc cậu may mắn với bài kiểm tra nhé? – Eun Jung và So Yeon đang đứng trước cánh cổng mật dẫn tới một ngôi trường nằm sâu dưới lòng đất của nước Pháp.
Giữa đêm lạnh giá, họ phải tới đây làm xong bài kiểm tra với số điểm cao để trở thành những đặc vụ chuyên nghiệp. So Yeon và Eun Jung phải làm hai bài kiểm tra khác nhau nên họ không ở chung với nhau. So Yeon học thiên về chất độc, còn Eun Jung học thiên về kỹ năng chiến đấu.
- Ok Eun Jung... cậu cũng vậy nhé! – So Yeon ôm Eun Jung thật chặt.
- Hai người làm vậy tính khi nào mới đi thi đây? – Dylan đóng cửa ô tô lại và chạy tới thúc dục hai người mắc bệnh sến sẩm đứng trước cửa đại học quân sự theo lệnh của Daniel.
- Oh...Dylan..mình xuống ngay đây...tạm biệt cậu nhé Eun Jung! – So Yeon giật mình, ngượng ngùng, cuối cùng họ cũng phải tách nhau ra thật rồi.
- Oh... tạm biệt em Dylan...! – Eun Jung chào Dylan và Daniel.
Cuối cùng, hai cô gái mỏng manh của Hàn Quốc cũng phải đặt chân vào đấu trường sinh tử khắc nghiệt rồi.
Cách đó 2 ngày...
Từ lúc 1h sáng, So Yeon đã đem hết đồ đạc tới nhà Eun Jung để duyệt lại kiến thức chung giữa hai người họ. Chẳng là bấy lâu nay họ học riêng lẻ lý thuyết chính rồi. Mà học cũng chỉ là lý do phụ thôi, muốn đến nhà nhau ngủ thì có...
- So Yeon...cậu có lạnh lắm không? – Eun Jung mở cửa với vẻ mặt lo lắng.
- Có chứ! Âm 5 độ đó Eun Jung... cậu có cho mình vào nhà không hả? – So Yeon vừa nói vừa xem đồng hồ thông minh đeo tay.
- Vào đi ...nhanh lên... để mình bê đồ giúp cho!
So Yeon co chân chạy vào nhà, vội vàng lục lọi túi xách của cô.
- Eun Jung, đây là vé máy bay mình đã đặt trước, tiền nong không cần tính toán nhé! Lần trước cậu mua cho mình rồi! – So Yeon leo thẳng lên giường sau khi đưa cho Eun Jung vé máy bay và hộ chiếu tên Elsie Mac.
- Thanks you! À So Yeon .. mấy hôm nay Ji Yeon bám mình riết, mình chẳng thể nói cho cậu chuyện này được! – Eun Jung cũng nói ngay.
- Mình thấy cậu chỉ nói chuyện lung tung là biết con nhỏ đó đang ở bên cậu rồi. Sao? Nói đi! – So Yeon biết hết.
- Cha Huyn Suk.. anh ta thực ra đang rất khó khăn, đang tăm tia số cổ phần của Ji Yeon trong tập đoàn Park Hyung Mun. Anh ta không chịu ký đơn ly hôn dù cho Ji Yeon đã đề cập tới. Có điều...số tiền anh ta ăn cắp từ thẻ tín dụng chung của gia đình cậu...đi đâu rồi? – Eun Jung hỏi So Yeon. Chính So Yeon nói cho Eun Jung biết, những gì Huyn Mi viết trên cuốn nhật ký đó là thật, vì khi cô điều tra ra được, trước khi Huyn Mi chết, tài khoản của gia đình cô đột ngột chuyển một lượng tiền lớn, tất nhiên không đủ sức gây ảnh hưởng tới gia tộc họ Park giàu nứt cố đổ vách được, nhưng cũng đủ để cho kẻ lưu manh ký kết vài hợp đồng nhỏ con con... và số tiền đó chuyển vào tài khoản ẩn danh, được lập từ Cha Huyn Suk.
- Anh ta ăn cắp từ gia đình mình những...2 tỉ won đó. Lừa gạt một con nhóc học sinh cấp 3...chắc lúc đầu anh ta nghĩ Huyn Mi là kẻ nghèo nàn, nên lợi dụng vui chơi qua đêm...nhưng khi anh ta phát hiện ra thân thế nhà mình...thì làm trò đồi bài đó sao? – So Yeon tự hỏi lại.
- Phải...chúng ta lao vào học tâp như hai con ngốc...nhưng mình phải tâm sự thật với cậu...rằng mình rất thương Huyn Mi...mình rất yêu con nhỏ...như yêu em gái của mình vậy, mình nghe cậu nói và đọc cuốn nhật ký đó...có phải mọi đường lối đều nhắm vào Cha Huyn Suk không? Hai gia đình chúng ta cũng chỉ dựa vào chứng cớ đó để kết luận...trong khi anh ta gặp gia đình cậu ...lại mảy may không có một cảm xúc gì...? Nói anh ta không nhận ra cậu, mình còn thấy hợp lý, nhưng chẳng nhẽ anh ta không nhận ra Hyo Min? Hyo Min hơn con bé có hai tuổi thôi mà... – Eun Jung bây giờ mới dám nói lên suy nghĩ của chính cô suốt thời gian gần đây.
- Không...kết quả xét nghiệm cái thai hai tháng trong bụng Huyn Mi..là của anh ta mà! Mình chắc chắn điều đó với cậu, chỉ có anh ta là người có động cơ gây án cao nhất thôi! – So Yeon lắc đầu nói.
- Được rồi...dẹp chuyện đó qua một bên đi..dù gì anh ta cũng có lỗi trong cái chết của Huyn Mi...chúng ta vẫn làm theo kế hoạch!
Eun Jung chốt lại một câu gọn nhẹ, kế hoạch của hai người... không hề đơn giản đâu. Họ sẽ tìm cách đột nhập vào tất cả các căn biệt thự của chính phủ Hàn Quốc, nói chính xác hơn là những người là ô dù cho Cha Huyn Suk, đặt những thiết bị nghe trộm công nghệ cao mà Hàn Quốc chưa có cách bẻ khóa, giết những người họ cần giết...để trả thù cho em gái của mình, sau đó sẽ phá hủy tập đoàn của Cha Huyn Suk...giết anh ta bằng được...So Yeon chấp nhận hy sinh đời con gái của cô một cách khó hiểu vì trả được thù này thì So Yeon phải đứng trước cuộc đời một là cao chạy xa bay hai là tù đày vì tội giết người... Eun Jung không đành lòng nhìn cô bạn thân mình chìm ngập trong thù hằn như vậy.
Rồi hai người họ cũng phải lên máy bay sang Pháp theo đúng lịch trình. Ngày hôm đó... Ji Yeon cảm thấy trống rỗng. Không một tin nhắn trả lời từ Eun Jung khi cô nhắn tin hỏi Eun Jung đã ăn gì chưa. Ngày nghỉ, Eun Jung không đáp, chắc đang đi chơi với bạn bè. Thôi...đành chấp nhận sự thật tối hôm nay chẳng có ai nhắn tin cho mình rồi. Nhưng cảm giác này thật khó chịu, tại sao chứ? Rốt cuộc Eun Jung đi đâu rồi?
Sáng hôm sau đi làm, Ji Yeon tính là sẽ mè nheo bà chị độc ác, để đứa em đáng thương này đợi nguyên mấy tiếng đi ăn một bữa no nê cho hả giận, nhưng 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, cuối cùng thì cũng chẳng thấy Eun Jung tới công ty. Ji Yeon tự nhủ...họp hành gì đó đây mà...
- Min Soo unnie! – Ji Yeon quay sang hỏi thư ký Kim.
- Oh... Ji Yeon à? – Min Soo đang tập trung viết báo cáo nên không thể để mắt sang chỗ Ji Yeon được.
- Giám đốc hôm nay không đi làm sao? – Ji Yeon hỏi khéo, nhưng trên trán cô đang lộ rõ từng từ “tôi nhớ giám đốc” rồi.
- Ừ...giám đốc chỉ nói với chị rằng chị ấy không tới công ty một thời gian, văn kiện gì của công ty thì mail qua cho chị ấy...chấm hết! Không nói rõ là đi đâu, mà chị cũng chẳng có quyền hỏi nên không biết nói thế nào nữa...! – Min Soo kể chi tiết.
- Oh...chị cứ làm việc đi! – Ji Yeon thôi không làm phiền Min Soo nữa.
Rốt cuộc, Eun Jung đi đâu chứ? Vài tại sao lại nói cho Min Soo...mà không nói cho cô? Ji Yeon đợi tới cuối ngày, về nhà, khi không có ai, cô mới dám gọi thư thoại cho Eun Jung...
“Ya...chị đi đâu? Sao không nói với em? Chị coi trọng thư ký Kim xinh đẹp của chị hơn em đúng không? Chắc ngoài thời gian đi chơi với em...chị còn đi chơi với cả Min Soo...cả nhiều người khác...nên không phân chia kịp thời gian cho em chứ gì? Em giận chị rồi...em thực sự giận chị khi chị chẳng nói gì mà đi một cách bí ẩn như thế...mà em lại giống con ngốc biết chuyện đó sau cùng chứ....”
Ji Yeon tức giận nói một thôi một hồi trên điện, lòng buồn bực, hy vọng khi bà ta xem được thư thoại này sẽ cuống cuồng mà gọi cho cô ngay.
Ngày một ngày hai, Ji Yeon vẫn kiểm tra hộp thư thoại cô gửi cho Eun Jung...chẳng có dấu hiệu gì là Eun Jung đã check hộp thư đó...
|