Bờ Vai Ấm Áp
|
|
• Lâm Kỳ Hân (lớp 11A), con gái Tổng giám đốc tập đoàn Vinh Sang, thông minh, học giỏi. - Tính cách: lương thiện, ấm áp, quyết đoán và mạnh mẽ. - Sở thích: bóng chuyền, chụp ảnh. • Đặng Thảo Nhi (lớp 11A), con gái nữ Giáo sư Mai Phương, một người phụ nữ quyền lực trong ngành Giáo dục, giỏi văn. - Tính cách: mơ mộng, tinh nghịch, yêu đời. - Sở thích: đọc truyện và viết truyện ngôn tình, xem phim, nghe nhạc Kpop. • Lê Ngọc Gia Thy (lớp 11B), con gái riêng của bà Ngọc Hoa – hồng nhan tri kỉ của Đại gia Nguyễn Phú Sỹ - Tính cách: hiền lành, chân thành, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. - Sở thích: vẽ, hát. • Nguyễn Lê Khả Ngân (lớp 11B): con gái ruột Đại gia Nguyễn Phú Sỹ. - Tính tình: ngang bướng, khó gần, “nổi loạn”. - Sở thích: đi bar, hát Karaoke, cúp học. • Trần Tuấn Khang (lớp 11D), con trai ông Trần Khanh, đối tác tập đoàn Vinh Sang - Tính cách: năng động, dễ gần, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. - Sở thích: chạy bộ, bơi lội. • Win (lớp 12D): thiếu gia có tiếng trong giới Sài Thành, ăn chơi sa đọa. - Tính cách: háo thắng, nham hiểm. - Sở thích: đi bar, tụ tập bạn bè. • Ken (lớp 12D): hotboy của trường. - Tính cách: lăng nhăng, vô trách nhiệm. Sở thích: thích: chơi đàn ghita, tán gái. - Sở Sơ đồ mối quan hệ cơ bản: Tuấn Khang --> Kỳ Hân < - > Thảo Nhi < -- >Ken Gia Thy <-> Khả Ngân < - Win Câu chuyện sẽ kéo dài cho đến khi các nhân vật trưởng thành, vào đại học và đi làm!
|
Một ngày mới ghé qua trong căn phòng màu hồng đầy mơ mộng của Nhi. Cô bé có gương mặt thiên thần ấy vẫn đang lạc trong giấc mơ cổ tích của mình, trên môi cô nở một nụ cười rất hồn nhiên, có lẽ cô đang mơ về chàng hoàng tử nào đấy. Giấc mơ đang rất đẹp thì…….. - Nhi, dậy đi học nè con! - Uhmmmm…Giờ này còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm tí nữa được không? - Không được, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới không được đi trễ, mau lên con. - Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Dạ !!! Đành hẹn giấc mơ lại hôm sau. Thảo Nhi được mẹ chở đến trường (trường cấp 3 New Young, một ngôi trường Quốc tế dành riêng cho giới “cậu chủ tiểu thư” nổi tiếng ở Sài Gòn), sân trường lúc này khá vắng người, có lẽ do còn sớm nên các bạn chưa đến nhiều. Cô ngáp dài lẩm bẩm “ Đã nói là còn sớm mà, giờ có thấy con ma nào đâu …hic”. Bước vào lớp mới của mình, vẫn tưởng hôm nay mình là người đến sớm nhất, không ngờ lại có người đã đến trước. Tiến lại gần Thảo Nhi nhận ra ngay ra đó là Kỳ Hân, cô bạn thân thiết của mình. Kỳ Hân đang bận gì đấy trên điện thoại (chắc đang lướt facebook, twitter hay instagram gì đó) mà không nhìn thấy Nhi, thấy vậy Nhi nhẹ nhàng bước tới : - Hù…. - AAAA. - Hehe. - Trời ơi Nhi, làm tớ giật cả mình. - Hân Hân, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao mà cậu đến lớp sớm thế? - Ô hay, cái cậu này, làm như là bình thường tớ hay đi trễ lắm vậy..ple… - Ờ, đâu có thường, một tuần 6 ngày cậu đi trễ có 5 ngày thôi. - Có sao à, nhiều nhất là 4 thôi chứ đâu tới 5 dạ …hahahhaha. Tại hôm qua tớ nôn đi học lại quá nên dậy sớm rồi đi luôn. - Ừm, tớ cũng thấy nôn nữa, được đi học lại vậy là ngày nào cũng được tám với cậu, vui ơi là vui ..hiiiii (Đây là lý do hai cậu ấy nôn đi học). Lúc nào cũng vậy, Nhi và Hân gặp nhau là có đủ thứ chuyện để nói, ở trường nói chưa hết, tối về lại chat chít để tám tiếp. Rất hiếm có đôi bạn nào được như Nhi và Hân, họ thân với nhau từ nhỏ, năm nào cũng học cùng lớp, gia đình của hai cô gái cũng rất thân thiết nên đôi bên cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Nếu Nhi và Hân, một trong hai là con trai thì họ đã sớm thành một đôi thanh mai trúc mã rồi, thật là một điều đáng tiếc. (Thời buổi bây giờ con gái với con gái cũng có thể mà) Ngoài ra hai bạn còn chơi thân với Ý và Quỳnh. “ Bộ tứ hotgirl” này khá nổi tiếng ở trường. Đặc biệt nhất là Nhi, với tâm hồn bay bổng của mình cô thường viết ra những câu chuyện teen và được các bạn trong trường rất thích. Giờ ra chơi, bốn cô gái đang ăn trưa và nói chuyện với nhau. - Nè nè các cậu, thứ 7 tới có các oppa EXO về đấy, đặt vé hết chưa? Quỳnh lên tiếng. - Tớ ok rồi nhé. Ý đáp. - Hôm nay tớ đặt vé. Hân tiếp lời. - Mẹ tớ vẫn không cho đi. Nhi xụ mặt, vấn đề của cô vẫn là người mẹ quá khắt khe của mình. Mỗi lần muốn đi chơi cùng các bạn là một điều vô cùng khó khăn đối với Nhi. Nhìn thấy Nhi buồn, Hân cũng không vui, cô luôn muốn những người bạn của mình được vui vẻ, đặc biệt là Nhi. Cũng như những lần khác, Hân luôn tìm được cách để Nhi vượt qua ải của mẹ. - Ai biểu cậu xin đi xem ca nhạc, hôm ấy cứ bảo sang nhà tớ làm bài tập đi, tớ qua đón và xin phép mẹ cho. - Nhưng về khuya mẹ sẽ nghi ngờ. - Hôm sau là chủ nhật, để tớ xin cho cậu ở lại nhà tớ ngủ luôn. - Mẹ không cho đâu haizzz. - Yên tâm, cứ để tớ. - Vậy cùng đi phải không? Gặp nhau ở nhà Hân luôn he? Ý đề nghị. - Oki.
|
Sau khi tan trường, Khả Ngân về nhà trong bộ dạng mệt mõi, dường như với cô, đi học là một cực hình. Bước vào nhà, Khả Ngân nhìn thấy hai người phụ nữ lạ đang ngồi trên ghế sofa, một trạc trung niên, một còn rất trẻ, có lẽ chừng tuổi cô, cạnh họ là hành lý. Chưa kịp lên tiếng, cha Khả Ngân đã bước ra, ông hơi e ngại nhìn con gái mình: - Con gái, chuyện hôm bữa ba có nói với con, từ nay mẹ con dì Hoa sẽ dọn đến ở nhà chúng ta. Vừa nghe xong, Khả Ngân lập tức nổi giận: - Con cũng đã nói với ba, con không đồng ý. Mẹ con bà ta không có quyền ở đây. Ngôi nhà này là của mẹ con con. Mẹ mất không bao lâu ba đã muốn đưa nhân tình về nhà sống, còn định nuôi luôn con riêng của bà ta. Ba làm vậy mà được sao? - Con bình tĩnh nghe ba nói, mẹ con dì Hoa chỉ ở đây cho Thy nó đi học thôi, không có gì đâu con. - Nhà mình chứ đâu phải trại tị nạn. Mà con còn không biết ý đồ của mẹ con nhà này à, muốn một bước lên tiên à, đừng mơ! - Tội quá, mẹ con dì không dám nghĩ vậy đâu con. Bà Hoa với gương mặt khắc khổ giải thích cho Khả Ngân “bà và con gái không có bất kì ý xấu nào với gia đình, bà chỉ muốn có một nơi cho con bà học hành thuận tiện, bà nguyện làm tôi tớ cho gia đình này cũng cam lòng”. - Mẹ, hay mình… Gia Thy với gương mặt e dè nắm tay mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ con cô bị người khác mắng, lại là một đứa trẻ bằng tuổi cô. - Khả Ngân, con đừng quá đáng. Ông Phú cảm thấy khó xử, điều ông mong muốn duy nhất lúc này là có thể đáp trả ân tình mà bà Hoa đã dành cho ông trong suốt những năm tháng cơ hàn, trước khi ông lấy mẹ Khả Ngân và trở thành tỉ phú. Ông muốn chăm sóc cho bà những năm tháng về sau với tư cách là những người bạn tri kỉ. Khả Ngân không thể chấp nhận được ba mình có một người phụ nữ khác ngoài mẹ, cô không muốn san sẻ tình yêu thương của cha với bất kì ai, càng nghi ngờ hai mẹ con Gia Thy đang âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà mình nên cô quyết liệt phản đối. - Hai mẹ con bà ra khỏi nhà tôi ngay, ở đây không có chỗ cho các người. Khả Ngân nói xong, quăng hành lý bà Hoa ra khỏi cửa, cô nghĩ nếu mình cương quyết ba không thể làm gì hơn. Nhưng ba cô lại càng tức giận hơn, ông không kìm chế mà “bạt tay” con gái mình. - Ba đánh con, từ trước đến giờ ba chưa bao giờ đánh con, hôm nay vì mẹ con bà ta mà ba đánh con. Khả Ngân tức giận đến mức bật khóc. Sau khi “hạ tay” đánh con gái mình, ông Phú cảm thấy rất đau lòng, nhưng ông vẫn giữ thái độ cương quyết, hôm nay nhất định phải để bà Hoa ở lại. Khả Ngân đứng im lặng một lát, ý là đợi ba dỗ mình, nhưng ba cô vẫn không nói gì, giận càng thêm giận, cô lau nước mắt, chạy vụt đi. Tối đó, Khả Ngân đến bar uống rượu, cô không muốn trở về nhà một chút nào. - Hey, đến sớm thế honey! Win khoát vai Khả Ngân, cười đểu nhìn cô. Theo sau Win có Zin và Sunny. - Hôm nay ai chọc bà hả? Mặt như cái “quần”. Cô bạn Zin có mái tóc đỏ, ngắn ngang vai, cầm ly rượu và hỏi. Khả Ngân vẫn im lặng không nói gì. Thấy vậy Sunny lên tiếng khuấy động không khí: - Ra đây nhảy xả buồn đi bồ. Cả hai cô gái bước ra sàn nhảy, Khả Ngân vẫn ngồi đó uống rượu không ngừng, Win lại gần, anh lại “cười đểu” nhìn cô, trông Khả Ngân hôm nay thật hấp dẫn, làm anh có những suy nghĩ xấu trong đầu. Anh nắm tay Khả Ngân, giật lấy ly rượu cô đang định uống, bàn tay cơ hội sờ xuống đôi chân trắng ngần của cô. - Đừng uống nữa, em yêu. Ra nhảy đi. Khả Ngân nhìn Win, cô mĩm cười… rồi đạp mạnh vào chân anh. Win đau đớn thét lên (Khả Ngân đang đi giày cao gót): - Đau, em làm gì thế? - Bỏ tay ra khỏi chân tôi. - AAA, được rồi đừng giậm chân nữa. Khả Ngân bỏ chân ra, cô nhếch miệng cười khẩy nhìn Win rồi bước ra sàn nhảy cùng đám bạn. Tối đó Khả Ngân về nhà bà ngoại mình ngủ trong bộ dạng say mèm, ba cô gọi sang nhà biết cô đã về mới an tâm đi ngủ.
|
|
Tại nhà Hân, bốn cô nàng Nhi, Hân, Ý Quỳnh đang “lên đầm”, make up, thắc tóc chuẩn bị đi xem ca nhạc. - Màu son này ổn không các bồ? - Cái váy này hợp với đôi giày nào hơn bà? - Thắc tóc mau lên đi mấy má…. - @#$^&*& Buổi biểu diễn âm nhạc kết thúc, mọi người chen chúc nhau xin chữ kí và chụp hình cùng thần tượng. Trong vòng vây kín người, Hân không tìm thấy Nhi, cô cảm thấy lo lắng, cô bé cố gắng chen vào đám đông tìm bạn mình. Nhi loay hoay mãi không tìm thấy mọi người, cô cũng không có cách nào di chuyển qua lại. Chợt Nhi cảm thấy phía sau có ai đó đang sờ mông mình, Nhi sợ hãi nhưng cố gắng bước về phía trước nhưng không thể. Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy tay tên biến thái đang sờ mông Nhi, đẩy mạnh ra phía sau. Người đó không ai khác là Hân, vừa nhìn thấy Nhi, cô đã nhanh chân chen lại gần, cùng lúc đó cô nhìn thấy hành động khiếm nhã của tên kia với bạn mình, cô vô cùng tức giận. - Anh đang làm gì vậy? - Tôi…tôi có làm gì đâu? - Còn nói là không? Anh vừa sờ mông bạn tôi mà. - Gì chứ? Làm gì có! - Còn nói dối! Hân càng nói càng thêm tức giận, cô rất muốn cho tên này một cái tát vì dám sàm sỡ bạn mình. Thấy Hân làm căng, tên kia hơi sợ nên lui ra và lẫn vào dòng người chạy đi. Hân định chạy theo thì bị Nhi kéo lại. - Hân Hân, thôi được rồi mà cậu. Tớ không sao? - Cậu này, hắn vừa sàm sỡ cậu đấy, còn nói không sao? - Nhưng cậu đã đến kịp thời rồi còn gì, bỏ qua đi nha nha nha. - Oki. Cậu đó, sau này cậu phải cẩn thận hơn, nếu không có mình thì sao? Cậu phải bảo hắn ta dừng lại, cậu phải dữ lên thì họ mới sợ. Cậu….phải cảnh giác mấy chỗ đông người này. - Tớ biết rồi. - Ừm, vậy đi tìm Ý với Quỳnh đi. Hân nắm tay Nhi, rất chặt, cô sợ Nhi lại bị lạt rồi có chuyện không hay lần nữa, vừa nãy thật sự cô rất lo lắng cho Nhi. Giống như một mặc định ngầm, Hân luôn là người che chở, bảo vệ Nhi giống như một người lớn tuổi hơn dù hai nàng bằng tuổi, còn Nhi, khi có chuyện gì xảy ra, Hân có mặt là cô thấy yên tâm hơn. Sau khi thoát khỏi đám đông, cả hai thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn trong tay. - Mệt quá đi, suýt nữa tắt thở. Nhi vuốt nhẹ mái tóc của mình, than thỡ. - Biết vậy không đi! Hân nhăn nhó vừa nói vừa đưa mắt tìm Ý và Quỳnh. - Nhưng vui mà, hiiii. Nhi vẫn rất hào hứng! - Vừa lúc nãy cậu dữ quá hà, chưa bao giờ thấy cậu dữ như vậy hết á. Nhi nhìn sang Hân, lúc nãy thái độ của Hân với tên dê xòm kia rất khác với một Hân Hân thường ngày trầm tính và không thích gây gỗ. Hân quay lại nhìn Nhi, nhắc lại chuyện đó cô lại tức giận. - Ai biểu hắn đụng vào người cậu, tớ ghét nhất là loại con trai dê xòm. Không dữ họ không biết sợ đâu. - Ghê ta! Sau này tớ sẽ không sợ gì nữa vì đã có “Hân Hân đại tỉ” bảo vệ rồi há kkk. Vừa nói Nhi vừa tinh nghịch dụi đầu mình vào vai Hân, tay cô đan vào từng ngón tay của Hân một cách nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao Hân rất thích được nắm tay Nhi, được Nhi gói đầu lên vai mình, thích được che chỡ cho Hân, đó là một loại cảm giác rất lạ lùng khó diễn tả. - Cắt, cắt,… Hành động vừa nãy của hai người đã bị Ý chụp lại. - Thấy hết rồi nha, tình quá nha! Ý trêu chọc Nhi Và Hân - Hai cậu yêu nhau bao giờ thế? Bất ngờ nha kkkk. Quỳnh “bè theo” chọc hai cô bạn của mình. - Mới bắt đầu vài giây trước thôi, Hân Hân há. Nhi cũng bắt nhịp với Ý và Quỳnh. Cả ba tung hứng với nhau. Chỉ có Hân, tự dưng tối nay cô cảm thấy hơi ngại ngần khi Nhi liên tục có những hành động thân mật với mình nên khá im lặng.
|