Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
Chap 13:
Gần một tuần rồi, cửa phòng của giám đốc luôn đóng kín như vậy, Ji Yeon nhàm chán ngồi nhìn các bác lao công quét dọn gọn gàng rồi lại đóng cửa căn phòng đó. Không còn nụ cười lấp ló từ sau cánh cửa...rủ Min Soo và Ji Yeon đi ăn trưa. Nhưng thái độ của Min Soo trước việc Eun Jung rời đi như thế rất bình thường, cô cũng không hiểu tại sao cô lại khó chịu trong lòng khi không có Eun Jung nghe cô lải nhải mỗi tối nữa. Có những lúc cảm thấy sự cô đơn bủa vây quanh cô thêm một lần nữa, cô lại muốn khóc. Tại sao sự quan tâm, chia sẻ mọi ngày từ Eun Jung lại biến mất một cách lạ thường như vậy chứ? Chi bằng từ đầu không nên gặp còn hơn!
Huyn Suk hôm nay về nhà, lại một hiện tượng lạ gì nữa đây? Anh ta ở nhà trước khi Ji Yeon đi về...mà chưa kể, Ji Yeon còn ghé qua tiệm tạp hóa mua thùng mì tôm về, tiếp tục với chuỗi ngày cô đơn của cô chứ.
Ji Yeon thấy sự hiện diện của Huyn Suk trong căn nhà này..cũng giống như thể không tồn tại vậy. Cô mở cửa nhà thấy anh ta đang ngồi ở phòng khách, chẳng buồn chào hỏi, đi thẳng vào bếp đánh chén mỳ, rồi đi về phòng thay đồ. Cô quen với việc đó rồi, chào hỏi anh ta thì cô có làm, lúc đầu anh ta có đáp, một thời gian sau khi cưới khi không, và đến bây giờ thì cả hai không bao giờ nói chuyện với nhau ngoài cãi vã.
- Cô không đi cùng giám đốc Ham sao? – Huyn Suk hỏi khi thấy Ji Yeon đang nghịch ipad ở trong phòng.
- Sao anh biết tôi hay đi cùng chị ấy? – Ji Yeon chỉ bị từ “giám đốc Ham” gây chú ý.
- Tôi từng thấy giám đốc Ham đưa cô về...chắc mối quan hệ giữa hai gia đình tốt lắm! – Huyn Suk mỉa mai rồi rời khỏi căn phòng ấy.
- Gia đình tốt? Ý anh là gì? – Ji Yeon hỏi vọng theo.
- Tôi nghe nói...cô mới vào đã lên chức thư ký cao cấp..cũng may giám đốc là phụ nữ...tôi không nghĩ cô bị đồng tính đâu. Giám đốc mà là con trai thì sao chứ...chắc thiên hạ đồn cô thành điếm cao cấp mất! Ham Eun Jung, cô ấy là một giám đốc thiên tài, công tư minh bạch, nhưng ngon ngoãn và nghe lời bố mẹ. Còn tôi, tôi nghĩ mối quan hệ của bố cô và bên chủ tịch Frank khá ổn...nên mới câu cho cô cái chức khó lòng mà chiếm được với học thức của cô. – Huyn Suk nói thẳng toẹt
- Anh đang sỉ nhục tôi sao? Nực cười, giám đốc CEO tài ba như anh còn chẳng đọc được cái hợp đồng cho ra hồn, anh chê bai tôi cũng tự ngắm lại mình đi chứ? Hay tôi và anh, ai mới là người thiếu tiền đi mua lại gương mới bị vỡ? – Ji Yeon cay nghiệt đáp trả.
- Cô im đi Park Ji Yeon...cô có quyền gì mà nói tôi như thế? Ít nhất tôi không phải vật bán thân chuộc lợi ích cho gia đình! – Huyn Suk chọc ngoáy lại khi bị Ji Yeon bóc mẽ tơi tả.
- Tôi không có thời gian đôi co với kẻ điên ngu ngốc như anh! – Ji Yeon giận đùng đùng đóng cửa rất mạnh, rồi khóa trái lại.
Cô nhớ Eun Jung kinh khủng khiếp, cô không thể nhận ra rằng trái tim cô đang nhớ về Eun Jung về một ý nghĩa khác sao? Là cô đã yêu Ham Eun Jung rồi!
Cô lấy điện thoại ra ...gửi tin nhắn thoại cho Eun Jung...khóc sướt mướt kể những gì Cha Huyn Suk vừa xúc phạm cô... Nhưng rồi đầu dây bên kia cũng chẳng có dấu hiệu hồi âm.
Vài ngày tiếp...cô chọn cách..đi làm về lại phải vòng qua nhà Eun Jung ...ngước nhìn lên căn hộ view đẹp bao quát nhìn được cảnh sông Hàn..vẫn đang tối om, không có dấu hiệu có người sinh sống ở đó. Rốt cuộc...Ham Eun Jung...chị đã đi đâu?
.... Tại Pháp ....
- Chúc mừng con, chúc mừng cháu So Yeon Park... thứ lỗi cho ta khi ta phát âm tiếng Hàn không chuẩn...chúc mừng hai đứa đã đậu trường quân sự hàng đầu của Pháp! – Ông Frank bặp bẹ nói tiếng Hàn qua tờ giấy ông đã sửa trước. So Yeon vì học bên Pháp cũng khá lâu rồi nên cô hiểu tiếng Pháp, và hiểu sự trân trọng từ ông Frank khi chúc hai đứa bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.
- Cám ơn bác Frank, cám ơn bác gái, cám Daniel, cám ơn Mussiel, cám ơn mọi người luôn chăm sóc cháu suốt thời gian cháu theo học tại đây! – So Yeon nói tiếng Pháp rất thành thạo, ôm từng người trong gia đình, cả đứa em nhỏ của Eun Jung nữa.
- Còn mình thì sao chứ So Yeon? – Eun Jung đứng cạnh đó nhưng không được ôm, đang tỏ rõ sự ghen tỵ...
- Cậu...lúc nào mình chẳng ôm cậu...tiếc thật đó, hôm nay Dylan đi vắng rồi...chẳng thể cám ơn cậu ấy nhiệt tình giúp đỡ mình suốt thời gian qua! – So Yeon nói vậy những cũng nhắn tin khá dài gửi lời cám ơn Dylan.
Hai người họ đã bí mật đậu, và trở thành những đặc vụ chuyên nghiệp rồi. Hơn hai tuần tới lớp và làm những bài kiểm tra, bài thực hành được giám thị quản túc nghiêm ngặt nhất từ trước tới giờ, cuối cùng tụi nhỏ cũng thành công với số điểm đáng khen ngợi, không hổ danh cho sự chăm chỉ miệt mài của người Hàn Quốc! Không làm hổ thẹn cho những bộ não xuất thần của đại học Chung Ang!
Sau bữa ăn liên hoan nhỏ tại nhà Eun Jung bên Pháp, cả hai phải trở về Hàn Quốc ngay sáng ngày mai. Vậy mà đêm hôm đó, Eun Jung mới có thời gian mở điện thoại của mình ra, mọi thứ cô đều phải bảo mật, không thể để lộ vị trí trường học của cô, chứ còn nhà ông Frank thì cứ vô tư thoải mái chẳng sao cả.
84 tin nhắn, 27 tin nhắn thoại...
Từ Ji Yeon...
Nghĩ tới Ji Yeon... Eun Jung cảm thấy có lỗi.
Thời gian gần đây, cô vì quá tập trung cho bài kiểm tra, quên béng việc cô là người bạn tâm sự mỗi tối với Ji Yeon.
Là những tin nhắn trách móc giận hờn cô đi đâu mà không nói cho nó biết. Là những tin nhắn dọa sẽ cắt đứt mối quan hệ với cô nếu cô không chịu trả lời nó. Là những tin nhắn nói nó cô đơn quá. Là những tin nhắn báo với cô rằng nó đang đứng trước khung chung cư cao cấp nơi cô ở... rồi nó nói nó không thấy gì ngoài bóng tối...
Và rồi, tin nhắn thoại mới nhất, là Ji Yeon đã khóc, khóc vì nhớ cô, khóc vì bị Huyn Suk sỉ nhục.
- Là con nhỏ đó sao? – So Yeon nằm cạnh tự hỏi Eun Jung...
- Uhm... ! – Eun Jung quay sang đáp.
- Eun Jung..mình...không muốn đánh dấu chủ quyền lên người bạn thân của mình, mình không muốn tình cảm bạn bè tốt đẹp của mình và cậu chỉ vì tình yêu mà tuột mất. Mình chỉ muốn cậu biết ... mình luôn đợi cậu... cậu nên ghi nhớ điều đó tới khi nào mình yêu người khác, mình cho phép cậu xóa nó đi! – So Yeon nói một cách buồn bã, So Yeon rất nhạy cảm, và nhạy bén nữa.
- Mình hiểu mà...ngủ đi So Yeon...mai chúng mình còn về sớm nữa! Cậu đừng suy nghĩ buồn phiền, mình luôn yêu quý cậu...dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! – Eun Jung tắt đèn ngủ...cả hai người họ...không rõ là thổn thức có thể ngủ được hay không.
7 rưỡi tối, taxi đưa Eun Jung từ sân bay In Cheon về tới khu Poham. Eun Jung tính sẽ gặp Ji Yeon...nhưng nghĩ giờ con bé cũng về nhà rồi, muốn xin lỗi, muốn nói gì, mai vẫn có thể gặp được nó mà. Eun Jung chào hỏi người lái taxi cẩn thận, rồi kéo vali đồ của mình về phía khu chung cư cao cấp. Cô mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên, định nhắn những lời xin lỗi từ tận đáy lòng cho Ji Yeon...nhưng không biết phải nói gì, rồi lại cất điện thoại đi.
- Ham Eun Jung...!
Giọng nói quen thuộc đó...Eun Jung có thể nhận ra...không lẽ...?
Là Ji Yeon... Ji Yeon tối nào cũng tới đây xem xem liệu Eun Jung đã về nhà chưa mà. Ji Yeon vẫn đang thơ thẩn nhìn lên căn hộ tối om, cô chán nản bỏ về...thì thấy ai kia vừa kéo vali, vừa nhìn điện thoại...hóa ra có xem điện thoại...nhưng không trả lời tin nhắn của cô sao? Ji Yeon chạy nhào tới chỗ Eun Jung...
- Oh... Ji Yeon...em tới đây sao? – Eun Jung giật mình...
- Chị không cần phải giả vờ...chị có dùng điện thoại...vậy mà một tin nhắn cũng không thèm trả lời em... chị thật là quá đáng, nếu chị là con người không coi trọng em, thì đừng quan tâm em suốt thời gian qua, rồi tạt cho em gáo nước lạnh rằng với chị em không là gì cả... được rồi, cần nói gì thì em nói xong rồi..em về đây, từ nay em không làm phiền chị nữa! – Ji Yeon vừa nói, vừa khóc, mỗi lần nghẹn ngào vì xấu hổ, cô lại đánh vào người Eun Jung để trách móc.
- Ji Yeon...đừng khóc nữa..người ta tưởng chị đang bắt nạt em đó! – Eun Jung khổ sở nhận lỗi.
- Đúng là chị đè nén tâm hồn em suốt hai ngày qua còn gì nữa? – Ji Yeon nức nở khi bị Eun Jung lôi lên căn hộ của cô ấy.
Vào nhà, đóng cửa lại rồi nói chuyện gì thì nói chứ.
- Chị xin lỗi, vì việc gấp của gia đình, chị cần phải sang Pháp giải quyết công việc, xin lỗi em thật nhiều! – Eun Jung đặt Ji Yeon nằm yên phận trên giường rồi mới có thể nói chuyện đàng hoàng.
- Vậy chị không coi trọng em sao? Sao tới cả Min Soo unnie còn biết chị đi, mà em thì không? – Ji Yeon trách móc, mãi bây giờ mới chịu nín đấy, đi suốt 9 tầng thang máy, nó không ngừng la hét, còn kinh khủng hơn cả đứa trẻ con.
- Vì nếu chị nói, em có để chị đi không? Như lúc này đây chị đã đủ mệt rồi, nếu mà nói, em mè nheo, rồi em làm nũng, chị đi sẽ khó xử hơn, về rồi cũng chịu trận, chi bằng đi một lèo không dám mở điện thoại vì sợ em trách móc, lương tâm cắn dứt lại bỏ về giữa chừng...! – Eun Jung biện minh không khéo.
- Vậy chị nói...chị coi em là gì của chị chứ? – Ji Yeon nghe lời nịnh nọt kia cũng có vẻ nguôi giận, nhưng vẫn đang khi dỗi đấy.
- Em là em gái ngoan của chị...mà nếu em là em gái ngoan rồi...thì phải biết vâng lời, và dừng việc giận dỗi chị đi chứ? – Eun Jung véo má Ji Yeon.
Ji Yeon có chút...thoáng buồn, ừ, cô là em gái ngoan thôi. Chỉ là em gái.
- Được rồi...em tha lỗi cho chị. Sau đừng bỏ em một mình như thế...nấu ramen cho em ăn đi...em chưa ăn gì...bụng đói meo...huhu! – Ji Yeon buộc phải đẩy cảm xúc của cô sang một bên để đòi ăn trước đã. Có thực mới vực được lực.
Eun Jung ok ngay, nịnh nọt con bé thật dễ...có điều, Eun Jung cũng tự hỏi...tại sao cô lại nói Ji Yeon là em gái ngoan của cô thôi? Eun Jung cũng tương tự Ji Yeon...lắc đầu thật mạnh, gạt qua cái suy nghĩ khó hiểu ấy đi vì cô quá đói. Đi xa về tưởng sẽ ăn ngay,ai ngờ còn phải nịnh cục nợ này -_-
p/s mình đã đăng chap mới ở trang bên nha
|
|
Chap 14:
Ăn tô Ramen thơm phức do Eun Jung nấu, Ji Yeon quyết định sẽ ngủ lại nhà Eun Jung đêm nay. Vì muộn quá rồi, cô cũng chẳng muốn về nhà. Nhỡ đâu Cha Huyn Suk ở nhà, cô và anh ta chỉ thêm cãi vã. Tính Ji Yeon thích ăn vặt không thích ăn cơm, nên từ khi chơi với Ji Yeon, trán của Eun Jung tiện thể mọc thêm vài cái mụn nho nhỏ.
- Unnie, nước Pháp có đẹp không? – Ji Yeon nằm cạnh Eun Jung hỏi.
- Có, rất đẹp, nhưng lạnh lắm Ji Yeon à! – Eun Jung đắp chăn, mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được, cô ngủ hơn một ngày trên máy bay rồi mà.
- Unnie..em hỏi chị điều này được không? – Ji Yeon nằm lại gần Eun Jung.
- Uhm... – Eun Jung quay người lại, trong bóng tối hai người họ chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của cả hai.
- Thời gian chị sang Pháp...chị có bao giờ...nhớ em không? – Ji Yeon hỏi một cách ngập ngừng. Cô muốn làm rõ tình cảm của cả hai, để cô còn biết cách tiết chế cảm xúc của cô một cách vừa phải.
- Tất nhiên..chị có nhớ em! Thế còn em? – Eun Jung trả lời thật lòng. Mỗi tối, cô muốn mở điện thoại của mình, nhưng sợ đọc được tin nhắn của Ji Yeon, nhưng cũng sợ con bé chẳng thèm liên lạc với mình. Hai suy nghĩ đó cứ đánh chiến nhau ác liệt.
- Em nhớ chị rất nhiều! – Ji Yeon nói, cô cảm thấy nước mắt mình đang muốn rơi thật rồi.
- Nhiều? Tại sao chứ? – Eun Jung hỏi vặn lại. Chính Eun Jung cũng nghi ngờ bản thân cô. Tại sao, cô lại không chịu chia sẻ Ji Yeon cho Dylan?
- Bởi vì không có chị, cảm giác thật trống vắng, em chưa từng nghĩ sẽ xa rời một người gắn bó với mình một khoảng thời gian lâu như vậy! Thực sự em không biết phải nói thế nào về sự khó chịu của em khi nhắn tin cho chị mà chị không thèm đọc. Rồi từng ngày tới công ty chỉ nhìn các bác lao công thu dọn...rồi về! Em từng tự nhủ, đây chỉ là giấc mơ thôi phải không...nhưng ngày qua ngày em không thấy chị đâu cả...giống như thể chị sắp sửa ruồng bỏ em ấy! Em thực sự không thích cảm giác đó! – Ji Yeon nghẹn ngào nói. Tất nhiên, Eun Jung nghe và cảm nhận được con bé đang khóc.
- Xin lỗi em, chị không biết với em, chị lại quan trọng như vậy! Đừng khóc nữa, dù gì chị cũng đang ở đây...với em mà! – Eun Jung đưa tay trong bóng tối, tìm gương mặt Ji Yeon, một phần xem con bé có khóc hay không, một phần nếu có khóc thì còn lau nước mắt cho con bé nữa.
- Xin lỗi vì em luôn làm nũng và làm phiền chị dù chúng ta...chưa tiếp xúc với nhau lâu dài. Em nghĩ em không thể sánh bằng những người bạn tốt của chị, nhưng hy vọng chị coi trọng em, đừng ruồng bỏ kẻ đáng thương như em. Em cần một người luôn lắng nghe và hiểu nỗi lòng của em nữa! – Ji Yeon ôm Eun Jung. Cái ôm đó, thực tế mà nói thì cũng chỉ là chị em ôm nhau sau lâu ngày không gặp thôi. Nhưng với Ji Yeon, hay kể cả Eun Jung cũng vậy...hai người họ đều chứa chan trong lòng những cảm xúc khác lạ mà không ai chịu nói ra, hoặc đang đợi đối phương nói ra trước.
- Còn một chuyện chị cần nói rõ nữa...chị luôn quan tâm tới hạnh phúc gia đình của em. Chẳng phải em nói...em và Cha Huyn Suk chưa có gì sao...sao em không chọn việc hẹn hò với ai đó...? Hôm nọ em có nói là em có thích người khác...không phải Dylan rồi mà...khi nào thì ra mắt em rể cho chị đấy? – Eun Jung nửa đùa nửa thật, nhưng cốt lõi là hỏi dò về mối quan hệ thực tại của Ji Yeon. Eun Jung vốn dĩ là người không thích tìm hiểu đời tư người khác nếu đó không phải là bắt buộc, nhưng với Ji Yeon, cô quên mất mục đích trả thù giúp So Yeon...cô quên cả việc...cô và Ji Yeon đều là phụ nữ. Để rồi khi lỡ lời,cô luôn nghĩ đủ thứ lý do dị thường để có thể bao biện cho câu nói trước đó.
- Em thích ai à...? Chị đừng coi thường em không có người để thích nhé. Có nhiều người theo đuổi, nhưng em tuyệt nhiên chẳng thích họ. Gần đây em mới nảy sinh tình cảm thôi. Bí mật...chị yên tâm, chị sẽ là người biết đầu tiên, nhưng giờ thì chưa thể nói ngay được! – Ji Yeon giật mình khi Eun Jung hỏi vấn đề đó, thực ra là Ji Yeon ngờ vực, cô tự hỏi những cảm xúc vừa rồi của cô...là đơn phương hay bắt nguồn từ hai phía. Cô không thể phá hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai được.
- Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung, dù thời gian làm bạn giữa hai chúng mình chưa dài lâu, nhưng chị xem em như em gái của chị rồi...em khỏi lo. Từ nay chị sẽ luôn quan tâm em... được chứ? Ngủ đi Ji Yeon..mai còn đi làm nữa..đừng khóc nữa...! – Eun Jung vỗ về nhẹ nhàng trên lưng Ji Yeon.
Con bé ấy trẻ con thật đấy... mới khóc bù lu bù loa lên như thế, vuốt lưng vài cái là ngủ ngon, như con cún vậy. Eun Jung vẫn đề cho Ji Yeon nằm trong lòng mình, rồi kiểm tra điện thoại... tin nhắn từ Seung Ho, con trai của thị trưởng Seoul, người đang cố gắng làm quen với Eun Jung suốt ba năm rồi nhưng anh ta kiên cường lắm. Tìm tới Eun Jung như một kẻ ngốc vậy. Lý do duy nhất khiến Eun Jung động lòng, không hề ngắt liên lạc với anh ta dù không có tình cảm, đó là Lee Seung Ho quá tốt, tốt khờ khạo, không bao giờ so đo mục đích tính toán. Dù mang trong mình dòng máu gia trưởng của người đàn ông Hàn Quốc, nhưng tuyệt nhiên Seung Ho có tính cách rất giống với Eun Jung...anh không thích tranh giành quyền thừa kế công ty do mẹ anh gây dựng. Sẵn sàng nhường chiếc ghế CEO cho người anh và hai người chị của anh ta. Ai chẳng biết, vòng xoáy quyền lực ghê tởm tới mức nào. Cuộc sống như Eun Jung, Seung Ho, thật đơn giản và dễ chịu.
Seung Ho: Eun Jung, sao khó liên lạc với em quá vậy? Giờ mới thấy điện thoại em trực tuyến đấy! Eun Jung: Xin lỗi anh...thời gian qua em về nhà, bên Pháp! Seung Ho: Về Pháp sao? Anh có nghe tin Daniel về nước...không ngờ là đón em sang bên đó. Bố anh mời em tới buổi dạ tiệc của ông...hy vọng em nhận lời với anh trước, thời điểm cụ thể, nếu em đồng ý chúng ta có thể gặp mặt nhau chứ?
Đọc xong tin nhắn đó, Eun Jung nghĩ ngợi một hồi lâu. Ừ, đi dự buổi tiệc đó, cũng là một cách moi móc thông tin. Cô và So Yeon ngay bây giờ không thể vội vàng được, phải tỉ mỉ từng chút một. Suốt thời gian qua đội lốt hai tiểu thư có tiếng của Soeul, mấy ai ngờ được hai cô nàng là hai sát thủ đáng gờm mới hoàn thành khóa đào tạo khắc nghiệt theo tiêu chuẩn quốc tế chứ?
Eun Jung: Cũng được..hôm nào chúng ta hẹn gặp chứ? Seung Ho: Ngay bây giờ, anh có thể nghe giọng nói của em không? Suốt ba năm nay, lần đầu tiên anh xin xỏ em như thế này đấy! Eun Jung: Được...nhưng đợi một lát, em gái em đang ngủ cạnh em!
Eun Jung nhẹ nhàng đắp chăn cho Ji Yeon...cô lặng lẽ đi ra ngoài không gây ra tiếng động để bắt máy của Seung Ho. Hai người họ nói chuyện lung tung, hầu hết là Seung Ho bị Eun Jung mắng vì tội nói năng luyên thuyên khi không được sự cho phép của Eun Jung, hoặc mắng Seung Ho vì tội tiêu tiền lung tung chẳng hạn. Người đời chê cười Seung Ho là một thằng ngốc khi theo đuổi Eun Jung – người chẳng hề yêu anh – lâu như vậy. Quá nhàm chán với câu chuyện của Seung Ho, Eun Jung nói rằng cô muốn đi ngủ để tắt máy. Ai ngờ mới bước vào cửa...
Một Park Ji Yeon đầu tóc rũ rượi đứng ở cửa đợi sẵn Eun Jung...
- Unnie...chị lại bí mật đi đâu đó? – Ji Yeon ôm theo cái gối, tính cô sợ ma, nhát gan là vậy nhưng khi sờ bên cạnh không thấy Eun Jung đâu, lấy hết can đảm ra cửa đi tìm... khi thấy vali của Eun Jung vẫn để ở trong phòng.
- Chị nói chuyện với một người bạn. Sợ làm em thức giấc nên phải ra ngoài đây! – Eun Jung vội vàng đóng cửa lại khi gió lạnh thổi vào. Vì Ji Yeon đang mặc mình áo phông và quần đùi ngủ của Eun Jung mà.
- Unnie, ồn cũng được, đừng bỏ đi một cách bí ẩn như thế. Em nói rồi...em không thích bị ai khác đối xử như vậy đâu! – Ji Yeon nói một cách mơ ngủ.
Điều đó khiến Eun Jung nặng nề suy nghĩ khi kéo con bé vào trong giường, trấn an nó yên giấc. Tiếp tục chuỗi suy nghĩ lạ kỳ của mình. Ji Yeon vậy là sao chứ? Con bé sợ cảm giác bị bỏ rơi ngay trong giấc ngủ của mình sao? Theo như sách vở Eun Jung từng học qua, chắc chắn trong cơn mơ ngủ mà Ji Yeon nói vậy, thì con bé đã mắc chứng bệnh tâm lý nào đó mà Eun Jung chưa thể nhớ lại được, vì lý thuyết đó cô được học từ những năm đại học rồi! Vì khóa huấn luyện đặc vụ kéo dài từ khi cô đang còn học đại học tới tận bây giờ mới xong, nên có nhiều thứ khiến Eun Jung quên đi chứ.
Park Ji Yeon thật bí ẩn, con bé..từng tự nói là đứa con út duy nhất, con bé nghiễm nhiên tuân lệnh gia đình vô điều kiện, trong khi chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy, và con bé...sợ cảm giác bị bỏ rơi. Park Ji Yeon, rốt cuộc thân phận em, con người em là sao chứ? Có đúng với những gì trên hồ sơ mà bao lâu nay chị từng tìm hiểu không? Eun Jung nghĩ, cũng đến lúc cô và So Yeon cần sử dụng những gì họ vừa học để đào sâu hơn về gia đình Ji Yeon rồi! Chuyện đó thì đơn giản, phụ thuộc vào thời điểm thích hợp thôi!
|
|
Chap 15:
Eun Jung đưa Ji Yeon về thay đồ, rồi cả hai người họ lại tới công ty như ngày thường lệ. Ji Yeon dặn Eun Jung, để cô xuống xe cách công ty một đoạn kha khá, như vậy người trong công ty khỏi bàn tán cô có mối quan hệ này nọ với giám đốc giống như miệng Cha Huyn Suk từng nói. Eun Jung lên văn phòng như thường lệ, nhưng nhận được cái ôm nồng nhiệt từng Min Soo vì quá lâu rồi họ không hẹn gặp.
- Unnie, em thực sự rất bù đầu vì công việc, nhìn trán em đi, nhìn vầng thâm của em đi! – Min Soo sau khi ôm Eun Jung đã vội kể công.
- Ji Yeon không giúp em sao? – Eun Jung tỏ vẻ ăn năn
- Có...con bé có giúp, nhưng con bé không thể gánh hết được, em sợ con bé không cẩn thận lại bị chị mắng thì sao? Với cả, Ji Yeon ngày nào cũng hỏi về chị luôn! – Min Soo hớt lẻo.
- Ya...Kim Min Soo...em đang đứng ngay đây này! – Ji Yeon đứng ở cửa thang máy hẵng giọng tiến lại gần Min Soo.
- Ya...con nhỏ hỗn xược này...chị đang bào chữa cho em trước giám đốc đó nhé? – Min Soo cũng trêu ghẹo lại Ji Yeon.
- Bào chữa? Em chỉ nghe thấy chị đang mách tội của em cho Eun Jung unnie thôi! – Ji Yeon túm được Min Soo ngay lập tức.
- Eun Jung unnie, chị làm chứng đi...con nhỏ này, ngày nào cũng “Khi nào thì Eun Jung unnie về?”. “Eun Jung unnie sao không về?”. “Eun Jung unnie sao đi lâu vậy chứ?”. Đó, con bé luôn miệng hỏi em như vậy...không tài nào mà làm việc nổi.
Mới 9 giờ sáng tại công ty, vậy mà hai cô thư ký đã gây ồn ào náo nhiệt rồi. Vài người lên nộp hồ sơ chỉ biết nhịn cười,rồi khi họ đi khỏi thì hai cô thư ký tiếp tục đấu khẩu mặc cho giám đốc ngao ngán đứng nhìn.
- Min Soo à...đừng chấp Ji Yeon làm gì...chị có mua chút mỹ phẩm Pháp cho em đấy! Dùng nhiệt tình vào, thấy tốt cứ nói với chị...mẹ chị gửi về cho! – Eun Jung hào phóng đưa cho Min Soo bộ mỹ phẩm...vài triệu won rồi còn đâu.
- Thật ạ? Là cho em sao? – Min Soo nhìn vào thừa hiểu đó là đồ đắt tiền, làm sao có thể trơ trẽn mà nói họ gửi hoài được chứ?
- Phải, là quà cho em! Bộ mỹ phẩm coi như món quà chị đi Pháp, còn bộ sữa tắm toàn thân cũng là công cho em suốt thời gian này quản lý công việc ổn thỏa cho chị! – Eun Jung gật đầu từ tốn. Ji Yeon ở cạnh ngơ ngác, rõ ràng Ji Yeon là người gặp Eun Jung trước cơ mà! Sao cô không có quà chứ? Tại sao?
- Cám ơn unnie, cảm ơn bác gái rất nhiều ạ. Quản lý gì chứ? Em toàn gửi mail sang cho unnie mà...thôi...em làm việc...cực kỳ chăm chỉ đây... Ji Yeon...chị không cãi cọ với em nữa đâu! Chị phải làm việc rồi! – Min Soo hí hửng ôm hộp quà về bàn làm việc của mình.
Ji Yeon vẫn lơ ngơ như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của Eun Jung ra hiệu cho cô vào phòng làm việc, chắc có gì đó không muốn Min Soo nghe à? Ji Yeon tạm thời không đặt câu hỏi tại sao cô không có quà nữa, làm bộ cầm bộ hồ sơ vào phòng Eun Jung.
- Ji Yeon, em giải quyết hai tập hồ sơ của công ty Huyn Suk nhé? Chắc em am hiểu công ty anh ta chứ? – Eun Jung làm bộ làm tình hơn nữa, coi như tỉnh bơ đi món quà của Ji Yeon.
- Ah...vâng...còn gì không chị? – Ji Yeon vẫn nán lại.
- Không! Em ra ngoài được rồi! – Eun Jung đóng kịch.
- UNNIE...Chị định làm em xấu hổ sao? Sao Min Soo có quà, còn em thì không có? – Ji Yeon đành trơ trẽn hỏi trước mà không biết mình bị chọc quê.
- Haha...cuối cùng em mới chịu hỏi tới quà của em sao? Không định giả bộ nữa sao? – Eun Jung cười không nổi với độ trẻ con của Ji Yeon.
- Được, quà của em đâu? Em muốn có quà...! – Ji Yeon chu môi đòi hỏi.
- Tiếc thật đấy, chị quên không mua cho em...xin lỗi nha Ji Yeon... – Eun Jung tiến lại gần Ji Yeon.
- Vậy thôi, em xin tuyên bố tình cảm chúng ta tụt dần từ ngày hôm nay! – Ji Yeon giận hờn định bỏ đi.
Eun Jung cười đùa níu tay Ji Yeon lại. Từ từ lấy trong túi xách của cô ra hai cái hộp nhỏ. Đưa vào tay của Ji Yeon.
- Một cái là của Dylan gửi tặng em, một cái, là chị tặng em! – Eun Jung nỏi lí nhí, có lý do gì mà ngượng chứ?
Ji Yeon thích thú mở hộp quà của Dylan, là chiếc nhẫn nhỏ xinh vàng Ý. Còn hộp quà của Eun Jung...là vòng đeo cổ đẹp lấp lánh. Ji Yeon thích lắm, cô đeo vội lên cổ chiếc vòng của Eun Jung rồi cất quà của Dylan đi. Cô chỉ nhận quà của Dylan theo phép lịch sự như vậy thôi, cô không thể tùy tiện sự dụng nó được. Nhưng của Eun Jung...thì phải đánh dấu chủ quyền.
- Unnie, em định khi dỗi chị vì quên em đấy...! – Ji Yeon ôm chặt Eun Jung.
- Ya...nhỡ ai vào thì sao? Ji Yeon...nghiêm túc nào! – Eun Jung ngượng đỏ mặt, họ chẳng khác gì cặp đôi đang hẹn hò lén lút vậy!
- Kệ chứ! Em chỉ đơn giản đang ôm chị gái em thôi mà! – Ji Yeon cười nũng nịu. Vẫn tiếp tục cái ôm ấy. Ít nhất, món quà của cô không quan trọng hóa về giá tiền, nhưng là tấm lòng của Eun Jung gửi gắm trong đó. Là cô thích rồi.
- Từ nay không được tùy tiện khi dỗi chị nữa nhé! Còn làm vậy, rồi tới lúc chị sẽ khi dỗi em cho xem. Đến lúc đó em mới biết sợ là như thế nào! – Eun Jung cảnh cáo con nhỏ từ hôm tới giờ hở ra là giận cô.
- Em biết rồi...em yêu Eun Jung của em nhất! – Ji Yeon buột miệng cười nói.
Nhưng rồi câu nói đó, khiến cả hai khó xử hơn. Đột ngột Ji Yeon dừng ôm Eun Jung, đột ngột hai cặp má đỏ ửng lên vì từ “yêu”. Tới lúc này... Ji Yeon thêm phần chắc chắn hơn nữa...cô đã yêu Eun Jung, thực sự yêu Eun Jung rồi. Ji Yeon ngượng ngùng rời khỏi căn phòng này. Eun Jung cũng chẳng kém phần ngượng ngịu.
Phút nóng bừng cảm xúc ấy mãi mới trôi qua. Ji Yeon và Eun Jung, cả hai đều ngượng ngịu khi nghĩ lại câu nói đó. Eun Jung chẳng thể tập trung làm việc được, nên đành đợi tới khi So Yeon tới theo lịch đã hẹn từ nửa đêm hôm qua. ...
- Eun Jung...xin lỗi mình đến muộn, công việc nhiều quá, mình mới từ cảng lấy hàng về...xin lỗi! – So Yeon lạnh co người nhận cốc cafe từ Eun Jung. Hai người họ đang bí mật nói chuyện trong phòng Eun Jung. Sóng âm được bật lên, mọi thứ đều bí ẩn trong căn phòng đó.
- Không sao, cậu có mang theo tập tài liệu đó chứ? – Eun Jung hỏi So Yeon.
- Có mình có mang... vào vấn đề luôn đi, mình chỉ ở đây với cậu tới hết buổi trưa thôi, có rất nhiều thứ chúng ta cần làm! – So Yeon kéo từ trong cặp của mình ra rất nhiều giấy tờ và laptop.
- Được, theo những gì mình nói về Park Ji Yeon..cậu thử nói xem, con bé có vấn đề gì không? Mình có rất nhiều nghi vấn về Park Ji Yeon! – Eun Jung lắc đầu nói.
- Con bé...theo như lời cậu kể, chứng tỏ nó bị tâm thần. Tâm thần có nhiều dạng. Không phải cứ điên loạn mới là tâm thần. Có những ký ức đau buồn trong con bé chẳng hạn, hoặc chuyện gì đó đối lập giữa những nhân cách mà con bé sở hữu. Vì mình chưa bao giờ tiếp xúc, mình không thể nói rõ được...con bé bị bệnh gì. Cho mình một thời gian. Cậu hãy cầm tập tài liệu này, thỉnh thoảng nghiên cứu nhé? – So Yeon đẩy qua bàn cho Eun Jung.
Im lặng...và im lặng...tâm thần sao?
|