Bờ Vai Ấm Áp
|
|
Buổi chiều, các cô gái hẹn nhau đến trường đánh bóng chuyền. Hân, Nhi, Ý, Quỳnh cùng một đội, còn Thy và Ngân ở một đội khác. Nhi chỉ đến chung vui với các bạn thôi chứ cô thật ra không biết đánh bóng chuyền, đôi tay yếu ớt của Nhi không tài nào đánh quả bóng vượt qua lưới. - Nhi, đánh đi. Quỳnh hét lên khi quả bóng bay đến chỗ Nhi. Nhi cố gắng nhưng quả bóng đi chỉ chạm đến lưới rồi rơi xuống phần sân đội mình. - OMG, cậu đúng là... Ý có vẻ khó chịu vì Nhi đã bỏ lỡ quá nhiều đường bóng đẹp. Nhi hiểu mình đang “phá game” nên rất buồn mỗi lần Ý lên tiếng trách móc. - Cậu đừng nói như thế. Nhi không biết chơi, như vậy đã tốt rồi. Hân đáp lại Ý, cô không muốn Nhi buồn. - Không biết thì đừng có chơi, ra đó ngồi cổ vũ tốt hơn. Nhi mặc dù rất không vui nhưng cô vẫn cố cười gượng: - Chắc tớ xin phép ra ngoài, xin lỗi nha. Nhi bước ra ngoài, trận đấu giữa hai đội vào hiệp hai. Bàn thắng đang nghiêng về đội Khả Ngân. Ý có vẻ rất quyết tâm hóa ra vì cô đã trót “cá độ” với một người bạn bên đội kia, cô quyết tâm không thua được. Hai đang đội hòa nhau, và quả bóng quyết định đã đến, quả bóng đang bay xuống tấm lưới chỗ chính giữa hai đội. Ý và Thy cùng nhảy lên, Ý bắt được quả bóng trước, cô đập mạnh quả bóng xuống dù biết làm vậy sẽ va vào Gia Thy. Kết quả là Gia Thy bị bóng đập vào mặt và chảy máu mũi. Ý cười đắc ý, sau đó cô mới giả vờ đến hỏi thăm Gia Thy: - Cậu có sao không. Xin lỗi nhé. - Chơi kì vậy? Khánh Linh, đội Gia Thy tỏ vẻ tức giận. - Gì chứ? Tớ không cố ý. Ý trả lời. - Còn nói là không cố ý, ai cũng nhìn thấy mà. Khả Ngân lau máu trên mũi Gia Thy xong, cô đứng lên nhìn Ý với nét mặt rất “giang hồ” a. - Gì đây? Có chơi có chịu chứ. Khả Ngân nghe Ý nói cô tức giận nên đứng lên lấy quả bóng quăng mạnh vào người Ý làm Ý rất đau nên khuỵu xuống đất ôm lấy bụng mình rồi hét lên: - Ui da. Cái đồ giang hồ. - Ý có sao không? Nhi, Hân, Quỳnh bước lại đỡ lấy Ý. - Thấy chưa, lúc đầu tớ bảo là không hợp đâu mà chơi chung. Quỳnh chau mày với Kỳ Hân, cô cũng tỏ vẻ không thích nhóm Khả Ngân. Khả Ngân và Khánh Linh bước lại chỗ Gia Thy với nét mặt rất “ngầu”. Gia Thy thấy vậy cô chạy đến can ngăn. - Khả Ngân. Không nên làm như vậy mà. Khả Ngân cau mày đáp lại Gia Thy: - Cậu ta đập cậu đến chảy máu mũi đó, bầm lên rồi kìa. Không biết đau à? - Cậu ấy đã nói không cố ý. Cậu không nên nóng tính như vậy. Gia Thy đáp lại làm Khả Ngân tức giận, cô lớn tiếng chỉ vào nhóm Hân và Nhi: - Nè, nãy giờ tôi nhịn họ lắm rồi, họ luôn nhìn tụi này với đôi mắt khinh thường, cậu không nhìn thấy à? Bộ học giỏi thì ngon lắm à? Khả Ngân bắt đầu lớn tiếng với cả Gia Thy (Thật ra buổi đấu bóng chuyền xã giao do Hân và Thy lên kế hoạch để hòa hợp hai lớp vốn dĩ không mấy thích nhau. Lớp Kỳ Hân là lớp giỏi nên thường không thích chơi với lớp Khả Ngân vì họ đánh giá lớp Khả Ngân không có văn hóa học đường, còn lớp Khả Ngân thì cho rằng lớp Kỳ Hân “chảnh chọe”, luôn tự cho mình là giỏi). - Khả Ngân à, không phải là như vậy đâu mà. Thật ra chúng tớ rất thích được làm bạn với các cậu. Kỳ Hân bước lại, cô chân tình nói với Khả Ngân. - Tụi này không cần. Khả Ngân lạnh lùng bỏ đi, các thành viên trong đội của Ngân cũng đi về. Cô không quên gọi Gia Thy về. - Cậu về không? Gia Thy đứng đó do dự, cô đang lo lắng cho Ý, vì Khả Ngân đã vì mình mà làm Ý đau, cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm. - Về thôi. Khả Ngân nhìn thấy Gia Thy cứ đứng đó nên cô quay lại, kéo tay Gia Thy ra về.
Về đến nhà Khả Ngân không nói gì , có vẻ vẫn còn tức giận. Nhưng cô vẫn quan tâm Gia Thy, cô vào nhà lấy vật dụng y tế băng vết thương trên mũi lại cho Gia Thy. - Cậu đừng nên gây chuyện nữa. Nên hòa đồng với mọi người. Gia Thy ngồi đó để Khả Ngân băng bó, cô vẫn tiếp tục khuyên nhủ Khả Ngân (khuyên từ chỗ sân bóng chuyền về tới nhà luôn a). Khả Ngân im lặng không đáp lời, thấy vậy Gia Thy lại nói tiếp: - Cậu với Khánh Linh tính tình rất tốt, chỉ có cái hơi nóng tính thôi. Coi như lớp họ coi thường lớp mình thật đi. Nhưng vì vậy mình phải cố gắng học để họ không coi thường mình chứ. Cậu nói đúng không? Khả Ngân băng bó cho Gia Thy xong, cô chẳng nói chẳng rằng rồi bỏ lên phòng, mặc kệ Gia Thy vẫn ngồi đó độc thoại: - Nè cậu đi đâu đó? Tớ đang nói chuyện với cậu mà. Nè nè…
Buổi tối, ăn cơm xong Gia Thy gõ cửa phòng Khả Ngân, cô lại tiếp tục câu chuyện mình bỏ lỡ. - Khả Ngân à. Hay mai mình tới lớp xin lỗi Ý đi. Khả Ngân đang lướt điện thoại, cô vừa nghe trong lòng đã tức lên: - Cậu điên à? Tớ đi xin lỗi? Tớ có lỗi gì? - Cậu đã làm cậu ấy đau, nãy nói chuyện với Hân, nghe nói Ý đau bụng phải vào bệnh viện luôn đó. - Đáng đời. Khả Ngân cười đắc ý. - Cậu còn nói nữa. Lỡ ba mẹ cậu ấy truy cứu thì sao? - Tớ không sợ. - Sao cậu cứ như vậy? Cậu có thương ba cậu không? Ông ấy luôn phải lo lắng cho cậu. Gia Thy cảm thấy rất lo lắng với sự “cừng đầu” của Khả Ngân, cô nói có chút lớn tiếng. - Cậu nghĩ tớ muốn gây chuyện? Dạo này cậu có thấy tớ còn gây chuyện không? Trong mắt của cậu tớ luôn là một đứa tệ như vậy à? Cậu chưa bao giờ hiểu tớ cả. Khả Ngân giận dữ, cô cảm thấy Gia Thy thực sự không hiểu cô một chút nào. - Tớ… Gia Thy bối rối với những lời nói đó của Khả Ngân. - Ra ngoài đi. Khả Ngân đẩy Gia Thy ra ngoài, cô không muốn nhìn thấy Gia Thy trong lúc này. ------------------------ Tôi đã cố gắng nhiều như thế nào cậu ấy cũng không bao giờ nhìn thấy, cậu ấy vẫn chỉ nghĩ tôi là một đứa không ra gì, tôi là một đứa thích gây chuyện. Khả Ngân này chưa bao giờ vô duyên vô cớ gây chuyện với bất kì ai. Nếu không phải cậu ta làm cậu ấy đau, tôi có thể chịu đựng dù cậu ta có nói tôi như thế nào. Tất cả là vì tôi không muốn bất kì ai làm tổn thương cậu ấy. Vậy mà… buồn cười thật! Được rồi, mặc kệ cậu ấy, tôi sẽ không quan tâm cậu ấy nữa!
|
|
Chủ nhật, tại nhà Khả Ngân, Gia Thy và Khả Ngân đang ngồi làm bài tập. Đã mấy ngày trôi qua Khả Ngân vẫn còn giận Gia Thy nên cô chẳng buồn nói chuyện với Gia Thy lời nào, cả khi Gia Thy hỏi, Ngân cũng không thèm trả lời. Reng…reng… Điện thoại Gia Thy reo lên. - Tớ nghe nè. Sao? Đi thả diều hả? Ở đâu? Hii, đi chứ. Ok, lát gặp. Gia Thy hí hửng, cô được Kỳ Hân rủ đi thả diều ở ngoài ngoại ô thành phố. Khả Ngân liếc nhìn nhưng không nói gì. - Cậu lát đi thả diều không? Gia Thy hỏi Khả Ngân. - Không. Khả Ngân lạnh lùng trả lời. - Vậy tớ đi một mình vậy. Gia Thy thoáng buồn, đến giờ Khả Ngân vẫn không chịu nói chuyện với cô.
Chiều hôm đó. Gia Thy chạy đến địa điểm đã hẹn với Kỳ Hân và Thảo Nhi. Ở đây có khá nhiều người a, đặc biệt là trẻ em. Chúng được ba mẹ chở đến thả diều. Mùa hè là mùa lý tưởng để vui chơi, du lịch với gia đình và những người thân yêu. - Yeahhh… Kỳ Hân và Thảo Nhi đã đưa được con diều lên không. Con diều bắt được gió cứ thế mà bay cao. Thảo Nhi từ từ thả dây buột diều ra, gió càng lúc mạnh hơn, bàn tay cô chuyển động nhanh thoăn thoắt để thả dây bắt kịp cơn gió. Thảo Nhi có vẻ rất vui, cô cười rất tươi. Kỳ Hân đứng cạnh, cô nhẹ nhàng đan tay vào tay Thảo Nhi, cô cũng nở nụ cười hạnh phúc. Lát sau cả hai buột con diều trên xe, ngồi trên nền cỏ ngắm những con diều xa tít trên không. Những con diều nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau, chúng đang đua nhau vươn mình lên khoảng không để được thỏa sức tung bay trên nền trời xanh thẳm. Hai con diều của Hân và Nhi đang bay cạnh nhau, có lúc chúng xoay vòng qua nhau, vui đùa với nhau một lúc rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. - Chúng ta sẽ mãi như hai con diều đó cậu nhỉ. Hân nhìn Nhi đầy tình tứ. - Ừm. Chắc chắn là vậy. Nhi cười tít mắt đáp lại Hân. - Nhưng mà tớ không muốn chúng ta đi song song hai con đường đâu, chúng ta phải đi chung một đường. - Chúng ta vẫn đi chung một đường mà. - Như thế này thì không phải. Hân nhìn lên trời, cô nói với vẻ mặt trầm tư. - Ý cậu là sao? Nhi thắc mắc không hiểu ý Hân. - Ý tớ là một lúc nào đó tớ muốn tất cả mọi người đều biết chúng ta yêu nhau. Hân quay lại nhìn Nhi, nghiêm túc. Nhi im lặng không đáp lại Hân, điều này cũng là nỗi trăn trở rất nhiều của Nhi. Cô hiểu đến một lúc nào đó cả hai cũng cần một mối quan hệ chính thức. Cô không biết đến khi ấy mình phải đối mặt như thế nào, liệu mẹ cô có chấp nhận được chuyện này không. - Cậu yên tâm, đến lúc đó, tớ sẽ cùng cậu đối mặt với tất cả. Hân nắm lấy tay Nhi, cô mĩm cười. Vì nụ cười đó làm Nhi cảm thấy đầy tin yêu.
|
Trong lúc này Thy đang tung tăng thả diều với đám trẻ. Bất chợt con diều cô va phải con diều với ai đó, cô cố gắng lái con diều bay ra thì con diều kia lại bay đến chỗ con diều của cô. Ai đó cố tình kéo mạnh sợi dây buột con diều kia làm con diều của Gia Thy suýt ngã xuống, cứ như là người kia đang cố tình thách thức Thy vậy. Thy đưa mắt nhìn để tìm chủ nhân con diều kia là ai. Lẫn trong đám người đang đứng chỗ kia chắc chắn có một người là chủ nhân của con diều. Trong những dáng người ấy, Thy nhìn thấy có một bóng hình rất quen. Và khi người kia quay sang thì Gia Thy nhận ra ngay. - Khả Ngân. Khả Ngân nhìn Gia Thy một giây lát rồi lạnh lùng quay mặt đi. Gia Thy thấy vậy cô cũng chẳng nói gì thêm, tiếp tục điều khiển con diều của mình. Nhưng Khả Ngân vẫn tiếp tục thách thức Gia Thy, cô liên tục giật dây con diều của Gia Thy. Gia Thy biết được Khả Ngân đang cố tình “kiếm chuyện” với mình, cô cũng không ngần ngại đáp lại. Thế là hai con diều dằng co nhau trên không một lúc rồi cũng nhau rơi xuống đất. Khả Ngân và Gia Thy cùng đến gỡ rối hai sợi dây đang dính vào nhau, thỉnh thoảng họ liếc nhìn nhau nhưng không nói điều gì. - Thôi bỏ đi, không gỡ được đâu. Khả Ngân nói rồi cô đứng lên đi. Gia Thy vẫn miệt mài tháo sợi dây. Khả Ngân vẫn đứng đó nhìn, trông Gia Thy trong bộ dạng đó cũng đáng yêu a. - Hừm…. Khả Ngân nhếch miệng cười, cô cố tình ghẹo Gia Thy. - Cậu cười gì? Gia Thy ngước lên nhìn Khả Ngân, cô hỏi. - Gỡ đến mai cũng không có ra đâu mà gỡ. - Tại ai cơ chứ, con diều tớ mau mấy chục ngàn đó. Cậu phải đền cho tớ. (Gia Thy ăn vạ à?) - Gì, liên quan gì tớ? Khả Ngân trả lời rất tỉnh a. - Cậu cố tình giật dây diều của tớ. Gia Thy nhăn nhó đáp lại Khả Ngân. - Cậu cũng giật dây diều tớ mà. - Tại cậu giật trước chứ bộ. Gia Thy nói xong cô quay lại tiếp tục gỡ rối sợi dây (có vẻ Gia Thy đang giận ngược lại Khả Ngân). Khả Ngân không nói gì rồi bỏ đi. Một lát sau Khả Ngân bước lại, trên tay cô cầm một con diều mới toanh. - Đền đó. Gia Thy nhìn lên, cô nhăn nhó: - Sao phải mua con diều mới làm gì cho tốn kém. Tớ gỡ sắp xong rồi. Khả Ngân thở dài: - Haizzz, rách hết rồi. Với cậu không thấy trời tối rồi hả? Về thôi. - Tớ không cần con diều của cậu. Gia Thy nói lẫy với Khả Ngân. - Gì chứ? Đáng ra tớ phải là người giận cậu, sao cậu giận ngược lại tớ? - Ai giận hồi nào? Mà tớ có làm gì mà cậu giận? Mấy ngày chẳng thèm nói chuyện. Gia Thy cong môi lên, cô đáp lại Khả Ngân. - Mình sai mình phải tự biết chứ. Khả Ngân nhanh miệng đáp lại. - Đã xin lỗi rồi mà, người gì mà hẹp hòi. - Xin lỗi không có thành ý gì cả. - Vậy chứ không nói làm sao tớ biết mà chuộc lỗi. - Muốn chuộc lỗi đúng không? Khả Ngân nhìn Gia Thy, cô hỏi nhưng Gia Thy lại “chề môi” không trả lời nên cô nói tiếp. - Lát mời tớ trà sữa đi. Lúc này Gia Thy mới quay lên nhìn Khả Ngân, gương mặt cô sáng hẵn lên, cô cười tươi đáp lại: - Ok. Đi thôi hiii. Đợi Gia Thy bước đi trước Khả Ngân mới bước theo sao, cô bất giác mĩm cười vì lúc này trông Gia Thy quá đỗi đáng yêu a.
Trong lúc này, Thảo Nhi và Kỳ Hân đang cuốn diều, cả hai chuẩn bị đi về. - Cậu ở đây đợi tớ cái. Kỳ Hân trông thấy đằng kia hai đứa trẻ nhỏ đang cãi nhau nên cô bước lại hỏi: - Này hai em, sao lại cãi nhau nè? - Anh hai lấy con diều của em. Một cậu bé đáp. - Con diều này là của anh hai mà. Cậu bé đứng cạnh giật lại con diều, suýt nữa làm ngã em mình, cũng may Kỳ Hân kịp ôm lại. - Oa oa oa. Đứa em bị anh hai giật con diều nên khóc lên. - Thôi được rồi, đừng khóc nha. Anh hai trả em con diều đó đi rồi chị cho lại con diều này nè. Kỳ Hân tặng con diều của mình cho đứa trẻ rồi quay lại chỗ Thảo Nhi. Lát sau, một cậu thanh niên trạc tuổi Hân Nhi bước lại, trên tay cậu đang cầm một con diều. - Nè, anh mua con diều rồi nè. Nhìn thấy em mình đang cầm một con diều lạ, cậu thanh niên hỏi: - Ở đâu em có con diều này thế? - Anh Tuấn Khang, chị đó cho anh hai đó. Cậu bé chỉ tay về phía Kỳ Hân, cậu thanh niên chạy đến định trả lại diều cho Kỳ Hân nhưng không kịp vì Kỳ Hân đã lên xe ra về. ---------- Như đã giới thiệu trước đó, Trần Tuấn Khang bắt đầu xuất hiện rồi nhé!
|
Tại lớp học thêm, giờ nghỉ giải lao. Thảo Nhi và Kỳ Hân định ra ngoài lớp. Vừa bước khỏi cửa thì một cậu bạn cùng lớp gọi Hân và Nhi: - Cậu ơi... Cả Hân và Nhi đều quay lại. - Có chuyện gì không ạ? Thảo Nhi mỉm cười thân thiện trả lời. - Xin lỗi, tớ muốn hỏi cậu… Cậu bạn kia chỉ về phía Kỳ Hân, ngập ngừng. - Tớ hả? Kỳ Hân trả lời. - À. Hôm qua có phải hai cậu đã đi thả diều không? Cả Hân và Nhi đều gật đầu. Hân đáp. - Ừm, đúng rồi cậu. - Cậu có phải đã đưa cho một cậu bé chừng 6,7 tuổi một con diều không? - Ừm, đúng rồi. Sao… cậu biết hiii. - À, nó là em họ mình. Hôm qua thấy cậu rồi tớ định trả lại nhưng không kịp. - À, ra là vậy. Hii, không cần đâu. Tớ tặng hai em đó. - Thật ra thì hôm qua tớ chạy sang kia mua con diều cho một đứa nữa, hai đứa nó cãi nhau giành con diều hiii. - Ừ, tớ thấy vậy nên tặng cho em luôn. - $^*!(!*#&*(!&U. - À mà cậu tên là Kỳ Hân phải không? - Hiii, sao cậu biết? - Học sinh giỏi toàn khối mà. Tớ là Khang. Trần Tuấn Khang. Sau khi tan học, Kỳ Hân đưa Thảo Nhi về. Trên đường về, Thảo Nhi khá im lặng, cô có vẻ không vui, Kỳ Hân thấy vậy cô hỏi: - Sao nãy giờ im lặng vậy? - Không có gì. Thảo Nhi trả lời. - Tớ còn không hiểu cậu sao? Có chuyện gì vậy? - Lúc nãy nói chuyện vui vẻ quá ha. Cuối cùng Thảo Nhi cũng nói ra lý do khiến cô cảm thấy không vui. - Hả? Nói gì? Là sao? - Biết còn hỏi? - Hiii, cậu ghen đó hả? - Ơ, ai thèm ghen. Tại thấy trước giờ cậu không có nói chuyện vui vẻ với bạn nam vui vẻ như thế á. - Trời, vậy mà bảo không ghen. Cậu ấy dễ thương mà. - Gì chứ? Còn bảo là người ta dễ thương nữa á? - Thì có sao tớ nói vậy mà. Kỳ Hân nói thế Thảo Nhi giận hờn nên chẳng đáp lại, thấy thế Kỳ Hân cười phá lên, cô vòng tay ra sau nắm lấy tay Thảo Nhi: - Được rồi, tớ đùa thôi. Cậu ấy làm sao mà dễ thương bằng Nhi của tớ chứ. Tớ không có chút để ý gì cậu ấy đâu. Thảo Nhi véo vào eo Kỳ Hân một cái làm Kỳ Hân đau nên hét lên. Cả hai trêu đùa nhau suốt chặng đường về.
|