Sát Thủ Và Gái Hoa Điếm
|
|
|
Sr, hai hôm nay au bận việc gia đình, tối nay ra chap mới ^^
|
Chap 8:
Việc công sở vẫn như vậy, có điều sắp tới, Eun Jung và So Yeon phải trở lại trường đại học quân sự mật của của nước Pháp để hoàn thành nốt bài kiểm tra cuối kỳ của cả hai. Suốt những năm học đại học ở Chung Ang, tất cả giáo viên đều đặt ra câu hỏi lạ kỳ cho cặp đôi Park So Yeon và Eun Jung. Họ luôn vắng mặt trên lớp tầm 1 tuần hoặc 2 tuần, nhưng sau đó trở lại và tiếp thu bài giảng rất nhanh. Gia đình hai bên cũng xin đặc cách rằng cho hai đứa được phép vắng mặt như vậy vì gia đình có việc bận. Ông Frank nổi tiếng là cưng chiều đứa con gái nuôi độc nhất của ông, nên lần này, biết tin Eun Jung và bạn thân chuẩn bị về nước, ông Frank yêu cầu ông anh của Eun Jung đó là Daniel Mac bay sang tận Hàn Quốc, để du lịch, tìm hiểu kỹ hơn về tập đoàn Park Huyng Mun, và để đón Elsie Mac bé nhỏ của họ nữa.
Như thường lệ, Eun Jung thường kết thúc ca làm việc của mình muộn nhất công ty vì cô là người có chức cao nhất. Cô không ép buộc cấp dưới của mình phải về sau cô, vì cô có rất nhiều việc phải xử lý. Phụ nữ như cô, đảm đang nhiều công việc, vậy mà nét đẹp kì lạ đó chẳng bao giờ có dấu hiệu thay đổi trước thời gian. Ji Yeon cũng như thường lệ, hình như thành thói quen sẵn của cô từ cái bữa đi ăn thịt nướng định mệnh đó, Ji Yeon luôn ngồi ngoài đợi Eun Jung tắt đèn rồi về cùng Eun Jung, mà trong lúc đợi chờ, cô còn tranh thủ nhắn tin hỏi han làm phiền giám đốc nữa kìa. Cha Huyn Suk sao? Hắn ta chẳng mấy khi về nhà, nên cũng không biết Ji Yeon về sớm hay muộn ra sao đâu!
Ji Yeon cũng tự hỏi bản thân cô, từ khi nào và vì lý do gì, cô lại dễ dàng chia sẻ mọi chuyện với người cô quen mới hơn một tháng. Trong khi đó, có những người bạn chơi với cô từ cấp 1, mãi tới khi báo chí đưa tin thì họ mới tìm và hỏi Ji Yeon về nỗi buồn hôn nhân ấy!
8 giờ rồi mà Eun Jung vẫn chưa xong việc trong khi cô thì đói meo cả bụng rồi...làm liều ...gõ cửa...
- Unnie? – Ji Yeon gõ cửa rồi hé mặt vào.
- Uhm... Ji Yeon...có việc gì vậy? – Eun Jung đang chuẩn bị tài liệu cho kỳ kiểm tra cuối cùng của cô. Cũng may khi Ji Yeon gọi là Eun Jung đang thu dọn rồi, chứ để cô thư ký có phần hơi “ngu ngơ” nhìn thấy đống tài liệu súng ống, dao kiếm, rồi kỹ thuật phá khóa,... thì không biết Ji Yeon nghĩ gì về Eun Jung nữa.
- Unnie, sao hôm nay chị làm việc muộn vậy? – Ji Yeon tỏ vẻ nhí nhảnh.
- Oh...chị quên mất là em đợi chị ở ngoài... đói không? – Eun Jung giật mình, nhìn lên đồng hồ, cô mải mể làm việc quên béng mất thời gian.
- Có ...em đói lắm unnie! – Ji Yeon làm bộ mặt con cún đáng thương.
- Ya...em có nghĩ em cần đi đóng phim không hả Ji Yeon? Nãy giờ làm bao nhiêu biểu cảm rồi? Em làm xong tài liệu của tháng chưa? Có khó chỗ nào thì đem vào đây chị giúp...rồi chúng mình đi ăn? – Eun Jung hỏi han thật lòng, thật lòng đấy. Lời nói của Eun Jung lúc này không có chút gì là lợi dụng Ji Yeon giống như kế hoạch đã được định sẵn đâu!
- Chị nghĩ em kém cỏi như vậy sao? Em làm xong từ chiều rồi, ngồi đợi chị nguyên 4 tiếng rồi đấy... Hôm nay chị phải mời em...và đưa em về nữa! – Ji Yeon nhõng nhẽo.
- Ok ok...đợi chút...
Eun Jung giật mình khi điện thoại cô kêu, là bố cô gọi.
- Vâng bố... con nghe! – Eun Jung chào bằng tiếng Hàn, sau đó lại bắn tiếng Pháp, Ji Yeon đứng ở bên ngơ cả người chẳng hiểu gì.
- Elsie, Daniel và Dylan đang về Hàn Quốc, chắc khoảng 4 giờ nữa hai đứa nó đáp xuống sân bay Incheon. Con đi đón anh và em nhé? – Ông Frank nói, có cả giọng bà Frank đang nói vọng ở bên ngoài rằng bà yêu ba đứa.
- Sao anh và Dylan về mà không nói cho con biết hả bố? Dì vời dượng chắc lại đi du lịch rồi đúng không? – Vốn dĩ Dylan chỉ là em họ của Eun Jung thôi, nhưng gọi là em thì nghe nhỏ bé quá, Dylan bằng tuổi Eun Jung. Còn Daniel hơn Eun Jung 4 tuổi.
- Bố mới nói hai đứa đi sáng nay đó, hôm qua con gọi điện báo hai tuần nữa sẽ về nhà mà. Cho hai đứa đi du lịch, rồi hộ tống con về đây! – Ông Frank cười ấm áp
- Vâng...con biết rồi, lát con sẽ ra sân bay đón anh! – Eun Jung cúp máy, ngước mắt lên thấy mặt Ji Yeon ngây ngô không chịu được.
- Sao thế? – Eun Jung nén cười trước gương mặt ngu ngốc đối diện của Ji Yeon.
- Chị ... nói tiếng Pháp nhanh vậy... khách hàng sao? – Ji Yeon ngây thơ hỏi.
- Ah uhm... là bố chị... ông là người Pháp, ông cho chị học tiếng Hàn để không quên tiếng mẹ đẻ nên ông cũng biết nói chút tiếng Hàn, có điều văn phong không thể lưu loát được...! – Eun Jung kể tỉ mỉ, trong lúc đó kéo Ji Yeon đi ăn luôn. Lát nữa cô phải ra sân bay nữa.
Cái chạm tay đó...khiến Ji Yeon cảm giác lạ thường, nhưng rồi cũng quên béng đi luôn vì đói mờ mắt. Eun Jung kéo Ji Yeon đi ăn đùi gà, cơm cháy cá, ăn no căng cả bụng rồi mà vẫn tham lam muốn ăn hết cả hàng này. Ji Yeon không thích ăn cá mà bị mắc xương, vậy nên Eun Jung lắc đầu cho độ trẻ con số 1 ấy rồi vẽ cá cẩn thận cho Ji Yeon ăn.
- Ji Yeon à... lát em ra sân bay với chị được không? Đi một mình chị thấy buồn! – Eun Jung hỏi Ji Yeon.
- Sân bay? Unnie? Chị đi đâu sao? Đừng đi mà... nhờ có chị, gần 3 tuần nay em bỏ được thói đi bar buổi tối rồi đấy...sức khỏe tăng lên hẳn đây này...! – Ji Yeon mếu máo.
- Đi đâu? Chị đi đâu đâu? Chị ra đó đón anh mà! Ji Yeon...em thường xuyên đi bar giống như trên báo nói sao? – Eun Jung ngỡ ngàng, giả bộ thôi, cô theo dõi Ji Yeon rất lâu rồi. Đâu phải vô tình mà Eun Jung bị Ji Yeon làm đổ ly rượu vào người chứ?
- Vâng... giải tỏa stress...nhưng có chị tối nào cũng nghe em lảm nhảm...nên em đang học cách bỏ thói hư đó đi đây! Ok, lát em đi theo chị...nhưng đứng trước người lạ...nếu em nói gì không phải chị phải nhắc em đấy! – Ji Yeon thật thà khai báo, như thể nai tơ vậy. Nói đúng hơn là tối nào cô cũng nhắn tin cho Eun Jung trước,rồi nằm đợi cả tối tới khi Eun Jung trả lời.
- Uh, chị biết rồi! Uống nước đi...rồi còn đi nữa...xa lắm đấy! – Eun Jung lấy cốc nước nóng cho Ji Yeon.
Hai người họ gấp rút ra sân bay nhanh nhất có thể, thậm chí Ji Yeon còn để ý thấy Eun Jung lái quá tốc độ kìa, và Ji Yeon cũng thấy kỳ lạ hơn, đó là Eun Jung có vượt tốc độ qua mặt mấy trụ cảnh sát giao thông, nhưng mấy ông cảnh sát đó đều làm ngơ. Trong khi Ji Yeon thì bị bắt liên tục sau vài lần quá chén!
- Eun Jung...họ không bắt chị sao? – Không nhịn được sự tò mò, Ji Yeon lên tiếng ngay.
- Ah...chắc tối rồi họ không làm gắt nữa thôi, chị vội cũng chẳng để ý có cảnh sát hay không nữa...! – Eun Jung nói dối.
- May thật đấy, đi với chị rõ may mắn. Nếu là em lái thì bị bắt là cái chắc.. số em đen đủi lắm! – Ji Yeon nói một cách hồn nhiên, cô vừa thông minh được một chút thì lại ngu ngốc như thường lệ.
Eun Jung thở phào nhẹ nhõm, may mà Ji Yeon không hỏi sâu hơn nữa. Nếu vậy thì Eun Jung cứng họng quá, Eun Jung làm sao mà nói được rằng chiếc xe này là xe đặc quyền của đại sứ quán Pháp tại Hàn Quốc chứ? Ông Frank đã đặc biệt gửi gắm Elsie của ông cho đại sứ quán bảo hộ, tới cả xe của Eun Jung cũng được đại sứ quán bảo hộ mà!
|
Chap 9:
Incheon lạnh thật đấy, Eun Jung và Ji Yeon chạy vào phòng chờ VIP mà Eun Jung đặt trước qua mạng nhanh nhất có thể vì quãng đường từ chỗ để xe lên đây xa quá, mà thời tiết thì...như muốn đóng băng người ta lại vậy. Ji Yeon vì vội vàng uống luôn cốc cacao cho ấm người, nên trên mép miệng cô còn dính chút xíu ...màu nâu. Eun Jung để ý thấy được, tự hỏi liệu con bé có phát hiện ra không ...kết quả là không! Ji Yeon vẫn vô tư ngân nga theo giai điệu bài hát cô đang bật trên điện thoại, còn Eun Jung thì chẳng biết nói gì hơn về độ hồn nhiên hiếm có ở cái tuổi 24 như thế.
- Ji Yeon...để chị...! – Eun Jung buộc phải lau cho con bé thôi, để bộ dạng đó ra gặp con người cầu toàn và chính chu như Daniel thì không ổn. May chăng chỉ có Dylan, thằng bé chạc tuổi Eun Jung còn có thể bỏ qua.
Ji Yeon cảm giác ...ấm áp? Cái này, đáng nhẽ cô phải nhận được từ chồng mình, với danh nghĩa là một phụ nữ đã kết hôn chứ? Sau hai năm cô đơn, cuối cùng cô lại nhận hành động ấm áp, ân cần, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn còn sót lại trên miệng cô từ một người bạn, một người chị cùng cơ quan thôi sao? Nghĩ tới đó...Ji Yeon tự thấy đau lòng với cuộc đời éo le của mình, vì ngước mắt nhìn gương mặt hiền lành kia đang lau cho mình những vết bẩn đó.
- Nhìn gì? Chị cũng có vết bẩn sao? – Eun Jung cảm nhận được giây phút khó xử giữa cả hai.
- Không..không có...em ...cám ơn! – Ji Yeon lắc đầu, suy nghĩ của cô về Eun Jung vừa rồi là gì chứ? Không thể linh tinh như vậy được, Ji Yeon nghĩ rồi, cô chỉ xem Eun Jung là chị...là chị thôi. Sao lại nghĩ đến thứ ấm áp của tình cảm lứa đôi được chứ? Eun Jung...là sự chăm sóc ân cần của bà chị, chỉ vậy thôi.
- Uhm...Ơ...máy bay đáp xuống rồi kìa...ra ngoài thôi! Eun Jung nhìn qua cửa kính.
Ji Yeon chẳng kịp nhìn đã bị Eun Jung lôi đi một mạch, rốt cuộc hai người đó có gì mà Eun Jung háo hức gặp thế?
- ELSIE! – Daniel, to cao, lực lưỡng, nét mặt trưởng thành, chững chạc, đi cùng là một cậu em...nhìn vóc dáng đô con lắm...không thể người lớn như ông anh kia được. Hai người họ vẫy chào Eun Jung từ cửa sân bay.
- Hey Dylan... Daniel! – Eun Jung hạnh phúc, chạy tới ôm chầm lấy hai người kia. Vì nói chuyện với nhau thường xuyên qua webcam nên họ chẳng cần phải hỏi han tình hình sức khỏe gì nữa.
- Và đây là...? – Daniel nói tiếng Hàn cực chuẩn, năm xưa học cùng Eun Jung mà.
- Đây là Park Ji Yeon...thư ký công ty em. Ji Yeon, đây là Daniel, đây là Dylan! – Eun Jung giới thiệu, tránh cho Ji Yeon gặp bối rối.
- Xin chào mọi người...em là Park Ji Yeon! – Ji Yeon cúi đầu chào rất lễ phép, ở đây...cô nhỏ tuổi nhất rồi còn đâu. Họ đều gần 30, hơn 30, có mình cô vẻn vẹn 24 tròn trĩnh.
- Oh...Ji Yeon ssi... tôi tưởng cô ...phải lớn hơn so với vẻ bề ngoài như thế này chứ? 24 tuổi mà cô đã hoàn thành xong khóa học kế toán cao cấp tại đại học Myung Soo sao? – Daniel lịch sự hỏi.
- Daniel, sao anh lại hỏi ngay tới vấn đề học vấn rồi? Ji Yeon được đặc cách hai năm vì thành tích học tập từ hồi cấp hai rồi! – Eun Jung cười tươi giới thiệu cô thư ký tài năng của mình.
- Oh...ra vậy, Elsie rất biết tìm người tài năng nhé? Chào Ji Yeon...tôi là Dylan! – Dylan vì không thông thạo tiếng Hàn nên đành dùng tiếng Anh với Ji Yeon vậy.
- Vâng...mọi người quá khen...chào anh Dylan! – Ji Yeon cũng cười tươi đáp lại Dylan.
Có vẻ như Ji Yeon ngây thơ quá mức...không để ý được rằng Dylan bị rơi vào bẫy tình ngay lập tức rồi. Trên đường về, họ vô tư nói chuyện cùng nhau, giới thiệu cho Dylan và Daniel đủ thứ đặc sản của Hàn Quốc, và Ji Yeon cũng biết thêm nhiều về tính cách của người Pháp. Khi đưa Ji Yeon về khu căn hộ, Dylan đã hỏi xin Eun Jung số của Ji Yeon. Với Eun Jung..chuyện đó là bình thường, nhưng sao lòng cô hơi ích kỷ khi cho Dylan số của Ji Yeon vậy chứ? Về tới nhà Eun Jung...
- Elsie... Ji Yeon..cô ấy thật đẹp, và quyến rũ nữa...! – Dylan cười đỏ mặt.
- Cô ấy có chồng rồi Dylan, em không được tùy tiện tham dự vào việc hôn nhân của người khác! – Daniel quạt ngay lập tức.
- Thì sao chứ? Chẳng phải bác Frank từng đọc bài báo nói về hôn nhân nực cười của con gái đối tác sao? Em nghĩ họ không có tình cảm đâu...! – Dylan cãi cùn.
Nhưng không hiểu sao, người luôn hy vọng Ji Yeon tìm được ai đó tốt hơn Cha Huyn Suk để yêu như Eun Jung tới hôm nay lại hùa theo phe Daniel để lấn áp cậu em.
- Văn hóa người Hàn không chấp nhận chuyện vợ chồng bỏ nhau dễ dàng như vậy đâu...với cả Ji Yeon, con bé không phải là người dễ dãi gì. Cuộc hôn nhân đó có thể nực cười, nhưng nếu con bé cần được yêu thương thì cũng không im lặng hơn hai năm như vậy đâu! – Eun Jung vội giải thích cho Dylan, vừa đấm vừa xoa, về phe Daniel nhưng vẫn can ngăn Dylan.
- Người châu Á buồn cười thật đấy...em không biết đâu... có cơ hội em vẫn tán tỉnh cô ấy...chỉ là tán tỉnh thôi mà! – Dylan bỏ về phòng riêng.
- Anh cảnh cáo em Dylan, chúng ta về đây có công việc, không phải vui chơi phè phỡn thói hám gái của em đâu! – Daniel lớn tiếng.
Eun Jung im lặng bỏ về phòng, kiểm điểm trái tim cô tại sao lại ích kỷ với cả Ji Yeon và Dylan, sao cô lại ích kỷ tới mức không muốn hai người họ có cơ hội đến với nhau chứ?
Ring Ring...
So Yeon: Daniel nhắn tin...anh ấy đang ở Hàn sao?
Eun Jung: Uhm...mình thật khó xử.
So Yeon: Sao cơ? Vẫn khó xử khi anh ấy thích cậu sao? Mình tưởng cậu nói sẽ lờ đi và luôn coi là anh em chứ?
Eun Jung: Không...chuyện đó mình tin rằng Daniel sẽ kiềm chế được và không để lộ. Nhưng Dylan, thằng em họ mình, có vẻ thích Ji Yeon!
So Yeon: Thích? Gặp bao giờ mà thích? Không lẽ cậu đưa con bé đi đón hai người họ?
Eun Jung: Vì mình ngại đi một mình, trước giờ toàn đi cùng cậu, giờ cậu đang bận bao nhiêu việc công ty bên đó, sao mình kêu cậu đi được chứ? Mình sợ Dylan dính phải vòng xoáy rắc rối ấy.
So Yeon: Uhm... không sao đâu Eun Jung...hai tuần nữa...là chúng ta đi rồi mà!
Eun Jung: Mình biết rồi, yêu cậu...ngủ ngon!
Tin nhắn cuối đó khiến So Yeon rụng rời con tim vì hạnh phúc. Eun Jung chưa kịp nghỉ tay thì lại tới tin nhắn của Ji Yeon. Cô lần này đáp nhanh hơn hẳn, như thể sợ Ji Yeon rảnh thời gian nhắn tin với ai khác ngoài cô. Ham Eun Jung...mày đang bị sao vậy chứ?
|
Chap 10:
“Ôi trời đất, tại sao anh trai của giám đốc lại đẹp tới cỡ vậy chứ? Bộ họ là gia đình mỹ nam mỹ nữ à?
Giám đốc Ham hình như là con nuôi thôi mà. Cô ấy có vẻ đẹp tự nhiên của người Hàn Quốc, nhưng hai người kia là người ngoại quốc hay sao ấy. Cũng đô con kinh khủng...thật đáng yêu!
Thật đó...nhìn bắp tay của hai anh ấy...chắc nâng được tôi luôn mất...
Nhìn lại thấy Tây nó ngon ăn nhỉ?”
Tiếp tân đồn thổi với nhau khi thấy Dylan và Daniel đến công ty Eun Jung xem xét tình hình tài chính của Eun Jung, nếu có gì khó khăn còn biết đường giúp đỡ. Nhưng xem như họ tới đây một chuyến không công rồi. Công ty của Eun Jung không hề nợ vốn với bất cứ ngân hàng nào, nguồn tài chính ổn định, dàn kiểm toán hàng đầu và cứng đầu của đại học Seoul đều tụ tập ở Ham Land. Không một khoản tiền nào của công ty bị thất thoát. Lợi nhuận từ mọi nguồn đầu tư rất cao trừ khoản đầu tư vào tập đoàn họ Cha. Bộ máy chính trị họ Cha thật ngu xuẩn khi để đứa cháu kiêu ngạo đó dìu dắt công ty. Daniel lắc đầu, anh yêu cầu Eun Jung hủy hợp đồng ngay.
- Elsie, anh nghĩ không khả quan đâu, nhìn chỉ số doanh thu này...thật ngán ngẩm! – Daniel kịch liệt phản đối.
- Không sao Daniel. Em đã chuẩn bị một số tiền không hề nhỏ chỉ đợi tới ngày công ty đó phá sản mà. Bên Ham Land em không muốn và không đưa ra một chút ý tưởng đề xuất nào hết. Nếu qua bàn tay của Đội Sáng Tạo Ham Land thì mấy mẫu thiết kế này không ế tới mức vậy đâu! – Eun Jung tự hào nói.
- Bố hỏi em...lý do gì em muốn bố ký kết hợp đồng đầu tư và Park Huyng Mun? – Daniel nói tiếp, nói đến đây Dylan cũng bị thu hút sự chú ý. Nãy giờ anh chàng chỉ vọc cái điện thoại nhắn tin cho ai đó...
- Tập đoàn Park Huyng Mun là tập đoàn của gia đình Ji Yeon. Hai năm trước họ gặp khó khăn nên buộc lòng gả con gái ... tức là Ji Yeon cho Cha Huyn Suk... em chỉ sợ sau lần trả thù này... tập đoàn đó kéo theo gia đình Ji Yeon bị liên lụy, nên muốn nhà Ji Yeon có chỗ dựa khác vững chắc hơn... sau khoảng thời gian em và So Yeon lợi dụng con bé! – Eun Jung vừa nói vừa quan sát cửa phòng mình thật cẩn thận để chắc chắn không ai nghe lén những gì họ đang nói chuyện. Phòng của Eun Jung cũng lắp đặt một loại sóng âm đặc biệt, bất cứ thiết bị nghe lén hay camera ẩn nào đang được giấu ở đây cũng bị thứ sóng âm đó phá hoại đường truyền ngay lập tức nên họ có thể vô tư nói gì tùy thích trong phòng Eun Jung.
- Oh... câu chuyện đó sao? Hôm nọ chủ tịch Park sang công ty...bác Frank có nhắc tới chuyện Park Huyn Mi tự tử vì con rể của tập đoàn này...! – Dylan nghe qua cũng hiểu chút ít, hóa ra Eun Jung luôn nhân hậu, chứ không đến mức máu lạnh như những gì chị ấy thể hiện ở trường quân sự mật của Pháp.
- Park Huyn Mi? Nghe đồn gia tộc họ Park nhà So Yeon che giấu chuyện con bé mất? – Daniel nắm tình hình rất rõ. Căn bản cả gia đình anh từng phản đối việc đột nhiên Eun Jung trả thù một gia đình có thế lực lớn trong giới chính trị vì một đứa trẻ khác họ, không cùng dòng máu. Sau khi biết Eun Jung thực sự yêu thương và xem gia tộc họ Park nhà So Yeon là gia đình thứ hai tại Hàn Quốc, họ không thể ngăn cản được nữa, thay vào đó là họ sẽ giúp. Nhưng Eun Jung không muốn gia đình mình chịu liên lụy, vậy nên những gì cô lên kế hoạch, chỉ riêng cô và So Yeon biết.
- Uhm... họ nói rằng con bé sang du học bên nước ngoài. Chỉ có vậy... ông Park Ji Woo, bố của Huyn Mi đã che giấu chuyện đó vì đau lòng và không muốn giới kinh doanh chọc ngoáy tới. Nhưng con bé ...em cũng không rõ nó còn sống hay đã chết. Thi thể nó được phát hiện ra chỉ sau 20 phút nó tự tử. Mọi người lúc đó đinh ninh là nó đã chết, nhưng có điều gì đó khiến ông Park không đem con bé đi chôn, mà gửi lại bệnh viện duy trì cơ thể của Huyn Mi. Suốt từng nấy thời gian...em và So Yeon chỉ thăm cơ thể được bảo tồn đó đúng hai lần... cái thai cũng đã lấy ra rồi...Huyn Mi nhìn như thể đang sống vậy...nhưng không... em tin rằng con bé đã rời đi khỏi trần thế này rồi! – Eun Jung kể tỉ mỉ từng chi tiết về sự lạ thường của gia tộc họ Park.
- Như vậy...chỉ khiến mọi người thêm đau lòng thôi, chi bằng chôn con bé, mai táng đàng hoàng giống mọi người... sao nó mất rồi còn phanh bụng...rồi làm vậy khác gì ướp xác, đợi tới khi công nghệ y học tiên tiến hơn để cứu chữa? À khoan... Họ Park.... sao nhiều họ Park vậy Elsie? Có khi nào em nghi ngờ Park So Yeon và Park Ji Yeon là chị em họ chưa? – Daniel tinh thông mọi điều.
- Rùng mình thật đó... không ngờ mọi chuyện phức tạp thật! – Dylan nghe xong nổi cả da gà. Người thì không rõ chết hay chưa, cứ để xác trong lồng kính như vậy thật kinh dị.
- Em đã bí mật điều tra rồi. Nhà Ji Yeon nguồn gốc ở Gwang Ju,còn nhà So Yeon 7 đời là người Seoul rồi. Họ không hề biết em kiểm tra, và So Yeon cũng không bao giờ làm vậy nếu biết... Ji Yeon là họ hàng của cậu ấy đâu. Thà bảo con bé bị tai nạn, rồi hôn mê thực vật... thì em có đỡ đau lòng. Đằng này... khi nhận kết quả khám nghiệm, ông Park yêu cầu báo chí giấu đi chuyện con bé chỉ mới ngấm nước đúng 20 phút... vì nước tràn vào phổi...nên con bé được coi như đã chết... nhưng ông Park lại đem nó tới bệnh viện với chút hy vọng mong manh. Em cũng hy vọng con bé sống lại lắm... nhưng trái tim em thật ích kỷ, luôn đinh ninh rằng con bé đã chết...! Nhưng em vẫn muốn trả thù Cha Huyn Suk! – Eun Jung rơi nước mắt khi nhắc tới Huyn Mi đáng thương.
- Được rồi... nếu có khó khăn...hãy nhờ sự trợ giúp của các đặc vụ trường quân sự em đang theo học. Họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ! – Daniel cùng Dylan đứng dậy ra về không muốn nói thêm về câu chuyện đau lòng đó, để Eun Jung có tâm trí tốt quản lý công việc, họ cũng hoàn thành nhiệm vụ ông Frank giao phó sau khi hỏi han về tình hình tài chính của Ham Land. Dylan cũng từng là đặc vụ mật trong trường quân sự mà Eun Jung, So Yeon theo học. Đó chính là lý do tại sao Eun Jung và So Yeon biết tới trường học được bảo mật hoàn toàn của nước Pháp này.
Ngồi ở bàn thư ký, Ji Yeon cúi chào hai người đàn ông cao to lực lưỡng bước ra khỏi phòng Eun Jung. Dylan có nháy mắt với Ji Yeon..nhưng làm vậy khiến con bé càng khó xử hơn thôi. Ji Yeon chào Dylan ngượng ngịu trước khi cửa thang máy đóng lại. Cô thở dài... làm sao lại thế chứ? Vài hôm nay, Dylan liên tục nhắn tin và hỏi han cô. Cô vì giỏi tiếng anh nên hiểu hết những gì anh ta nói...và đã hiểu thì đương nhiên phải trả lời theo phép lịch sự tối thiểu. Chẳng may Dylan biết được Ji Yeon đậu bài kiểm tra năng lực ngoại ngữ của Ham Land với số điểm cao tuyệt đối thì anh ta sẽ nghĩ gì về cô chứ? Nhưng với Dylan, Ji Yeon chỉ xem như một người anh xã giao, cô không ngu tới mức không nhận ra được Dylan đang cố tán tỉnh cô. Cô muốn tìm cơ hội chia sẻ chuyện này với Eun Jung...nhưng không biết mở lời như thế nào... đành đợi tới cuối ngày...rồi mới dám gõ cửa phòng làm việc của Eun Jung...
- Uhm... Ji Yeon... em vào đi! – Eun Jung nói, tay Eun Jung tranh thủ cất đi một số tài liệu cô thâm nhập được vào hệ thống của tập đoàn họ Cha.
- Unnie...! – Ji Yeon đẩy cái ghế xoay lại ngồi cạnh Eun Jung. Thời gian trôi qua nhanh quá, Ji Yeon cũng không biết từ khi nào cô chẳng có khoảng cách giới hạn gì với Eun Jung cả. Chỉ biết khi cô vô tư làm nũng... thì người còn lại cũng chẳng có dấu hiệu gì là từ chối!
- Có vấn đề gì sao? – Eun Jung buông bút, quay sang nhìn con bé đang làm mấy cái động tác dễ thương ấy.
- Có đấy... vấn đề lớn lắm.. nó làm em khó xử suốt ba ngày nay! – Ji Yeon chu môi nói.
- Em có thể thấy là chị đang lắng nghe...! – Eun Jung nói đùa, đồng thời dùng tay bấu cái môi đang chu ra của Ji Yeon.
- Ya... đau lắm đó... chị ... em đau quá!... thôi đừng đùa nữa... em muốn nói... Dylan đang tán tỉnh em! – Ji Yeon xoa xoa cái môi đỏ ửng lên của cô vì bị Eun Jung “bấu nhẹ”.
- Thằng nhóc đó tán em thật sao? Chị cứ tưởng nó đùa chứ? – Eun Jung giật mình, cô chẳng thể ngờ được Dylan làm chuyện đó thật.
- Thật mà chị... Em chưa muốn yêu ai cả... vì lòng em thích người khác rồi...! – Ji Yeon đang nói những điều thật lòng, đúng là cô có cảm giác đặc biệt với một người, cô chưa thể nhìn nhận ra đó là tình cảm chị em hay là tình yêu lạ thường với người đang ngồi đối diện cô.
- Chị không phải không muốn em được yêu... nhưng Dylan... em có thể tự tìm hiểu... nó là dân chơi... công việc ổn định thì gái gú cũng ổn định... nếu em có yêu nó...cần xác định rõ...
- Unnie, em nói là em không muốn yêu anh ta mà! – Ji Yeon cướp lời Eun Jung.
Đột nhiên sau câu nói đó, Eun Jung cảm thấy...nhẹ nhõm hơn. Từ hôm tới giờ, khi nghe tin Ji Yeon có người khác thích, dù đó là em mình, nhưng Eun Jung thấy thật xấu hổ khi nói rằng cô không muốn ai khác sở hữu Ji Yeon bé nhỏ của cô.
|