Bờ Vai Ấm Áp
|
|
Buổi sáng, Khả Ngân đang ngồi cà phê với Zin và Sunny. - Ê, định đi bụi luôn hả? Zin lên tiếng. - Tui không muốn về cái nhà đó nữa. Khả Ngân đáp. - Như vậy không được đâu bà. Sunny nhíu mày. - Sao không, chừng nào mẹ con nhà đó ra khỏi nhà tui mới về. Khả Ngân nhất quyết. - Nói nghe nè, bà nghĩ thử đi, bà ra khỏi nhà như vậy chẳng phải mẹ con tụi nó đắc ý rồi sao. Đi như vậy mẹ con nó còn khoái. Tui nghĩ bà nên về nhà, rồi tìm cách đối phó mẹ con nhà nó sau. Sunny phân tích. Khả Ngân nghe Sunny nói rất có lý, sau đó cô quyết định trở về nhà và bắt đầu kế hoạch đối phó với hai mẹ con Gia Thy. Buổi sáng, đến giờ đi học, Khả Ngân đang dắt chiếc Vespa của mình ra khỏi nhà, Gia Thy đang loay hoay với chiếc xe đạp điện của mình. - Nhanh lên coi. Khả Ngân khó chịu nhìn Gia Thy. Gia Thy ngước lên, cô mĩm cười e ngại nhìn Khả Ngân: - Xin lỗi, chiếc xe không chạy. Để tớ dắt sang một bên. Khả Ngân không thèm nhìn mặt Gia Thy, cũng không nói gì thêm, cô đề xe chạy đi. Đến cổng trường, Khả Ngân nhìn thấy Gia Thy bước ra từ xe cha cô, có lẽ xe Gia Thy hỏng nên ông đưa Gia Thy đến trường. Điều này càng làm Khả Ngân thêm ghen tức. Từ khi trở về nhà, nhìn thấy ba đối tốt với mẹ con bà Hoa, cô cảm thấy khó chịu vô cùng, sự ganh ghét của cô ngày càng tăng lên. Về phía bà Hoa, bà vẫn ân cần chăm sóc Khả Ngân dù luôn nhận được thái độ ghét bỏ từ cô, bà hiểu cảm giác của cô và rất thông cảm. Còn Gia Thy, vốn bản tính hiền lành nên trước thái độ không tốt của Khả Ngân, cô bé vẫn không phản ứng gì, còn vẫn cố gắng làm bạn với Khả Ngân. Buổi trưa tan trường, Khả Ngân nhận được cuộc gọi của ba: - Hôm nay ba bận không đến đón Gia Thy được, con đưa bạn về nhà thay ba nhé. Không đợi con gái mình nói gì (ông biết con ông sẽ tìm cớ từ chối), ông vội tắt máy ngay. Khả Ngân nhíu mày khó chịu, nhìn lên Gia Thy (trong lớp Gia Thy ngồi trước Khả Ngân), cô lẩm bẩm “đúng là của nợ”. Tại nhà gửi xe: - Sao không mau lên? - Tớ không có mang nón bảo hiểm - Sao không nói sớm. Phiền thật. - Xin lỗi. - Ngồi đó đợi đi. Khả Ngân chạy đi tìm nón bảo hiểm cho Khả Ngân rồi chở cô về. Trên đường đi, cả hai im lặng, bất chợt Khả Ngân phanh xe thật mạnh làm Gia Thy giật mình, cô ôm chặt đến nỗi làm Khả Ngân như không thở được. - Bỏ tay ra coi. Ở yên đó. Gia Thy vừa bỏ tay ra, Khả Ngân nhanh tay gỡ nón bảo hiểm ra rồi bước xuống chỗ đám người chừng 4,5 người đang đứng dưới chân cầu. - Mày gan quá ha? Dám ghi tên tụi tao à? - Không biết tụi tao là ai à? - Tại…tại các cậu vi phạm nội quy. Chát…..một cô gái “bạt tay” một cô gái. Có vẻ bốn cô gái đang hùa nhau “xử” một cô gái. - Vi phạm cái con khỉ, tụi tao đã cảnh cáo mày đừng đụng tới tụi tao. - #!#@$%&( - Bốn người ăn hiếp một người không biết mắc cỡ à? Khả Ngân lên tiếng, nghe tiếng Khả Ngân bốn cô gái quay lại, nhìn cô chầm chầm. - Đồng bọn à? Mày cũng muốn ăn đòn à? Một cô gái khá to con bước lại dùng tay đẩy mạnh vào vai Khả Ngân đe dọa: - Đi chỗ khác chơi, chuyện này không liên quan đến mày, đừng nhiều chuyện. Khả Ngân không hề sợ hãi, lúc nãy bị đẩy ra vài bước nên cô phải bước lại, mặt đối mặt với cô gái kia: - Tao ghét nhất là mấy trò ỷ đông ăn hiếp yếu. Tụi bây làm vậy chẳng anh hùng tí nào. - Tụi tao là đại tỷ không phải anh hùng haaaaa. - Mày bớt nói nhảm đi. Ra xử nó kìa. Cô gái đứng phía trong ra lệnh cho hai cô gái khác bước ra, màn ẩu đả bắt đầu. Nãy giờ ngồi trên xe, Gia Thy rất lo sợ, khi nhìn thấy ba người kia bước lại gần Khả Ngân, cô xuống xe chạy về phía Khả Ngân, trong khi đó Khả Ngân đang đứng đó, không hề nao núng gì. Hóa ra Khả Ngân biết võ, cô hạ gục các “đại tỉ giang hồ” chỉ trong vòng một nốt nhạc, trong lúc đó Gia Thy bước lại cô thích thú cho Khả Ngân một tràn pháo tay, - Hay quá! Bất ngờ một cô gái trong đám “đại tỉ giang hồ” bước lại gần Gia Thy, Gia Thy toát mồ hôi, sợ hãi lui lại, lui vài bước thì cô vấp té. - Haha, chết nhác! Cô gái nhếch miệng cười chế nhạo Gia Thy. Cô gái kia định đánh Gia Thy thì Khả Ngân đã kịp chạy đến ngăn cản, nếu không có Khả Ngân chắc Gia Thy sợ đến ngất. Từ lúc té, sợ quá Thy chỉ biết cúi mặt xuống đất, tay ôm đầu mà không có chút phản kháng, Khả Ngân bước lại gần, cô vẫn còn run run. - Đứng lên đi. Về! Nghe được tiếng nói của Khả Ngân, Gia Thy mới nhìn lên, lúc này trông Khả Ngân thật ngầu a. - Họ đâu rồi? - Chạy hết rồi. - Bạn bị đánh đâu rồi? - Về rồi! - Hí, nhưng cậu có sao không dạ? Để tớ coi. Gia Thy đứng lên, cô vô tư sờ soạng khắp người Khả Ngân để xem Khả Ngân có bị thương không, vô tình cô sờ lên vòng 1 của Khả Ngân (không chút ngượng ngùng à). Khả Ngân bất ngờ chưa kịp phản ứng nên bị động để Gia Thy xoay người mình qua lại kiểm tra. Khi nhận thấy mình đang bị động chạm, Khả Ngân gạt tay Gia Thy ra, cô đưa hai tay ôm ngực mình: - Làm gì vậy? Biến thái! Gia Thy há hốc mồm nhìn Khả Ngân, đây là lần đầu tiên cô bị nói là biến thái. - Gì cơ? - Về thôi! Bỗng nhiên Khả Ngân cảm thấy có chút bối rối khi nhìn Gia Thy nên cô nhanh chóng bước ra xe để Gia Thy không nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình. Gia Thy chạy theo, tung tăng đi cạnh Khả Ngân. Hai người lên xe đi về. Trên đường về, Gia Thy cố gắng trò chuyện với Khả Ngân: - Không ngờ cậu giỏi võ như vậy ha. Ngưỡng mộ quá à. Được khen, Khả Ngân rất thích nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng, thái độ mà cô luôn tỏ ra với Gia Thy. - Bình thường! - Nữa dạy tớ với nha! Khả Ngân im lặng không trả lời. - Mà cậu, cậu tốt thật đó hii. Gia Thy vẫn vô tư nói chuyện mà không để ý thái độ Khả Ngân. - Stop! Cậu có thể ngừng lại không? Sao hôm nay nói nhiều thế? Cậu lãi nhãi bên tai mãi tớ không thể tập trung lái xe được. Chúng ta thân nhau từ lúc nào? Bất chợt Khả Ngân dừng xe lại và tuôn ra một tràn lời nói khó nghe. Gia Thy xụ mặt xuống im lặng. Gia Thy vẫn không hiểu, rõ ràng Khả Ngân cũng là một cô gái tốt bụng, ở cạnh Khả Ngân, Gia Thy có thể cảm nhận được Khả Ngân không phải một cô gái xấu và độc miệng, tại sao Khả Ngân vẫn tỏ thái độ khó chịu với cô nhiều như thế? Còn đám bạn Khả Ngân kết giao, quả là những người xấu tính, họ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cách sống của Khả Ngân. Càng nghĩ Gia Thy càng băn khoăn, cô rất muốn làm gì đó để giúp Khả Ngân thay đổi tốt hơn.
|
Tại nhà Thảo Nhi, bốn cô nàng hotgirl mơ mộng đang học bài nhưng thực chất đang “tám” với nhau về các chàng trai Kpop. (Con gái mà chụm lại nói về trai đẹp thì cái phòng chắc có mẻ vài chỗ. Phấn khích lắm cơ). - Ôi trời, xem cái body của ảnh kìa, chết mất! Ý tấm tắt khen. - Thích nhất anh D.O - Kris rời EXO uổng quá hà. - Mê Kris hiccccc. - Bla bla… Thế là xong một buổi học nhóm. Và đương nhiên không thể thiếu màn “sefie thần thánh” với cái “caption”: đang học nhóm với nhau – cái kiểu chụp hình cổ điển: một đứa chu môi dễ thương (Nhi), một đứa nhẹ nhàng nghiêm túc (Hân), một đứa nhí nhảnh (Ý), một đứa như động vật lạ (Quỳnh). Lúc Hân định về cùng Ý và Quỳnh, Nhi bất chợt ngồi dậy nắm lấy tay Hân: - Hân Hân, để ý với Quỳnh về đi, tối nay cậu ở lại nhà tớ nhé, tớ có cái này muốn “share” với cậu. - Ơ, chơi vậy không đẹp nha, đuổi hai đứa này về rồi ở lại hú hí với nhau à. Ý lên tiếng. - Ừm, share cái gì mà chỉ có thể share với Hân đây ta …. Quỳnh châm chọc. Nhi đưa tay choàng vai Hân, tỏ vẻ “nguy hiểm”: - Bí mật, thôi về đi mấy má aaaaaa, cho tụi tui tâm sự hihi. - Ê thèm, chúc hai trẻ có một tối vui vẻ, cứ thoải mái đi mai là chủ nhật mà hehe. Nói xong Ý cùng Quỳnh xin phép mẹ Nhi ra về. Trong căn phòng giờ còn lại Nhi và Hân nên đã yên tĩnh hơn. Hân gọi về xin phép ba, sau đó cô bước lại ngồi cạnh Nhi. - Chuyện gì thế bé yêu…..hiiiiii - Bé có cái này muốn Hân Hân xem… - Gì thế ??? - Đây yyyyyyyyyyyyyyyyy, là tác phẩm mới nhất tớ vừa viết xong, tớ đọc cho cậu nghe có gì cậu góp ý trước khi tớ “pose” lên mạng nhe…hiiiii - Omg, lại nữa hả…. Hân thích đọc truyện của Nhi, những Hân rất ngán ngẫm mỗi lần ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe Nhi kể xong một câu chuyện. (Nhưng lỡ thương thì phải chiều ..haizzzzzzz) Câu chuyện cuối cùng cũng được Nhi kể xong, Hân bây giờ đang ngủ gà ngủ gật. - Hân Hân, câu chuyện của tớ có làm cậu kích thích hôn? Hân à ……..Hân ơi…… Hân! Đừng nói nãy giờ cậu không nghe tớ kể gì nghen? Nãy giờ Nhi mãi mê đọc truyện cho Hân nghe, không ngờ người ta lại ngủ quên mất. - Đâu có, tớ...tớ vẫn đang nghe mà. Hân gãi đầu, cố gắng tỉnh táo đáp lại. - Xạo nè…..cho cậu biết tay, uổn công nãy giờ người ta tốn bao nhiêu nước bọt. Nói xong Nhi xông vào chọt lét Hân, hai trẻ dằng co nhau trên giường , không ai chịu thua, vô tình khoảng cách giữa hai cô gái trở nên rất gần, hai mắt chạm nhau trong một tư thế rất “nguy hiểm”. Điều này khiến Hân có chút bối rối. Cô quay sang hướng khác tránh ánh mắt Nhi (đang ngồi xổm trên người Hân). Cố gắng tỏ ra bình thường, Hân nhăn mặt, đùa với Nhi: - Cậu định ám sát tớ hả? Nhẹp lép rồi nè hixxx. Lúc này Nhi mới xuống khỏi người Hân, cô vô tư nằm xuống cạnh Hân, kéo lấy cánh tay Hân rồi gối đầu lên đó ngủ ngon lành. Hân cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hân đang ngủ nhưng cảm giác như có cái gì đó đặt lên người mình, nặng nề đến khó chịu. Hân mở mắt và nhận ra là cái chân ngắn xinh của Nhi. Hân đẩy cái chân người kia ra rồi ngủ tiếp. Lát sau, Hân lại giật mình, lại cái chân ấy nữa, thật là hư hỏng, rồi thêm cái tay (tư thế Nhi ngủ ta nói nó nên gái gì đâu á). Kết quả là Hân không tài nào ngủ được nữa, đành quay sang ngắm người nằm kế bên. Lần đầu tiên Hân mới có cơ hội nhìn kĩ cô bạn thân của mình như thế . Đôi mắt một mí đã khép lại, đôi hàng mi cong, chiếc mũi cao thanh tú, cái miệng hay chúm chím làm duyên, thỉnh thoảng cũng chu ra làm nũng với cô. Thật sự Nhi rất xinh xắn, tổng thể gương mặt khá hài hòa và duyên dáng. Trông Nhi lúc ngủ say cứ như một thiên thần làm người ta rất muốn ôm vào lòng ngay và luôn.
(Baby, khoảnh khắc này, tớ được ở bên cậu, rất gần, được ngắm nhìn cậu, được đặt bàn tay lên má cậu, mĩm cười với cậu…Ôi! Khoảnh khắc này có thể trôi đi chậm hơn được không ? Bắt đầu từ lúc nào tớ đã bị cậu làm rung động, bắt đầu từ lúc nào tình cảm tớ dành cho cậu đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Tớ phải làm sao đây, nếu một mai cậu biết tình cảm khác thường này, cậu sẽ hoảng sợ mà xa lánh tớ thôi. Tớ sợ sẽ mất cậu nên tớ đã cố gắng giấu kín cảm xúc này ở sâu lắm trong đáy lòng rồi, nhưng hôm nay, cậu làm cho nó bột phát lên đấy. Những ngày tiếp theo, tớ biết phải làm sao để giữ được tình bạn giữa chúng ta đây, trong khi tình cảm tớ dành cho cậu đang ngày càng lớn dần lên. Tớ phải làm gì đây?) Mỗi lần được gần Nhi thêm một chút Hân lại rơi vào trạng thái ấy, lo lắng, hoang mang, mâu thuẫn, cô rất sợ những cảm giác này, rất sợ không giữ được tình bạn tốt đẹp với Nhi. Trong giấc ngủ đêm nay, nước mắt Hân khẽ rơi .
|
Ồh Au thiệt là Giữ giằn quá đi. Quất lần 2 truyện luôn ta ơi. Hay quá. Chịu hỗng có nổi. Hihi. Liked liked.
|
Hiiii. Mình đang viết song song vài truyện lâu rồi nhưng chưa up lên diễn đàn ý bạn. Mà truyện này lấy ý tưởng từ một bộ phim khá hot của Thái Lan: Tuổi nổi loạn phần 2 và 3. Nhân vật Dao và Koi đã được Việt hóa thành Hân và Nhi ý bạn.
|
Sáng hôm sau, đôi bạn dậy sớm cùng nhau chạy bộ. (Bé Nhi dở chứng tung chăn tung gối gọi bạn Hân dậy đi tập thể dục với mình). Hân vừa chạy vừa ngáp ngủ, (trông cái mặt rất ư là bựa). - Hân Hân, nhanh lên nào. - Từ từ đi, mới sáng sớm hà… - Đố cậu bắt được tớ. Chạy theo bắt tớ đi.. - Nhi, coi chừng chạy nhanh quá té bây giờ nè. Vừa nói xong bé Nhi bị vấp té liền (bạn kia miệng quạ ghê). - AAAA! - Thấy chưa, đã bảo mà không nghe. - Ui cha đau quá hà, người gì mà cái miệng linh quá vậy, huuu. Chảy máu rồi nè. - Hả, chảy máu luôn rồi, đợi tớ tí. Hân vội chạy sang một cửa hàng bên đường mua thuốc khử trùng cho Nhi. - Đau lắm hả? Hân vừa nói vừa dùng đôi bàn tay dịu dàng của mình nhẹ lau sạch vết thương rồi băng bó lại cho Nhi. - Đau đứng dậy không nỗi luôn nè (lại chu môi làm nũng với Hân) - Vậy hả, tội ghê, vậy để tớ cổng cho về. - Thật không? Dám không đó? - Leo lên đi. - Đùa thôi, dìu tớ là được rồi hiii. Thế là Hân dịu dàng dìu lấy Nhi, cả hai chậm rãi trở về nhà. Nắng sáng bắt đầu len lỏi trong từng kẻ lá làm những giọt sương còn động lại trên lá tối qua trở nên lấp lánh. Nắng chiếu lên gương mặt thiên thần của Nhi, đôi mi cô chớp nhẹ, cái môi thỉnh thoảng cong lên vì đau, mọi đường nét, cử chỉ trên gương mặt Nhi được Hân quan sát kĩ, thật khó cưỡng lại được vẻ đẹp này, càng nhìn càng thấy rung động a.
|