Bờ Vai Ấm Áp
|
|
Trong lúc này Kỳ Hân và Thảo Nhi đang nắm tay nhau cùng đi dạo trên bãi biển, trước họ có Ý và Quỳnh. - Tình quá, chụp hình phát nào. Quỳnh ra hiệu cho Hân và Nhi làm dáng. - Một hai ba…. - Hai cậu có thấy hai cậu đẹp đôi một cách lạ lùng không? Ý và Quỳnh xem hình rồi bình luận. Bất chợt Hân thấy ngượng ngùng. - Đỏ mặt rồi kìa haha. Quỳnh trêu chọc Hân. - Điên à? Nhanh về phòng đi. Hân ôm mặt mình, đẩy Ý và Quỳnh về phía trước, bộ dạng lúng túng rất đáng yêu. Thảo Nhi thì đứng đó cười giòn tan. Lúc Hân đang đi về phía trước theo Ý và Quỳnh, Nhi bất chợt kéo tay Hân lại, đẩy Hân nấp vào một gốc cây. - Xuỵt, để hai đứa nó về trước đi, mình lại kia ngắm biển đêm một tí nhé. Thế là hai cô gái tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Thảo Nhi hít một hơi dài, cô dang tay ra, mắt nhắm lại, mỉm cười. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đêm hắt ra cách đó một quãng, Hân cảm thấy nụ cười của Nhi như tỏa sáng một trời đêm, Hân cứ nhìn Nhi mãi cho đến khi Nhi mở mắt ra mới quay mặt lại, cảm giác có chút bối rối. - Cậu hát cho mình nghe đi. Thảo Nhi tựa đầu vào vai Hân, cô đề nghị. - Tớ hát không hay, cậu biết mà. Hân mĩm cười, rất tự nhiên đưa tay ôm lấy bả vai Thảo Nhi. - Vậy để tớ hát cho cậu nghe nè…. --------------- Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi Chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường Cảm giác cho em nhận ra I love you… I love you so Khoảnh khắc cho em nhận ra I love you… I love you so Khoảnh khắc cho em gần anh ……. ---------------- Hát xong, Thảo Nhi quay sang nhìn Kỳ Hân, cô chợt bắt gặp ánh mắt Kỳ Hân nhìn mình say đắm. Thảo Nhi chớp mắt liên tục, cô cảm thấy cơ thể mình ấm dần lên khi khuôn mặt Kỳ Hân đến gần rồi gần hơn… Đến hai chiếc mũi nhỏ chạm vào nhau, Thảo Nhi nhắm tít mắt lại và đợi chờ cái chạm môi từ Kỳ Hân. ------------- Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể vỗ giành Thì xin nơi kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi Vì người tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như vậy thôi ------------ Bất chợt điện thoại Kỳ Hân reo lên, cả hai giật mình quay mặt đi chỗ khác. Kỳ Hân nghe điện thoại. - Ý hả? Có đâu. Đi dạo thôi. Ừm đang về nè. - Ý gọi à? Thảo Nhi hỏi. - Ừm. - Về thôi cậu. Thảo Nhi đứng dậy và đi rất nhanh mà không quay lại nhìn Kỳ Hân. Thấy vậy Kỳ Hân đuổi theo rồi nhẹ nhàng đan tay vào tay Thảo Nhi. Cả hai đi cạnh nhau, không ai nhìn ai, không ai nói gì nhưng cảm giác ấm áp đến lạ.
|
Ben Vi yeu chua ket thuc ma.tg bo truyen ak....?
|
Thảo Nhi cùng Kỳ Hân vè phòng ngủ. Trong lúc giật mình, Thảo Nhi quơ tay không thấy Kỳ Hân đâu, đồng hồ điểm 2h sáng. Thảo Nhi lo lắng gọi cho Kỳ Hân. - Hân Hân, cậu đi đâu vậy? Hả giờ này lên sân thượng làm gì? Thôi để tớ ra đó với cậu. Thảo Nhi ngồi dậy, cô khoác áo khoác vào rồi ra với Kỳ Hân. Kỳ Hân đang đứng trên sân thượng của khách sạn, ánh đèn mờ ảo hắt ra từ những chiếc đèn nhỏ trong quầy nước gần đó đã đóng cửa từ khuya, không có ai ở lại trông quầy, không khí rất tĩnh lặng. Kỳ Hân đứng đó, nhìn lên bầu trời khuya, chẳng biết cô đang nghĩ gì mà đâm chiêu như thế. Cả đêm Hân loay hoay không ngủ được vì Thảo Nhi ngủ kề sát mình, hơi thở Thảo Nhi tỏa vào mặt cô, gương mặt thiên thần của Thảo Nhi ám ảnh cô, làm trái tim cô không thể cưỡng lại được. Hân đành ngồi dậy rồi đi lang thang, suy nghĩ bang quơ rồi lên đến đây lúc nào chẳng hay. - Hân Hân! Thảo Nhi đến, gọi Hân. Hân quay lại mỉm cười hiền hòa với cô bạn thân của mình: - Đã bảo là đừng lên, lát tớ xuống. Ra đây lạnh lắm. - Cậu đó, nửa đêm nửa hôm lên đây làm gì? Nguy hiểm lắm đó. - Có gì mà nguy hiểm? - Lỡ gặp biến thái rồi sao? - Thì tớ đánh luôn hihi. - Hơ… cậu không phải là Khả Ngân đâu hén! - Ý cậu là sao? - Cậu đó, con muỗi cũng không nỡ giết nó đừng nói chi đánh nhau! Nhớ hồi đó, cậu bị nhóm Khánh Linh đánh, cậu thà ôm đầu cho mình bị đánh chứ nhất định không đánh nhau với người ta. - Còn cậu bình thường tay yếu chân mềm như vậy mà tự dưng hôm đó cậu đập cái lọ để hâm dọa họ, trông hổ báo ghê lắm. Hình như đó là lần duy nhất tớ thấy cậu như thế. - Chứ chẳng lẽ nhìn cậu bị người ta đánh. Mà hôm bữa tớ cũng bất ngờ khi thấy cậu trợn mắt với tên biến thái với tớ. Lúc ấy trông cậu giống soái ca lắm nha. - Tại anh ta dám đụng đến cậu, đụng đến tớ thì tớ bỏ qua nhưng đụng đến Nhi của tớ thì tớ không tha đâu. - Tại sao? Trong lúc ngẫu hứng Hân đã nói ra những lời có vẻ khoa trương nhưng cũng là sự thật những gì cô suy nghĩ. Bất chợt Nhi hỏi lại Hân chùng lại, cô trở nên bối rối: - Hả? - Tại sao phải như thế? Mà ai là Nhi của cậu? - Ờ… thì Nhi.. của người ta! Lời nói của Nhi làm Hân cảm thấy có chút chạnh lòng, gương mặt cô xịu xuống. Nhi thấy vậy đến gần véo má của Hân, chọc có tí mà Hân tỏ ra nghiêm trọng như thế: - Đùa thôi, tự dưng buồn vậy? Hân cười gượng: - Thì biết, chỉ là…. Hân quay qua cùng lúc Nhi quay lại, hai gương mặt kề sát nhau, cả hai đối diện nhau ở tư thế rất gần, nhịp tim tăng lên nhanh chóng, làn da cũng ửng đỏ lên. Khoảng cách dần được cả hai rút ngắn lại, cứ từ từ, hai đôi môi tiến lại gần nhau. Thảo Nhi nhắm mắt lại trước, cô để cho Kỳ Hân chủ động hôn mình. Kỳ Hân do dự một chốc nhưng lúc này lý trí lại không thắng nổi con tim. Và Hân nhẹ nhàng đặt lên môi Nhi một nụ hôn, nụ hôn diễn ra nhẹ nhàng, ngây ngô của tuổi học trò. Hôn một lát, bất chợt Hân chủ động rời môi Thảo Nhi, cô lùi lại, nét mặt ngượng ngùng: - Tớ… tớ xin lỗi! Thảo Nhi mở mắt ra, nghe được câu xin lỗi từ Kỳ Hân, Thảo Nhi cảm thấy không vui trong lòng: - Tại sao cậu phải xin lỗi! - Tớ không nên làm như vậy? - Không nên? Vậy tại sao lại làm vậy rồi bảo là không nên? - Tớ… tớ…. Thảo Nhi giận dỗi quay mặt đi (hôn người ta xong rồi bảo là không nên làm thế, người ta tự ái là phải rồi). Kỳ Hân chạy đến nắm lấy tay Thảo Nhi: - Cậu, đừng đi. - Tại sao? Thảo Nhi đứng lại, cô đáp mà không quay lại nhìn mặt Kỳ Hân. - Vì… tớ… thích cậu. Tớ biết là tớ không nên như thế, vì tớ và cậu đều là hai đứa con gái, cậu cũng không thích con gái. Nhưng tớ thật sự rất thích cậu, tớ không thể làm cho bản thân mình thôi không thích cậu. Tớ xin lỗi! Kỳ Hân vừa nói nước mắt cô vừa rơi ra, trong lòng nhói lên. Thảo Nhi quay lại, cô đưa tay lau nước mắt cho Kỳ Hân rồi đáp: - Đúng là tớ không thích con gái, trước giờ chưa bao giờ tớ thích con gái. Nhưng tớ thích cậu, trái tim tớ không phân biệt cậu là con trai hay con gái để thích, mà nó chỉ cảm nhận là nó thích cậu, nó cảm thấy ấm áp khi ở bên cậu, khi được tựa đầu lên vai cậu. Nghe Thảo Nhi nói, Kỳ Hân ngước mặt lên, ánh mắt đang trĩu buồn đang dần sáng lên. Cô bắt đầu có chút hy vọng: - Ý cậu là…. - Nếu cậu không chê trách chuyện tớ đã từng… chúng ta có thể bắt đầu được không? Thảo Nhi hít một hơi thở sâu để lấy can đảm tỏ tình với cô bạn thân của mình. - Cậu nói thật chứ? Cậu chắc chứ? Cậu muốn bắt đầu với tớ thật chứ? Kỳ Hân xúc động đến bật khóc một lần nữa, đây có phải là mơ không? Thảo Nhi muốn bắt đầu một mối quan hệ mới trên mức bạn bè với cô? Thảo Nhi cũng có tình cảm với cô như cô đã có với Thảo Nhi? Bình thường trong Kỳ Hân mạnh mẽ lắm, nhưng không ngờ lúc này cô lại mau nước mắt như thế a. - Thật, thật, thật… Cậu tin mình chứ? Thảo Nhi trông thấy Kỳ Hân như thế lại cảm thấy rất đáng yêu, hơi kỳ cục một tí nhưng lúc này cô lại rất tức cười. - Sao cậu cười? Kỳ Hân lấy tay quẹt ngang những giọt nước mắt trên má mình, tự dưng Thảo Nhi cười làm cô khó hiểu. - Trông cậu bây giờ bánh bèo quá đi. Cậu thụ à? - Gì chớ? Tớ không có thụ a? Tại tớ cảm động mà hix hix (sụt sịt nước mũi) - Vậy thì nín đi na na na… Kỳ Hân đang khóc cũng phải mỉm cười vì sự dễ thương của Thảo Nhi, cô bước lại khoát lấy vai Thảo Nhi rồi nhìn lên sâu thẳm bầu trời cao kia, cảm giác bây giờ hạnh phúc thật không thể diễn tả. Còn Thảo Nhi tựa nhẹ vào người Kỳ Hân, đầu đặt lên vai Kỳ Hân, bờ vai này luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp như thế, dù ngay lúc này ngoài trời đang rất lạnh. - Hân Hân! Vậy vào trong được rồi nhé! Tớ muốn đi ngủ một chút! - Ừm đi thôi cậu! Nhưng phiêu được một lúc, có vẻ hai cơ thể đã thấm sương đêm, bắt đầu cảm thấy lạnh. Cả hai trở lại vào phòng ngủ, giấc ngủ còn lại của đêm.
|
Hay lắm nè viết tjp jk tg ơi
|
Sau buổi đi chơi hôm ấy, Kỳ Hân và Thảo Nhi chính thức sắm vai tình nhân, họ âm thầm ở bên nhau, một tình yêu trong sáng đáng yêu của tuổi học trò. Trong khi đó Gia Thy và Khả Ngân vẫn còn đang loay hoay trong những cảm xúc khó gọi thành tên. Kỳ nghỉ hè bắt đầu nhưng đối với các cô cậu học trò thời hiện đại, hè chẳng qua là một học kỳ học thêm. Họ vẫn phải đến lớp học thêm mỗi tuần. Sáng nay, như thường lệ, ăn sáng xong, Khả Ngân và Gia Thy chuẩn bị đến lớp học thêm. - Xe đạp điện hư hả gì mà đi xe đạp? Khả Ngân nhìn thấy Gia Thy lấy xe đạp ra, cô hỏi. - Không có, tại tự dưng hôm nay muốn đi xe đạp. Gia Thy cười tươi trả lời. - Biết chiếc xe đó của ai không? Khả Ngân hỏi. - Hiii, tớ thấy xe để trong kho lâu không ai xài nên lấy ra chạy. Chắc của cậu hả? Xe còn mới quá nè. Gia Thy lại cười, cô đáp. - Ừm. Đợi tí. Bỗng dưng Khả Ngân bảo Gia Thy đứng đó đợi mình rồi dẫn chiếc xe máy của vào nhà. Lúc trở ra, Khả Ngân trèo lên yên xe đạp và bảo với Gia Thy: - Tớ sẽ cho cậu mượn nhưng cậu phải chở tớ đến lớp. Thế là Gia Thy "đèo" Khả Ngân đến lớp học thêm bằng xe đạp. Gia Thy cố gắng đạp những vòng xe, lúc đầu cô còn hăng hái đạp xe, nhưng càng xa lại càng thấm mệt, Gia Thy liên tục lấy tay lau mồ hôi trên mặt mình. - Chạy chậm quá vậy? Khả Ngân cau mày. - Hiii. Vậy chạy nhanh lên. Gia Thy vẫn vui vẻ trả lời. - Dừng lại đi, để tớ chạy. Khả Ngân bảo thế này thế kia chủ ý là để mình thay Gia Thy đạp xe. - Thôi khỏi để tớ chạy cho. - Dừng lại đi, cậu thở không ra hơi rồi kìa. Gia Thy dừng lại, cô đưa xe cho Khả Ngân chạy. Khả Ngân vừa bước lên xe đã chạy loạng choạng (lâu rồi không chạy xe đạp mà) - AAAA. Cậu chạy được không? Gia Thy cảm thấy lo lắng khi giao cho Khả Ngân đạp xe. - Đương nhiên, tại lâu rồi không chạy. Khả Ngân cố gắng chạy, mặc dù cô cảm thấy rất mệt, nhưng vẫn cố sức. Đến lớp, khuôn mặt và lớp áo của Khả Ngân lấm tấm mồ hôi. - Thấy chạy xe có một tí mà đạp xe đạp lâu quá vậy. Cậu đó, mai mốt đừng có bày trò này nữa. Khả Ngân lấy cái quạt nhỏ ra quạt , cô nhăn nhó với Gia Thy. - Tớ nghĩ nên đi rửa mặt rồi hả vào lớp. Gia Thy và Khả Ngân vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khả Ngân tìm khăn giấy lau mặt nhưng cô phát hiện khăn giấy đã hết, cô bảo Gia Thy: - Cậu cho tớ xin một miếng khăn giấy. - Ừm. Tay cậu ướt, để tớ lau luôn cho. Gia Thy lấy khăn giấy ra, cô rất tự nhiên lau mặt cho Khả Ngân. Nhìn khuôn mặt thiên thần của Gia Thy đang ở rất gần mình, đôi tay Gia Thy đang áp nhẹ lên má mình, Khả Ngân cảm thấy trái tim mình đang rung lên, lại là cái cảm giác quen thuộc mà mỗi lần gần gũi với Gia Thy nó lại xuất hiện, không có cách nào kìm chế được. Bất chợt Khả Ngân nắm lấy tay Gia Thy, cô nhìn Gia Thy. Bắt gặp cái nhìn ấy, Gia Thy rất ngượng ngùng, cô lui lại để giữ khoảng cách với Khả Ngân. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như thế (tay Khả Ngân vẫn đang nắm tay Gia Thy) một hồi lâu cho đến khi bên ngoài có người bước vào, Khả Ngân mới buông tay Gia Thy ra, giọng nói có chút lạnh lùng như cách cô vẫn cư xử hằng ngày. - Đi vào lớp thôi. Khả Ngân đi trước, còn lại Gia Thy đứng đó, trong lòng vẫn còn chút rung động vấn vương, một cảm giác thật khó diễn tả như thế nào.
|