Bờ Vai Ấm Áp
|
|
Tại nhà Khả Ngân. Khả Ngân và Gia Thy đang chuẩn bị đi xem triễn lãm. - Ba, con đi xem triển lãm tranh với Gia Thy. - Thưa chú con đi. “ Tụi nhỏ bắt đầu thân nhau rồi” – ông Nguyễn Phú mừng thầm. Tại triển lãm tranh, Gia Thy bị choáng ngợp với những bức tranh nghệ thuật cực sáng tạo của các họa sĩ tài năng, cô phấn khích trông rõ. Còn cái người đi cạnh lại khá thờ ơ, cô chỉ chăm chăm vào điện thoại. Cả hai dừng lại trước một gian phòng triển lãm nhỏ dành riêng cho tranh kinh dị. - Vào đây xem nhé! - Cậu vào một mình đi, tớ ở ngoài chờ. - Vào với tớ đi! Gia Thy vô tư kéo tay Khả Ngân vào (bình thường bạn Ngân mạnh mẽ lắm cơ, nhưng không hiểu sao luôn bị bạn Thy kéo cái một à). Khả Ngân rất sợ ma nhưng vẫn cố giữ hình tượng. Khung cảnh trong phòng u tối, chỉ có chỗ các bức tranh có đặt đèn chiếu sáng. Càng lại gần Khả Ngân càng thấy sợ hơn. Thấy Khả Ngân đi chậm quá, Gia Thy bước lại nắm tay: - Cậu, nhanh lên hiiii. Khả Ngân đang sợ mà có người nắm tay đi gần cũng đỡ sợ hơn, nên cô cũng đan tay vào Gia Thy rất chặt. Bất chợt tất cả các đèn đều tắt hết. Cả hai la lên sợ hãi. - Hic. Tự nhiên cúp điện vậy, sợ quá! Gia Thy nép mình vào Khả Ngân, cả hai chẳng nhìn thấy gì. - Đừng….đừng sợ…không…có gì…để sợ (Khả Ngân run rẩy nhưng vẫn cố trấn an Gia Thy) - Ủa sao cậu run quá vậy? - Tại…tự dưng tôi thấy lạnh! Lấy điện thoại ra soi đường ra ngoài đi, điện thoại tôi hết pin. - Chết, điện thoại để trong cặp gửi ngoài rồi. Sao giờ? - Mò đường đi đi. Cả hai nắm chặt tay nhau quơ tay tìm lối ra ngoài. Bất ngờ đầu Gia Thy đập vào tường, theo phản xạ cô lui ra, xoay mặt sang một bên. - Ui da! Khả Ngân đi tới, trong bóng tối, cô cảm nhận đôi môi mình đang chạm vào môi Gia Thy, cả hai im lặng, bất động, nhip tim tăng lên đột ngột. Vài giây sau thì có điện lại, cả hai ngượng ngùng tách khỏi môi nhau. Khả Ngân ngượng ngùng buông tay Gia Thy, quay mặt về phía khác. - Về thôi! Khả Ngân đi nhanh ra khỏi phòng vì không khí lúc này trong phòng quá đổi ngột ngạt, để mặc Gia Thy ở đó ôm tim thình thịch.
|
Reng reng…tiếng chuông tan trường. Hân đi bên Nhi như thường lệ. - Nhi, tối nay đi xem phim ha. - Hả? Tối nay không được, mình bận rồi. Ý với Quỳnh không đi sao? - Tớ tính rũ cậu thôi, hai đứa cùng đi nhưng cậu bận thì hôm khác đi. Tại Sense City, Hân đang mua một ít đồ thì nhìn thấy Nhi. - Em thấy bộ phim như thế nào? - Phim rất hay ý anh. Ước gì em cũng được như bạn nữ chính trong phim. - Đâu cần phải ước, em muốn là có thôi. - Hii, ý anh là sao? (Gãi đầu ngượng ngùng) - Ý anh là nếu em muốn, anh sẽ cùng em đi ăn xem phim như hôm nay nè, cùng em đi ăn kem, cùng em ngắm hoàng hôn,...được không? Thảo Nhi mĩm cười, gương mặt ửng đỏ lên. Hân nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cô nép vào một góc để tránh gặp Nhi. Dạo này Hân và Nhi ít khi đi chung với nhau, khi cô rũ Nhi thường hay từ chối, trông Nhi cũng rất lạ, cứ hay mĩm cười một mình, trong lớp cứ nhắn tin suốt, thỉnh thoảng có chụp vào bức ảnh với sự xuất hiện của một cậu trai lạ. Hóa ra Nhi và Ken đang tìm hiểu nhau. Một tối, tại một khu đất trống ngoại ô thành phố, Nhi và Ken đang ngồi đếm sao (sến súa quá đi mất). Bất ngờ Ken nắm lất tay Nhi: - Nhi làm bạn gái anh nhé! Anh yêu em! - Ừm. Em đồng ý! Cả hai đang định trao nhau nụ hôn thì điện thoại Nhi reo lên, là mẹ Nhi. - Con đi đâu mà giờ này chưa về nữa? - Dạ, con về liền mẹ! Gương mặt Ken thất vọng thấy rõ: - Mẹ gọi à em? - Em phải về! - Nhưng…anh chưa hôn em mà hic. - Đợi lần khác đi hihi. Ken đưa Nhi về, tình cờ lúc này Hân đang trong nhà Nhi đi ra. Nhìn thấy Nhi về cùng Ken, Hân tỏ vẻ khó chịu: - Cậu đi đâu về trễ thế? - Tớ đi chơi với… - Tớ đợi cậu tối giờ, cậu hứa cùng tớ làm bài tập tối nay rồi lại đi hẹn hò với người khác sao? - Hân Hân đừng giận, xin lỗi mà! - Thôi tớ về đây! - Hân Hân…
|
|
|
Một chiều tại ngoại ô thành phố, Gia Thy chọn cho mình một góc nhỏ ngồi vẽ tranh. Cách không xa thành phố nhưng không khí ở đây lại rất khác, không quá nhộn nhịp, ồn ào nhưng cũng không quá tĩnh lặng. Hoàng hôn đang rơi dần trên những mái nhà lặng im, những hàng cây xào xạt nhẹ mỗi khi có gió thổi qua, vài đứa trẻ đang thả diều, chúng đang cười nói vui vẻ…. khung cảnh thật tuyệt vời cho một bức tranh phong cảnh. Trong lúc Gia Thy đang chăm chú hoàn thành bức tranh, thì ở gần đó, cũng có một cô gái đang trầm tư. Hình ảnh Gia Thy đang ngồi vẽ tranh đã được cô chụp lại, đó là một bức ảnh tuyệt đẹp. Dạo này có quá nhiều căng thẳng xảy ra với cô gái ấy, chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện bạn bè, tất cả khiến cô cảm thấy khó thở, cô gái với nét mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng lại thở dài và đưa mắt nhìn về bầu trời xa xăm…. Trời bắt đầu tối, Gia Thy chuẩn bị ra về, lúc này cô gái kia lại gần làm quen: - Hi cậu, bức tranh cậu vẽ đẹp quá. Gia Thy mĩm cười, nụ cười tỏa nắng giữa buổi chiều tà: - Hiii, cảm ơn cậu quá khen, tớ chỉ vẽ chơi thui hà. - Vẽ chơi mà đẹp vậy hả? - Hiii. Ngại quá. - Tớ có cái này cho cậu xem. Nếu cậu không thích tớ có thể xóa. - Hình của tớ mà, cậu chụp lúc nào thế? Đẹp quá à. À, ý tớ là cảnh đẹp á. - Tớ rất thích chụp ảnh, này tớ chỉ tình cờ chụp thôi nha! À, mà cậu tên gì? - Tớ tên Gia Thy. - Còn tớ tên Kỳ Hân. - Nãy giờ nhìn Hân quen quen mà không nhận ra. Có phải Hân học lớp 11A trường New Young không? - Đúng rồi, cậu cũng học ở đấy hả? - Tớ học 11B ý, thấy tên cậu trên bảng vàng của trường, học sinh xuất sắc toàn khối năm ngoái. Ngưỡng mộ ghê cơ. - Hiii, chắc may mắn thôi à. Thế là sau hôm đó Kỳ Hân và Gia Thy trở thành bạn của nhau. Liệu mối quan hệ này có gì đặc biệt không? Cùng theo dõi nhé!
|