Tôi bước xuống nhà, tình cờ gặp chị, lần này tôi không né tránh chị nữa mà bước lại gần chị - Tối nay đi với tôi được không?_ tôi hỏi chị - Đi đâu_ chị có vẻ ngạc nhiên - Đừng hỏi, hãy đi với tôi 1 lần thôi_tôi nói rồi quay lưng bước đi Trở về phòng, tôi dựa vào tường coi như đó là điểm tựa cho mình.. - Tối nay mình nên làm gì đây? Liệu mọi chuyện có xảy ra như mình nghĩ không?haizzzz Tôi vuốt mặt để lấy lại tỉnh táo, rồi bước lên giường ngủ một giấc ======================================================= Tối đến, toi trực giấc, nhìn lên đồng hồ cũng đã 6h30 rồi, có lẽ quá mệt nên tôi ngủ mà không hay biết gì. Vội vào làm vscn, tôi bước ra khoác trên người một chiếc áo măng tô màu nâu, vì giờ là mùa đông nên không khí bên ngoài cũng khá lạnh. Cốc,.........cốc...............cốc...................Tôi đi qua phòng chị Cạch.......Chị mở cửa - Chị chuẩn bị xong chưa? - Em vào phòng đi, chờ chị một lát nhé Tôi vào phòng của chị, nhìn căn phòng rất lịch sự nhưng cũng mang vẻ dễ thương vô cùng, chỉ có gam màu trắng và xanh lá, nó mang cảm giác rất nhẹ dịu! Tôi ngồi lên giường để chờ chị. Sau một hồi, từ phòng tắm chị bước ra, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một người con gái rất hoàn mĩ.......Bộ đồ chị mặc làm toát lên sự sang trọng và tươi trẻ của một người con gái đôi mươi Như vô thức, tôi thốt lên nhưng đủ để mình tôi nghe: - Chị.........rất đẹp... Tôi cứ ngồi đó nhìn chị, tôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó - Em...........em.........._ chị lại gần và lay mạnh người tôi. Bây giờ tôi mới thôi nhìn chị - Em không sao chứ? - umk không! đi thôi Tôi và chị cùng nhau đi dạo trên con đường vắng, lòng tôi ấm lắm, mọi thứ bây giờ dường như chỉ dành riêng cho tôi và chị, nhìn qua chị tôi mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Dừng lại nơi công viên ghế đá, chúng tôi ngồi đó với không khí ngượng ngùng của hai người. Tôi tuy lạnh lùng, quyết đoán nhưng trong chuyện tình cảm tôi thật sự rất yếu đuối, nhất là khi người con gái mình yêu ngồi bên cạnh nhưng không dám nói một lời quan tâm. Tôi thấy chị có vẻ lạnh nên đưa áo khoác của mình cho chị: - Chị mặc vào đi - không cần đâu, e cứ mặc đi - Tôi không muốn nói lần hai đâu đấy Chị nhận chiếc áo từ tôi và khoác lên mình - Mà em đưa chị đến đây làm gì vậy?_ chị nhìn tôi - không, Tôi chỉ..............muốn đi hóng gió để thay đổi không khí thôi - Không phải em không thích chị sao?_ giọng chị có vẻ nhỏ lại Tôi nhìn chị rồi lên tiếng: - chị và người con trai ấy là mối quan hệ gì vậy? ( Mặc dù đó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật) - Em nói người nào cơ? - Người mà đưa đón chị di học, rồi lại đưa chị về hằng ngày, người đó là ai?_ tôi nhìn đi hướng khác - Chị với Khanh chỉ là bạn, tại sao em lại hỏi về điều đó?_ chị thắc mắc - Tôi........_ tôi hơi lúng túng - Em sao? nói chị biết đi - Tôi không muốn chị đi với anh ta_ tôi tl lạnh lùng Chị đứng dậy trước mặt tôi và nói: - Tại sao? chị biết em không thích chị, chị cũng không đòi hỏi em phải yêu mến chị, nhưng bây giờ em cũng cấm luôn việc chị chơi với bạn bè của chị sao? Em quá đáng thật rồi đấy - Đúng, tôi quá đáng! Chị muốn choi với ai cũng được ,nhưng với anh ta thì không được - Tại sao không được chứ? Em có quyền gì mà ngăn cấm chị như vậy? - Vì tôi yêu chị, chị hiểu không_ nước mắt tôi bắt đầu rơi Chị chỉ im lặng đứng đó, tôi muốn nói cho chị biết tình cảm cưa mình, nhưng tại sao khi nói ra tôi lại hối hận như thế này. Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, tôi sợ cái không khí lúc này, nó như giết chết tôi vậy - Hãy nói gì đi, chị đừng im lặng như vậy..... - Em........điên rồi, chị vẫn không hiểu em đang nói gì! Câu nói cửa chị khiến tôi như rơi xuống vực sâu - Chị nói vậy là sao chứ?_ tôi hỏi chị khi những giọt lệ ngày rơi một nhiều - Em có biết em đang nói gì không? Chúng ta là chị em mà, và chúng ta cũng là con gái, sao em lại có suy nghĩ đó? Cả tôi và chị đều khóc, tôi khóc vì đau đớn, còn chị khóc vì điều gì chứ? Bây giờ tôi chỉ muốn biến mất khỏi chị, giác như chị không xuất hiện trước mặt tôi thì bây giờ tôi đâu phải như thế này........ Để chị lại đó, tôi quay bước đi, những bước đi vô hồn.....Tôi xin lỗi chị vì đã làm chị phải buồn, xin lỗi vì đã nói yêu chị, xin lỗi vì tất cả, những gì tôi làm với chị đều là tội lỗi cả -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, tại sao? sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? tôi đã làm gì tội lỗi sao? sao lại trừng phạt tôi như vậy chư????...hix hix hix Tôi bất lwuc, chỉ biết hét thật to để cho thỏa nỗi đau, mặc cho mọi người đi qua và xem tôi như một người điên! Hức,,,đúng rồi, một người điên yêu...... - Hana, hana à cậu sao vậy?_Hân từ đâu chạy đến bên tôi - Hân, sao cậu lại ở đây?_tôi chỉ lảm nhảm trong miệng minh - Mình tình cờ đi ngang qua đây, thấy ai giống cậu nên minh lại, sao cậu lại như thế này? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gi vậy Hana - Mình, mình đã sai khi nói ra tình cảm của mình Hân à, giá như mình cứ chôn giấu nó, chỉ mình yêu chị ấy thôi ,thì bây giờ không phải nghe những lời đó từ chị! chỉ vì bản thân mình mà mình đã phạm phải sai lầm đó.........sai thật rồi!!!! Tôi ôm Hân mà khóc, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc.......... -Hana à, nghe mình nói - Không, không mình phải đi đến gặp chị ấy, nói rằng những gì mình nói chỉ là đùa thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại như ban đầu_ tôi nói như một người điên - Hana......hana, cậu bình tĩnh đi, cậu có biết bây giờ trông cậu tồi tệ lắm không. Khó khăn lắm cậu mới nói ra được tình cảm của cậu, vậy mà giờ chỉ vì chút sóng gió cậu lại bỏ cuộc sao? Cậu nên hiểu hai người là chị em, làm sao chị ấy lại dễ dàng chấp nhận được sự thật đó. Hãy hiểu cho chị ấy và đợi thêm một thời gian nữa đi Hana, hãy để cả hai bình tĩnh lại được không? Cậu không làm sai gì cả đâu - Thật sự là mình không làm sai chứ Hân - Tình yêu không bao giờ có lỗi, chỉ cần nó xuất phát từ trái tim cậu, và sự quan tâm của cậu đến người đó thì không bao giờ là sai cả.......... -............ -Thôi bây giờ hãy về nào. Mạnh mẽ lên cô bạn, cậu luôn là người mạnh mẽ mà,,,, Mình không muốn nhìn cậu yếu đuối như vậy, Hana mà mình quen biết không bao giờ như vậy cả, dù chuyện gì cũng vượt qua được mà Những lời nói của Hân như một liều thuốc đối với tôi, tuy nó không làm tôi hết đau nhưng cũng phần nào giảm đi được nỗi đau đó. ít ra trong lúc này,tôi cũng còn có Hân bên cạnh quan tâm và an ủi. - Nào đưa tay cho mình_ nó chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi nắm tay nó đứng dậy - Cảm ơn cậu nhiều lắm Hân à - Cậu nên nhớ mình là bạn cậu, đó là những việc mà mình nên làm!!! Và rồi tôi với nó cùng đi về nhà ================================ Trở về nhà, tôi phải đối diện với chị, đó là điều khó khăn đối với tôi. Nhìn qua phòng chị, không biết chị đã về chưa? Chị có đau như tôi đã đau hay không? Tôi quay sang Hân và nói: - Mình nhờ cậu một việc được không Hân - Chuyện gì vậy Hana? - Cậu có thể............sang phòng chị An xem chị ấy về chưa được không? - Được rồi, cậu vào phòng đợi tớ Nói rồi tôi về phòng mình, Hân thì qua phòng chị ấy,,,,,,,,Một lát sau, Hân trở về: - Chị ấy về rồi, cậu yên tâm đi - Chị ấy...........ổn chứ? - Có lẽ ổn??? ( nó nói và lắc đầu), mà cậu không định đi ngủ à, sao cứ ngồi đó mãi thế - Được rồi, mình sẽ ngủ_ nói rồi tôi nằm xuống lấy chăn che khuất đầu, tôi không muốn đối diện với nó, hãy để tôi được một lần hèn nhát núp sau cái màn đó. Tôi ngủ thiếp đi vì mệt - Nhóc con_ người con gái đó đến bên tôi - Chị.............là............_ tôi cố gắng nhìn vào người đó Chị mỉm cười với tôi, nụ cười ấy sao quen thuộc quá. Phải chăng tôi đã thấy nó ở đâu, cố mở mắt thật to để xem người đó là ai, Và rồi tôi khựng người lại khi nhận ra người con gái đó - Thúy An..............! Chính là chị, là người con gái mà tôi yêu.Tôi bất giác tỉnh dậy, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nó như một cơn ác mộng đối với tôi. Tại sao những ngày qua chị luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi , tôi cứ ngỡ đó là một người xa lạ. Tôi không nghĩ đó là chị, và tại sao lại cho tôi biết người đó là chị để làm gì, thà cứ nghĩ đó là một người lạ để người đó quan tâm tôi dù chỉ trong giấc mơ, còn hơn là biết người đó là ai để rồi nhận ra sự thật quá phũ phàng, giấc mơ đó sẽ không bao giờ có thật! Thúy An trong mơ quan tâm , bên tôi những lúc cô đơn. Còn Thúy AN của hiện tại không như thế, chị xem tình cảm của tôi là điên rồ. Ông trời cứ muốn giày xéo nỗi đau của con người một cách tàn nhẫn như vậy! Trái tim tôi đang rỉ máu vì chị, còn chị thì có một lần nghĩ về tình cảm của tôi dành cho chị không???? Tôi ra khỏi phòng mình và đến bên phòng chị, tôi cứ đứng đó, tôi tưởng tượng như chị cũng đang đứng sau cánh cửa đó....Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng phải không..hưx Không thể ngủ tiếp được nữa, tôi xuống nhà, lại quầy nước mini bên cạnh bếp, tôi lấy cho mình 1 ly rượu , có thể nó sẽ làm cho nỗi đau của tôi dịu lại và không nghĩ gì nữa ============================================= Sáng hôm sau......................... - Hana.....hana dậy đi! sao cậu ngủ ở đây vậy?_Hân lay người tôi - Ummmmmm.....Hân hả? - Cậu uống rượu sao? sao không lên phòng ngủ mà lại ngủ ở đây - ờ mình ngủ quên Đúng lúc đó chị cũng từ trên lầu xuống, thấy chị tôi liền đứng dậy và nói với Hân: - Thôi mình lên rửa mặt đây Tôi đi ngang qua chị nhưng vẫn không nhìn chị, chị đứng đó nhìn theo dáng tôi cho đến khi tôi vào phòng... Làm vscn xong, tôi xuống phòng ăn ăn sáng, chị cũng ngồi đó. Trông chị có vẻ ổn hơn rồi, tôi cũng thấy yên tâm và hi vọng chị sẽ không còn suy nghĩ về chuyện hôm qua nữa Ting................ting...........................ting Tiếng chuông cửa vang lên, không biết ai lại đến vào sáng sớm thế này - Dạ mời cậu vào?_ tiếng dì tư đang nói với ai đó Khi người đó bước vào cả tôi và chị đều ngạc nhiên, đó là Khanh....Hôm nay anh ta đến để làm gì cơ chứ - Khanh, sao anh lại đến đây_ chị lên tiếng - anh có việc gần đây, nên sẵn tiện ghé qua nhà em chơi luôn. hjhj không phiền em chứ - à ừ, không sao! mời anh ngồi. Anh ăn sáng chưa, ăn với bọn em luôn nhé - Được rồi, anh cũng đang đói đây....hjhjhjhj (-Sao tên này vô duyên quá vậy?_ Hân thì thầm vào tai tôi -...........tôi chỉ biết im lặng) - Đây là ai vậy An?_ anh ta nhìn sang tôi và Hân - Đạy là..........Hana, em gái em; còn đây là Hân bạn của Hana - Chào Hân, chào Hana, anh là Khanh bạn cùng trường với chị An -Có hỏi đâu mà nói chứ.. _ Hân nói đủ để tôi nghe Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên lầu. chị nhìn tôi có vẻ hơi buồn, còn Khanh thì chẳng hiểu việc gì - Thôi em cũng no rồi, em lên lầu luôn đây_ Hân nói và cũng đi theo tôi ======================================== - Này có phải là anh ta không?_ Hân đặt tay lên vai tôi -...................... - Nhìn anh ta chẳng thấy tốt chỗ nào cả? Cậu đừng nên để anh ta đến gần chị An quá - Mình thì có quyền gì làm vậy?_ tôi cười nghịch - Không phải cậu yêu chị ấy sao, bảo vệ người cậu yêu cũng cần có quyền mới làm được sao? - Nhưng sao cậu biết anh ta không tốt? Nhỡ đau anh ấy có thể mang lại cuộc sống tốt cho chị ấy thì sao - Mình không nghĩ vậy đâu, dù gì đề phòng vẫn hơn Tôi nhìn qua cửa, chị tiễn anh ta ra về, Khanh lại ôm lấy chị, phải chăng chị đã đồng ý hắn rồi sao? Lẳng lặng kéo rèm cửa, tôi ngã gục bên cửa, có ai muốn nhìn người mình yêu đang trong vòng tay của người khác bao giờ, tôi đau, đau lắm chị à! - Cậu ổn chứ Hana Vội gạt nước mắt: - Mình không sao, mình ổn - Đôi khi những gì cậu chứng kiến chưa hẳn đã là sự thật_ Hân ôm lấy tôi - Hân này, có lẽ mình nên về Pháp - Cậu đang nói gì vậy Hana? - Mình mệt mỏi lắm, mình muốn mọi chuyện trở lại theo vĩ đạo của nó, nơi đây chỉ toàn mang lại cho mình niềm đau - Cậu đang trốn tránh sao. Cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định, nếu cậu đi thì chị An phải làm sao? - Sẽ có người tốt hơn lo cho chị ấy, mình cũng sẽ chỉ âm thầm quan tâm chị ấy thôi. Mình đã về đây cũng được 1 tháng rồi, mình nên trở lại PHáp để tiếp tục việc học - Umk, nếu cậu quyết định như vậy rồi thì mình sẽ ủng hộ cậu.......Hãy quên đi cô bạn....... ======================================
|