Bờ Vai Ấm Áp
|
|
Từ khi quen Ken, Thảo Nhi ít khi đi chơi cùng nhóm mình, cô đang say sưa trong tình yêu của mình. Còn Hân, mỗi lần nhìn thấy Nhi pose hình cùng Ken lên tài khoản cá nhân (chỉ up cái lưng, cái vai, cái chân,…không bao giờ Ken lộ mặt trong ảnh của Nhi a), trái tim cô cồn cào khó chịu, cô cảm thấy khổ sở vô cùng. Từ đó Hân cũng hạn chế tiếp xúc với Nhi hơn (giờ cậu đã là bạn gái của người ta…). Thay vào đó cô tập trung vào chuyện học nhiều hơn và đi chơi với người bạn mới-Gia Thy. Hân và Thy rất hợp nhau nha, ở bên cạnh Gia Thy, Hân cảm thấy rất vui vẻ. Nhờ sự chia sẽ của Hân, Gia Thy cũng bắt đầu bắt nhịp với cuộc sống ở thành phố.
|
Sáng chủ nhật, Gia Thy dậy từ sớm để chuẩn bị làm bánh (bánh kẹp chocolate). Cô đặt laptop một bên, vừa làm bánh vừa chat skype với Kỳ Hân. - Này nhé, trứng, đường, bột mì,… - Ồ, cậu có chắc mình làm được không đó? - Cậu không tin, lát tớ mang qua cho ăn thử. Bao ngon! - Nhớ ha. Vậy cậu làm bánh đi, tớ ngồi đây chờ. - Ô kê. Tắt skype nhé! - Ô tê! Ngoài cửa bếp, Khả Ngân nhìn thấy Gia Thy đang nói cười vui vẻ với Kỳ Hân, trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó không được vui. Dạo trước Gia Thy cứ bám riết lấy cô như một đứa trẻ với 1000 câu hỏi vì sao (Do Gia Thy mới lên Sài Gòn sống nên cô không biết nhiều về mọi thứ ở đây), mặc cho Khả Ngân tỏ vẻ khó chịu. Còn bây giờ, Gia Thy bỗng không gần gũi Khả Ngân nữa, có cái gì cũng hỏi Kỳ Hân, suốt ngày đi chơi với Kỳ Hân, Khả Ngân cảm thấy vô cùng ghen tức, cảm thấy Gia Thy đúng là có mới nới cũ a. Bước lại gần, kề sát gáy Gia Thy, Khả Ngân hỏi: - Con rùa đang làm gì thế? Gia Thy bất ngờ quay lại, vô tình động chạm Khả Ngân, môi thì chạm má, đôi bàn tay chạm vào vòng 1 người ta. Khả Ngân đẩy Gia Thy ra, cảm thấy ngượng chết đi được a. - Làm gì vậy? Lại dê xòm à? Gia Thy lấp ba lấp bấp: - Làm…làm gì có. Tại cậu làm tớ bất ngờ quá. Xin…xin lỗi nha! - Xin lỗi gì? Tay dính bột chét vô người tôi hết rồi nè. - Ơ không cố ý. Ở chỗ “hai đỉnh núi nhấp nhô” của Khả Ngân đang in hình đôi bàn tay của Gia Thy lên đó. Gia Thy nhìn thấy mặt đỏ lên. Cô bước lại gần định lau cho Khả Ngân. - Xin lỗi, để tớ lấy khăn lau! Khả Ngân lui ra xa, hai tay ôm lấy ngực mình (bạn Gia Thy nai tơ con cáo đeo nơ ghê, lầm trước cũng vậy, vô tư sờ soạng khắp người người ta): - Làm gì vậy? Lùi lại. Lau… ở đây lau bằng cách nào? Đồ con rùa biến thái. - Gì cơ, tớ biến thái gì cơ? - Phải cho cậu biết tay một trận. - AAAAAAAA Khả Ngân tiến lại gần, cô lấy mớ bột trong thao tung vào người Gia Thy, Gia Thy bị “đánh” bất ngờ chưa kịp phản công nên cái mặt bây giờ đang trắng xóa. - Ha ha ha, đáng đời. Gia Thy thấy Khả Ngân đùa cũng không ngại đùa lại, cô cũng tung bột lại vào người Khả Ngân…. - Ha ha ha. Đáp trả đây! - Cậu dám, chết với tôi. Hết bột làm bánh, cả hai cũng thấm mệt nên dừng lại. Lúc này gian bếp đang là một cảnh tượng kinh hoàng. Bột bột và bột trắng xóa… Bà Hoa đi chợ về, bước vào gian bếp tá hỏa: - Trời, có chuyện gì thế? Sao cô Ngân với con lại thành ra như vậy? Khả Ngân vừa nói vừa phủi những vết bột trên người mình xuống: - Con dì làm tôi ra nông nỗi thế đó a. Cho quỳ gối và đánh mông đi. - Ơ, cậu cũng làm tôi lại mà, hixxxx. - Hứ… - Mẹ, con xin lỗi, con tính làm bánh kẹp chocolate cho cả nhà, mà… Gia Thy khoanh tay xin lỗi mẹ. Bà Hoa đi lấy cái khăn đưa cho Khả Ngân và tỏ vẻ e ngại: - Thật tình xin lỗi cô Ngân, tôi sẽ dọn dẹp. Cô vào tắm thay quần áo đi nhé. Khả Ngân bước ra khỏi bếp, còn mẹ con Gia Thy ở lại dọn bãi chiến trường. - Con đúng là, ở nhà người ta con phải ngoan, phải biết điều, đừng làm phiền cô Khả Ngân. - Con có đâu, cậu ấy với con giỡn thôi mà, mẹ yên tâm. - *** tiếng tằng hắng của Khả Ngân từ bên ngoài! Khả Ngân bước vào bếp trong bộ đồ lúc nãy chưa thay, mặt cô vẫn còn lắm lem bột. Không biết lúc nãy khi rời khỏi bếp Khả Ngân nghĩ gì mà quyết định quay lại giúp Gia Thy dọn dẹp (mình làm mình phải chịu trách nhiệm chứ) - Dì Hoa vào trong đi, để tôi với Thy dọn được rồi. - Sao được, cô Ngân cứ nghỉ ngơi đi, để đó mẹ con tôi. - Tôi có nhúng tay vào mà, để đó cho tôi. Nói xong, Khả Ngân đẩy bà Hoa ra, cô trở vào bếp với ánh mặt gian tà - Mi chết với ta…. - AAAAAAA.
|
Sau bữa tối xong, Khả Ngân nhận được cuộc gọi từ Zin: - Ở đâu? King & Queen..Ok. Khả Ngân đến bar King & Queen và đang nhảy nhót cùng Zin, Sunny, Win. - Dạo này biến đâu mất vậy? Zin hỏi Khả Ngân. - Bận học nên không đi chơi nhiều được. Khả Ngân đáp. Cả đám ngạc nhiên, Sunny lên tiếng: - Cái gì? Uống nhằm Dạ Hương hả má? Bận học? Khả Ngân nghiêm túc trả lời: - Ừm. Bận học thật mấy bà. - Hiểu luôn! Win nhíu mày. Lâu rồi không gặp nhau nên Khả Ngân cũng khó từ chối, cô liên tục tiếp rượu với đám bạn, nhân lúc Khả Ngân không chú ý, Win ngồi cạnh hết nắm tay rồi choàng qua eo, chụp hình đủ kiểu. Không dừng lại ở đó anh còn chủ động kéo mặt Ngân lại định hôn cô. - Chát! - Làm gì thế? Tránh ra! - Xin lỗi. Anh không cố ý! Win bị ăn một cái tát từ Khả Ngân nên sợ không dám làm càng nữa. Mọi người tiếp tục cuộc vui. Đã 11h, Khả Ngân vẫn chưa về. Thy gọi nhưng Ngân không bắt máy. Gia Thy cảm thấy vô cùng lo lắng (Lúc nãy khi Ngân nói chuyện với Zin, Thy đã nghe thấy và cô thức đợi Ngân về mới yên tâm). Gia Thy gọi cho Kỳ Hân: - Hân ngủ chưa? - Cũng sắp ngủ rồi Thy. - Ừm. Cậu biết King & Queen ở đâu không? - Quán bar King & Queen hả? Biết? Cậu hỏi có gì không? - Chắc mình phải tới đó. - Giờ này tới đó làm gì? - Tìm bạn tớ. - Vậy để tớ đi với cậu, đi một mình không an toàn. Thế là Hân cùng Thy đến King & Queen. Khả Ngân cũng định ra về. - Về sớm vậy bà? - Mai đi học nữa? - Dạo này bị gì vậy? Bánh bèo dễ sợ. Khả Ngân đứng tại bàn, cô chuẩn bị đứng lên thì Gia Thy xuất hiện: - Khả Ngân, tớ tìm cậu nãy giờ! - Sao cậu lại tới đây giờ này? - Khuya rồi, sao cậu không về, tớ thấy lo cho cậu! - …. Nhìn thấy Gia Thy và Khả Ngân khá thân thiết Zin, Win, Sunny rát ngạc nhiên: - Uả chẳng phải nhỏ đó là kẻ thù của con Ngân sao? Sao giờ hai đứa nó thân nhau như vậy? - Ai biết! - Anh cũng không hiểu luôn! Khả Ngân quay lại chào mọi người rồi ra về. Khả Ngân vừa bước ra tình vô tình va chạm phải một cô gái. Cô xin lỗi: - Xin lỗi! - Ê mày, thấy con này quen quen! - Cái con nhỏ đánh mình hôm bữa đó chứ gì? - Ừ. Vậy làm sao? - Xử nó chứ sao!
|
Cả đám xúm vào đánh Ngân và Thy, Ngân một tay nắm chặt tay Thy, một tay tự vệ. Bình thường thì bọn người này không hấn gì với Ngân, nhưng do hôm nay cô phải bảo vệ thêm Gia Thy nữa nên không thể phát huy năng lực" đánh lộn" của mình. Khi có người nhắm vào Gia Thy thì Khả Ngân lại nhanh tay đỡ lấy, không đỡ kịp thì cô đưa lưng ra chịu đòn (còn chế Thy thì chỉ biết ôm cái đầu, cúm rúm sợ hãi). Kỳ Hân bên ngoài đợi thấy lâu nên đi vào xem thử. Vừa vào thấy một người đang cầm chai bia định tấn công Gia Thy, Kỳ Hân chạy đến đỡ, cô bị chảy máu ở tay. Gia Thy thấy Kỳ Hân bị thương, cô rời khỏi vòng tay Khả Ngân, đến đỡ Kỳ Hân. - Cậu có sao không? Kỳ Hân nắm tay Gia Thy. - Chạy thôi. Gia Thy quay lại kéo Khả Ngân, ba cô gái chạy khỏi quán bar. - Hơ…..mệt quá! Hân vuốt mồ hôi trên trán, thở hổn hển. - Hân, tay cậu vẫn chảy máu kìa. Hên quá bên kia có bệnh viện, để tớ sang bên đường mua thuốc khử trùng rồi băng bó cho. Khả Ngân, cậu coi Kỳ Hân nhé! Gia Thy băng nhanh qua đường làm Khả Ngân lo lắng: - Coi chừng xe kìa! Haizzz. Khả Ngân nhìn Kỳ Hân, cô hỏi vài câu xã giao: - Cậu tên Hân hả? - Ừm, cậu là Khả Ngân? - Ừm. Tôi ở cùng Gia Thy (người ta có hỏi đâu mà cũng nói). Cảm ơn cậu hôm nay. Xin lỗi vì tụi tớ mà cậu ra nông nỗi (tụi tớ mới chịu) Kỳ Hân mĩm cười hiền lành đáp: - Có gì đâu. Học cùng trường cả mà hiii. - Cậu có vẻ rất thân với Gia Thy nhỉ? - Cũng mới biết gần đây thôi nhưng cũng thân. Thấy tụi tớ rất hợp! - Ờ. Gia Thy quay lại, cô ân cần băng bó vết thương cho Kỳ Hân. - Thiệt là, đau không dạ? - Đau! - Xin lỗi nhé! - Có gì đâu. Nữa hậu tạ tớ một chầu là được. - Đương nhiên. Thấy cậu vậy tớ thấy có lỗi lắm. Nhìn thấy Gia Thy vui vẻ nói cười, chăm sóc cho Kỳ Hân, Khả Ngân cảm thấy “nóng ran” trong người. Lúc nãy mình đã vì người ta mà ăn đòn không ít, mà người ta đâu có quan tâm, chỉ lo quan tâm người khác, biết vậy cho chết luôn a. - Xong rồi, về thôi! Gia Thy và Khả Ngân đưa Kỳ Hân về nhà Hân trước. - Hai cậu lấy xe tớ đi về đi. Kỳ Hân luôn tốt bụng như thế! - Không cần, tụi tớ sẽ đón taxi. - Ừm, không sao đâu Hân, Thy với Ngân đón taxi, về nhanh thôi. - Ừm, tới nhà nhắn tin cho tớ! Sau khi Kỳ Hân vào nhà, Gia Thy cũng Khả Ngân rời khỏi. Gia Thy định lấy điện thoại ra gọi taxi thì phát hiện ra mình quên mang theo điện thoại. - Hân, ủa nhằm Khả Ngân, tớ quên mang theo điện thoại, cậu gọi taxi đi nhé! - Điện thoại tôi hết pin rồi! - Chết, giờ làm sao? - Đi bộ về, đây đó không xa lắm đâu. - Giờ là 12h45’ rồi đó. - Có tôi ở đây, sợ gì? Đi thôi! Cả hai cùng dạo bước trên con đường khuya vắng lặng. Thỉnh thoảng Khả Ngân liếc nhìn sang Gia Thy, cô đang chờ Gia Thy quan tâm mình. - À cậu? - Gì? (mắt sáng rỡ) - Cậu còn chơi với họ hả? Tớ thấy họ không ổn lắm (mừng hụt rồi Ngân ơi) - Tại lâu rồi không gặp! - Tớ nghĩ nên chọn bạn mà chơi! - Như cậu à? Chơi với học sinh xuất sắc không hà. - Cậu sao vậy? Dạo này tớ có làm gì cậu phật lòng không? Nếu có cậu cho tớ xin lỗi nhé! - Có thì cậu phải tự biết chứ! Gia Thy im lặng, cô đang suy nghĩ mình có làm gì cho Khả Ngân giận không. - Ui da…. Khả Ngân nhăn nhó (không biết giả bộ hay thật nữa a) Lúc này Gia Thy mới chợt nhớ ra, lúc nãy Khả Ngân vì cô mà gánh vài cú đánh. Cô lo lắng xoay Khả Ngân 360 độ để kiểm tra, còn vô tư sờ soạng khắp người Khả Ngân tìm vết thương (Có vẻ như cứ có cơ hội là Gia Thy lại sờ soạng người ta. Nghi ngờ nghi ngờ) Khả Ngân bị động trước sự điều khiển của Gia Thy (bình thường sói lắm cơ, nhưng không hiểu sao gặp phải Gia Thy, đầu truyện tới giờ bạn Ngân luôn bị động). Sờ đến phía sau lưng, Khả Ngân nhíu mày, cô cảm thấy đau dữ dội: - Đau! - Đau ở đây hả? Để tớ coi! (Gia Thy ngốc nghếch định kéo áo Khả Ngân lên sao hả gì á) - Hâm à? Định làm gì thế? Đang ngoài đường đó. Về đi rồi cho xem hết ha. Con rùa biến thái! - Hả? - Còn đứng đó? Về thôi! Về đến nhà, Khả Ngân vừa cởi áo ra chuẩn bị thay đồ thì Gia Thy bất ngờ đi vào (càng ngày càng nghi ngờ, bạn Thy có biến thái thật không vậy?) - AAAAAAAA &*@#$^&& - Xin…..xin lỗi. - Vào phòng không biết gõ cửa hả? Khả Ngân vừa mặt áo vào vừa ngượng ngùng. Gia Thy bối rối bước lại gần, tay gãi đầu: - Tại tính qua bôi thuốc cho cậu nhanh. Sợ cậu sẽ ngủ. - Thôi khỏi, tôi không sao, buồn ngủ rồi - Thôi, để tớ bôi thuốc đi rồi ngủ, một tí thôi. Gia Thy vừa nói vừa xoay người Khả Ngân lại, cô rất tự nhiên kéo áo Khả Ngân lên, bôi thuốc vào lưng Khả Ngân. Từ từ Khả Ngân nằm xấp xuống giường còn Gia Thy ngồi cạnh cho tiện. Bàn tay mềm mại của Gia Thy xoa lên lưng Khả Ngân rất êm ái, cảm giác thật dễ chịu,..kết quả là dù bị đau nhưng Khả Ngân đã ngủ rất ngon! ( Nhật kí, ngày tháng năm… Mặc dù cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng với mình, luôn tìm cách ăn hiếp mình. Nhưng mình biết cậu ấy rất quan tâm và khi có chuyện cậu ấy luôn che chở cho mình. Không hiểu sao, mỗi lần ở cạnh cậu ấy, mình cảm thấy rất an toàn. Tối nay đi cùng cậu ấy, bất chợt mình rất muốn nắm tay cậu ấy, cảm giác đó rất lạ mà mình chưa từng có, dù...cậu ấy cũng như mình. Chúng mình là hai cô gái….)
|
Lớp 11A, Hân vào học với bộ dạng mệt mõi vì chuyện tối qua. Trên tay cô còn băng vết thương. Trông thấy Hân như vậy Nhi rất lo: - Hân Hân, cậu bị sao vậy? Tay cậu? Hân nhìn sang Nhi, mĩm cười trả lời: - Tớ sơ ý bị té thôi. Không sao đâu. - Tối hôm qua đi ăn đâu thấy có đâu. - Ừ, mới bị sáng sớm. Bỗng một nhóm con gái từ ngoài cửa bước vào với gương mặt “hổ báo” - Là đó đó. - Nhỏ nào? - Nhỏ đầu bàn, bên trái. - Để tao! Nói xong một cô gái lại gần, túm lấy cổ áo Hân hăm dọa: - Tối qua mày gây sự ở King & Queen với nhóm tao à? Mày to gan quá rồi. Kỳ Hân có một chút sợ hãi nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp trả: - Tôi chỉ muốn đưa bạn tôi ra khỏi đó thôi. Tôi không có ý gây sự với các cậu! - Cố ý hay vô tình tao không cần biết, mày đã đụng đến bọn này thì không thể yên. Những cô gái còn lại cũng đến gần và đe dọa Kỳ Hân, cô lui lại, không đáp trả nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi. Thấy Hân bị bao vây, Nhi chạy ra ngăn đám con gái đó lại. - Các cậu dừng tay đi, đừng đánh nhau, có gì có thể nói mà… đánh nhau sẽ bị kỉ luật đó…Các cậu…tôi xin các cậu bỏ Hân Hân ra đi… Ui da…. Một cô gái đẩy mạnh làm Thảo Nhi ngã xuống, cô gái còn bước đến giơ tay hăm đánh Thảo Nhi: - Lại thêm đứa nhiều chuyện, muốn bị ăn đòn với nó à? Nhìn thấy Thảo Nhi bị ức hiếp, lúc này Kỳ Hân mới tức giận, vốn cô định “chịu đấm ăn xôi” cho mọi chuyện qua đi (Kỳ Hân là một học sinh mẫu mực), nhưng họ đã đụng đến Thảo Nhi thì cô không chịu đựng được nữa. Kỳ Hân giận dữ đầy mạnh các cô gái đang vây lấy mình ra, chạy đến đỡ Thảo Nhi: - Các cậu đừng quá đáng! - Thảo Nhi, cậu có sao không? Cả đám tức giận, lại vây đến chỗ Hân Nhi, và rat ay (nãy giờ chưa đánh cái nào nhé, chỉ xô đẩy thôi). Kỳ Hân cố gắng ôm lấy Thảo Nhi, cô dùng thân mình che chở cho Thảo Nhi. Đúng lúc đó thì Khả Ngân và Gia Thy xuất hiện, Khả Ngân chạy đến, xô mạnh đám con gái kia ra: - Dừng lại, tôi bảo các cậu dừng lại. - À, là cái con này. Cái con gây sự với tụi em mấy lần đó chế. Chế xử nó luôn đi. Gia Thy nắm lấy cánh tay Khả Ngân, cô lo sợ: - Khả Ngân cậu cẩn thận. Nói thôi đừng đánh nhau nha, bị kỉ luật đó. Khả Ngân nhìn sang Gia Thy với ánh mắt rất ư là “soái ca”: - Yên tâm. Khả Ngân bước lại gần, gương mặt thách thức: - Đúng, là tôi, các cậu muốn đánh, muốn gây sự thì đến tìm tôi, các cậu ấy không liên quan. - Oki, sẵn sàng! Reng…reng…tiếng chuông báo hiệu vào học. Cả đám đành rời khỏi và không quên để lại lời đe dọa: - Mày đợi đó!
|