Bờ Vai Ấm Áp
|
|
Thảo Nhi đến trường với đôi mắt thâm quầng, dường như tối qua cô đã thức rất khuya, dạo này có chuyện gì đấy đang xảy ra với Thảo Nhi khiến tâm trạng cô tụt dốc trầm trọng. Kỳ Hân lo lắng hỏi thăm nhưng Thảo Nhi không hé môi một lời. Giờ ra chơi, Thảo Nhi không ăn trưa mà cô ngồi một góc gọi điện cho ai đó. Sau đó Thảo Nhi chạy vào lớp lấy cặp và ra về trong tâm trạng hỗn loạn. Kỳ Hân lo lắng chạy theo nắm tay Thảo Nhi: - Thảo Nhi, chuyện gì thế, sao lại về sớm? cậu không khỏe hả? - Tớ có việc về gấp, cậu về sau nhé! Thảo Nhi gạt tay Kỳ Hân ra rồi chạy vụt đi. Buổi tối, Kỳ Hân đến nhà Thảo Nhi hỏi thăm cô thì mẹ nhi bảo từ lúc về giờ Thảo Nhi chưa chịu ra ăn tối, bà gọi thì Nhi bảo không đói. Hân thấy vậy mang đồ ăn vào phòng cho Nhi. Kỳ Hân gọi mãi Nhi mới chịu gõ cửa, Nhi bước ra với đôi mắt đỏ hoe, dương như cô đã khóc rất nhiều. Kỳ Hân lo lắng bước lại gần, nắm tay Thảo Nhi và hỏi: - Nhi, chuyện gì đã xảy ra? Cậu khóc sao? Chuyện gì vậy? Thảo Nhi nhìn Kỳ Hân, cô định nói gì đấy nhưng lại im lặng. - Thảo Nhi, có chuyện gì nói cho tớ nghe, chẳng phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao? Lúc này Thảo Nhi mới lên tiếng: - Cậu, tớ phải làm sao đây? - Chuyện gì? - Ken, cậu ấy biến mất rồi? - Tại sao? - Cậu ấy chạy trốn, cậu ấy là một tên hèn? - Cậu nói rõ hơn đi. Hân nắm chặt đôi bàn tay Nhi tập trung nghe Nhi nói. Bất chợt Nhi khóc nức nở, vừa khóc cô vừa uất ức kể lại: - Lần cuối cùng tớ gặp Ken vào đêm thứ bảy tuần trước, lúc đó trời đang mưa. Anh ta đã leo qua cửa sổ nhà tớ, anh ta nắm lấy tay tớ và bảo rất nhớ tớ. Đêm đó, anh ta đã… Kỳ Hân bàng hoàng nhìn Nhi: - Nhi.. - Sau đó anh ta biến mất không nói một lời, tớ rất hoang mang, sợ hãi. Tớ sợ mình có thai. Tớ rất sợ… Tớ đã cố liên lạc, và người nhà bảo anh ta đã sang Mỹ định cư. - Tại sao cậu không gọi điện cho tớ, tại sao cậu chịu đựng một mình? - Tớ sợ, tớ không muốn ai biết được câu chuyện này. Tớ rất hoảng loạn, tớ không biết chia sẽ cùng ai, mẹ biết mẹ sẽ giết tớ, người khác biết họ sẽ cho rằng tớ là một đứa trẻ hư hỏng, mọi người sẽ khinh thường tớ. - Nhi không dám nhìn Hân, cô cúi mặt vừa nói vừa nất thành tiếng. Hân nhìn Nhi, cô hiểu rằng Nhi đang gặp phải chuyện chuyện khủng khiếp như thế nào. Lòng cô đau nhói khi thấy Nhi khóc nức nở, cô xót xa khóc theo Nhi. Khi Nhi đã bình tĩnh lại chút, Hân nắm tay Nhi, cô an ủi Nhi: - Tớ biết chuyện đó rất kinh khủng đối với cậu, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, cậu hiểu không? Tớ muốn cậu hiểu rằng, cậu không có một mình, cậu còn có tớ, tớ luôn ở bên cạnh cậu, cậu không phải sợ điều gì cả. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, có tớ ở đây, tớ sẽ cùng cậu giải quyết hết. Cậu tin tớ nhé! Hân đưa đôi bàn tay ấm áp của mình áp lên má Nhi, cô nhẹ nhàg lau đi những giọt nước mắt ước đẫm của Nhi. Nhi hít vài hơi rồi từa đầu vào vai Hân, im lặng thả lỏng cơ thể, nước mắt của Nhi lặng lẽ rơi trên vai Hân. Bờ vai êm ái cùng đôi bàn tay ấm áp đầy tin cậy của Hân đã sưởi ấm lòng Nhi, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều khi được trút bầu tâm sự với Hân. Hân cảm thấy lòng mình rất đau như có ai đó bóp chặt trái tim mình, cảm giác bất lực vì mình đã không bảo vệ được Nhi, cảm giác hận Ken đã khiến Nhi đau khổ, cảm giác lo lắng “hậu quả” để lại cho Nhi... những cảm giác ấy đè nặng trái tim Hân làm cô khó thở, muốn bật khóc thật to, nhưng cô tự nhủ phải cố kìm nén, bây giờ cô là chỗ tựa của Nhi, cô phải mạnh mẽ để giúp Nhi vượt qua chuyện này.
|
Thắm thoát năm học cũng trôi qua, Nhi cũng dần quên được chuyện cũ và vui vẻ trở lại, tất cả là nhờ Hân luôn bên cạnh động viên, Hân còn hay bày trò để chọc Nhi cười những lúc Nhi chợt nhớ lại chuyện cũ. Nhưng trải qua một cú va vấp Nhi thấy mình trưởng thành hơn, cô không còn hay mơ mộng như trước nữa, cô cũng không còn để ý đến các chàng trai, dường như cảm xúc của cô đã có một sự thay đổi lớn. Để kết thúc năm học năm cũ, trường New Young tổ chức cho các học sinh đi nghỉ mát 3 ngày tại Vũng Tàu. Mọi người đã tập họp đầy đủ để chuẩn bị đi, ai nấy đều rất háo hức (đi với đồng bọn nên vui vậy, chứ với mấy “cô cậu” con đại gia này thì chuyện đi Vũng Tàu là rất bình thường, chỉ mỗi Gia Thy là chưa đến Vũng Tàu lần nào). Gia Thy xin cô chủ nhiệm đi cùng lớp với Hân cho vui, Khả Ngân cũng qua đi cùng. Trên xe lúc này, mọi người đang cười nói rất vui. Đến tiếc mục văn nghệ, thầy chuẩn bị chỉ định một bạn đứng lên hát: - Để xem, thầy sẽ mời….một trong hai bạn học sinh lớp 11B đi, ai sẽ hát đây… Khả Ngân nhé! Khả Ngân từ chối khi bị mời, cô nhất định không chịu hát (Khả Ngân không biết hát). Thấy vậy Gia Thy đành hát thay. Giọng hát Gia Thy vang lên đều khiến mọi người thổn thức. Một chất giọng quá tuyệt vời… Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò... Khả Ngân nhìn Gia Thy chăm chú, thỉnh thoảng cô cũng có nghe Gia Thy hát, nhưng cô không để ý Gia Thy lại hát hay như thế. Kỳ Hân cũng rất tập trung lắng nghe. Sau khi Gia Thy hát xong, Thảo Nhi và Kỳ Hân được mời, một trong hai phải đứng lên hát. Và đương nhiên người hát sẽ là Thảo Nhi (Kỳ Hân hát thì ta nói…). Hát xong Thảo Nhi bước xuống, cô nhéo mặt Kỳ Hân một cái và hỏi: - Hân Hân, tớ với Gia Thy, cậu thấy ai hát hay hơn dạ? Kỳ Hân hồn nhiên trả lời: - Thảo Nhi hát hay hơn cậu một chút, bài hát ấy rất thích hợp với cậu ấy. Thảo Nhi xụ mặt xuống, tự dưng cô cảm thấy khó chịu khi Kỳ Hân liên tục khen Gia Thy, Kỳ Hân ngồi cạnh cô mà cứ hay chòm qua giỡn với Gia Thy, cô cảm thấy rất ghen tị. Không chỉ Thảo Nhi, Khả Ngân cũng khó chịu không kém, bị Gia Thy “bơ” ra cô quay mặt ra cửa sổ, giả vờ nằm ngủ và im lặng trong suốt đường đi.
|
Đến khách sạn cũng đã trưa, mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị chiều sẽ ra biển chơi. Nhi rất hào hứng, cô liên tục cười rất tươi, Hân cũng cảm thấy rất vui, lâu rồi cô không thấy Nhi cười nhiều như thế, đến híp cả mắt. Hân rất thích ngồi ngắm Nhi, những lúc Nhi “bô lô bô la”, nhảy nhót hát hò, cô chắc rằng ai nhìn thấy có lẽ bao buồn phiền sẽ đều tan biến hết, có vẻ Nhi đã thật sự lấy lại được tinh thần. Chiều đến, lớp chuẩn bị ra biển chơi. Hân và Nhi đang chọn đồ:
- Hân, cái này nếu bé mặc có đẹp không ? Nhi cầm một cái “ bra” hỏi ý kiến bạn. Hân lại gần trêu chọc cô bạn của mình: - Haizz, Nhi à, cái nào cũng được mà, có phải bikini đâu, cũng chồng thêm áo ở ngoài à. Mà chắc…cũng không thể thay đổi được gì đâu. Nhi hiểu ý Hân, cô chu môi lên tranh cãi: - Hân Hân, cậu nói vậy là sao, khinh thường tớ nhỉ? - Ờ xin lỗi nha, 32 cơ đấy hở (size áo Nhi mặc). Hehe. Hân tiếp tục ghẹo Nhi. - Hân, dám chọc tớ à ? Cậu cũng thế mà bày đặt chọc tớ. - Này nhé, 34 nhé, hơn nhé hehe. - Hừ…. Hân chọn trong số bra Nhi mang theo lấy một cái đưa Nhi: - Cái này đẹp và nổi bật nè, mặc vô sẽ có hiệu quả ngay cho mà coi, cậu mặc cái này đi Nhi - Thật hả. - Đảm bảo sẽ ……….như quả một…trái ổi cho mà coi. - Ổi thì dẹp đi hé. - Ơ chứ chả lẽ cậu nghĩ là trái bưởi? - Ghét. Không đùa nữa nè, mặc vào mau đi rồi ra với mọi người. Sau khi đã chọn cho mình một bộ đồ ưng ý, hai trẻ nắm tay nhau tự tin cùng mọi người ra biển.
|
Buổi chiều trên biển thật đẹp và thơ mộng. Những tia nắng chiều phai chiếu xuống mặt biển làm làn nước trở nên lấp lánh. Gió biển thổi vào mát lạnh. Những đứa trẻ sắp lớn kia đang vui đùa trên biển. Nhi yếu ớt nên luôn bị Ý và Quỳnh dìm xuống nước, thế là Hân phải luôn theo sát để bảo vệ cô bạn thân của mình, thậm chí có khi còn phải thay Nhi “đỡ đạn”. Kết quả là cả hai cô gái được uống nước biển hơi bị nhiều a. Có vẻ đã thấm mệt nên Nhi trở lên bờ xem ngồi xem mọi người, Hân cũng định lên cùng Nhi thì bị Gia Thy kéo trở lại vào đám đông, đành để Nhi ở trên đó một mình. Hân liên tục đùa giỡn với Thy, cả hai càng ngày càng thân thiết, có vẻ Hân đối tốt với Thy không kém gì Nhi, với những bạn nữ yếu đuối, Hân luôn che chở cho họ. điều gì đó làm Nhi cảm thấy khó chịu khi Hân quá thân thiết với Thy, cảm giác ghen tị và lo sợ, cô sợ một lúc nào đó Hân lại thích chơi với Thy hơn rồi bỏ mặc cô, càng nghĩ cô càng cảm thấy “cồn cào” trong lòng. Khả Ngân cũng nhận ra điều đó, một suy nghĩ kỳ cục cứ nãy sinh trong lòng cô, cô muốn biết giữa Hân và mình, ai quan trọng hơn đối với Thy, Thy thích ai hơn và cảm thấy ai đối tốt với Thy hơn, dù cô gắng nhưng cô không tài nào gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu. Biển chiều nay Gió chiều nay Làn tóc em bay bay Lòng tôi như đắm say Đi cạnh em, tôi vỡ òa Em có nghe tiếng biển Em có nghe tiếng lòng Em có nghe tình tôi Mỗi ngày đang rực cháy Nhưng nói làm sao Biết nói làm sao Cho em hiểu lòng này ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬…………………………
|
Buổi tối đến, mọi người tìm một chỗ trống cạnh biển để nướng thức ăn, không khí rất náo nhiệt, người hát kẻ đàn, múa nhảy, làn khói tỏa ra từ bếp nướng mờ ảo, quả là một tối tuyệt vời. Khả Ngân đã chọ cho cô và Gia Thy một vị trí ngồi thoải mái, cô ngồi yên đó để giữ chỗ cho Gia Thy, nhưng khi Gia Thy bước đến, cô lại không hề quan tâm đến Khả Ngân, Gia Thy vô tư ngồi cạnh Kỳ Hân và nói cười vui vẻ. Khả Ngân tức giận bỏ đi. Gia Thy thậm chí còn không nhìn thấy, cô đang tập trung “tám” với Kỳ Hân. Một lát sau khi tìm mãi không thấy Khả Ngân, Gia Thy mới chạy đi tìm. Gia Thy gọi điện thoại mãi nhưng Kỳ Hân không nghe máy, trong lòng cô lo lắng vô cùng. Nhìn thấy Gia Thy đứng loay hoay, Kỳ Hân và Thảo Nhi bước lại: - Chuyện gì thế cậu? Kỳ Hân hỏi. - Khả Hân đi đâu rồi, mình gọi không bắt máy. Gia Thy trả lời. - Chắc cậu ấy về phòng rồi đó. Thảo Nhi đáp lại. - Mình về phòng rồi không thấy. - Cậu đưa số để mình gọi thử. Thy đưa số cho Hân. Hân gọi đến lần thứ 3 thì Ngân mới bắt máy. - Tớ là Kỳ Hân, bạn Gia Thy, cậu đang ở đâu? - Có chuyện gì không? - Cậu nói chuyện với Gia Thy đi. Nói chuyện xong với Kỳ Hân, Gia Thy đã an tâm phần nào. - Sao rồi cậu? - Cậu ấy đang đi dạo, để tớ ra đó. - Xa không? Để bọn tớ đi cùng? - Cậu ấy nói tớ muốn ra thì ra một mình. Không sao, để tớ đi taxi. - Có gì gọi tớ! Gia Thy đến nơi, Kỳ Hân đang ngồi thẩn thờ, mắt cô nhìn xa xăm, Ngoài kia là biển, một màu đen huyền bí với vài điểm ánh sáng lấp lánh của những chiếc tàu đêm, hoặc ánh sáng từ đèn pha của các địa điểm vui chơi chiếu xen kẻ nhau, chúng như đang lơ lửng giữa vùng biển bao la rộng lớn. Không biết Khả Ngân đang nghĩ gì mà lại thở dài, đâm chiêu. - Hù… Gia Thy bước lại, cô tinh nghịch trêu chọc. Khả Ngân vẫn ngồi đó bất động. Gia Thy thấy vậy nên ngồi xuống ngay bên cạnh. Im lặng một lát, Gia Thy lên tiếng: - Sao im lặng vậy? Có chuyện gì không vui sao? - Không có gì đâu. - Không có gì thật sao? - Ừm. Tiếp tục là những khoảng lặng im giữa hai cô gái, Gia Thy cảm nhận được Kỳ Hân đang không muốn nói chuyện nên cô cũng không không phiền. - Huýt…. Có vẻ Gia Thy đang run lên vì lạnh, cô co ro người lại. - Mặc đi. Khả Ngân cởi áo khoát mình ra cho Gia Thy mặc. - Không cần đâu, cậu mặc có mỗi cái áo khoát. - Tớ không thấy lạnh. Khả Ngân lấy cái áo khoát choàng lên người Gia Thy. Trong lúc này gương mặt cả hai đang cận kề, hơi thở họ tỏa vào mặt nhau, ấm nóng. Họ nhìn nhau trong khoảng cách như thế, không một chút cử động, cũng không gần thêm…. Một lát sau Gia Thy chủ động lui lại, cô mỉm cười một cách ngại ngùng. Khả Ngân cũng quay mặt ra rồi đứng lên: - Về thôi. Trên taxi, Khả Ngân có vẻ lạnh, cô đưa tay lên mặt, thổi hơi vào lòng bàn tay mình. Gia Thy thấy vậy cô xuýt lại gần kề Khả Ngân, hai tay ôm lấy cơ thể Khả Ngân. - Làm gì vậy? Khả Ngân đẩy Gia Thy ra. - Cậu lạnh nè, để tớ ôm cho ấm. Gia Thy ôm chặt hơn, cô quyết không buông Khả Ngân ra, Khả Ngân đành để mặc, bởi chính cô cũng rất thích cảm giác này, nhất là khi Gia Thy tựa đầu vào vai cô, lèm bèm như một bà cô lắm lời nhưng lại đáng yêu chết đi được a.
|