Truyện của bạn hay lắm, ngôn từ cũng dễ đọc nữa. Nói chung là good. Bạn có face hay zalo k cho mjh xin đi
|
Tôi lấy điện thoại gọi cho ba: - Alo, ba nghe đây Hana - Ba à, 2 ngày nữa con sẽ về Pháp - Sao con quyết định gấp vậy? Có chuyện gì sao? - Dạ không......tại con muốn về Pháp để tiếp tục việc học - Thôi được rồi, tùy vào quyết định của con vậy! Ba phải làm việc rồi, ba sẽ gọi cho con sau - Dạ, chào ba Tắt điện thoại và bắt đầu đi làm thủ tục sang Pháp, tôi không biết quyết định của tôi có đúng hay không, tôi hèn nhát trốn tránh tình cảm của mình, nhưng nếu ở đây thì sẽ khó cho cả 2, tôi thà chịu đựng một mình còn hơn là thấy chị khó xử vì tôi............ ========================== 1 ngày nữa đã trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở lại Việt Nam. Ngày mai tôi sẽ trở về Pháp và trở lại là tôi của trước kia, một con người bất cần sự đời! - Đi dạo không?_Hân hỏi tôi - OK, mình đi, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối ở đây_ tôi nắm tay nó và cùng nhau đi dạo Đi đến nơi công viên ghế đá, tôi lại nhớ đến khung cảnh đêm hôm ấy -"em điên rồi...........em điên rồi...................em điên rồi" Câu nói đó của chị cứ văng vẳng bên tai, vội nhắm mắt và lắc đầu xua tan nó, tôi quay lưng bước đi về một hướng khác tốt đẹp hơn - Hana, cậu quyết định về Pháp thật sao?_ Hân đi bên tôi khẽ nói - Mình đã nói rõ với cậu rồi mà - Mình biết, nhưng nếu trở về Phap liệu rằng cậu có quên được không, hay sẽ càng đau khổ hơn. Nhìn cậu như thế mình không vui tí nào cả - Tại sao?_tôi dừng lại và nhìn nó - Ờ thì tại mình là bạn tốt của cậu,nhìn cậu như thế thì mình phải buồn rồi......._ nó ấp úng - umk,,,,mình hiểu cậu muốn tốt cho mình, nhưng lần này mình đã quyết định rồi, sẽ không có sự thay đổi nào đâu - Ừ, được rồi Tôi và nó lại tiếp tục đi, đi mãi đến khi trời tối mới về nhà - Cậu về phòng trước đi_ Hân nói với tôi - Cậu đi đâu? - À, mình qua phòng chị An 1 xí - Để làm gì? - Chỉ là hỏi chị vài chuyện thôi, cậu vô phòng đi - Umk Thế là một ngày nữa đã trôi qua rồi, đứng trên ban công tôi nhìn ngắm cả thành rực trong ánh đèn, sau ngày mai tôi không còn nhìn thấy nó, đây là quê hương tôi nhưng nó xa lạ quá, chỉ giống như một nơi đất khách để tôi ghé thăm và rồi rời đi. Tôi luyến tiếc, luyến tiếc nhiều lắm , vì nơi đây có gia đình và đặc biệt là có người con gái tôi yêu! Rời ban công, tôi bước đến phòng chị,. vào trong tôi thấy chị đang nằm ngủ, có lẽ chị cũng mệt mỏi lắm, Khẽ đến ngồi cạnh chị, đưa tay lên khuôn mặt đó, tôi cười và thì thầm: - Ngày mai em phải đi rồi, chị hãy cố gắng sống tốt nhé, nơi đây sẽ không còn em, sẽ không còn ai làm chị buồn nữa. Nhưng em vẫn sẽ mãi dõi theo chị. Hixhix, giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má, lại một lần nữa tôi khóc vì chị. Người nằm đó nhưng sao trái tim người không thuộc về tôi - Hãy quên em đi chị nhé................... Tôi đặt lên trán chị một nụ hôn, một nụ hôn cho sự chia xa và nụ hôn cho một chữ tình ======================================== Sáng hôm nay, không khí có vẻ rất tốt, những ánh nắng đang chiếu vào màn sương của mùa đông, một sự đang xen hài hòa, Nó cũng giống như sự hòa quyện của hai con người đang yêu nhau vậy - Hana, cậu xong chưa? Mình đi thôi_ Hân đến đặt tay lên vai tôi - ừm....................Mình đi! Đứng trước ngôi nhà, tôi nhìn ngắm nó lại một lần nữa! Gía như có một lí do nào đó để tôi ở lại đây thì tốt biết mấy - Đi thôi Hana Tôi và nó cùng bước vào xe và đến sân bay, tôi đi nhưng không nói với chị một lời nào cả, có thể rất nhẫn tâm đối với chị nhưng tôi không muốn mình lại yếu lòng. Đến sân bay, chúng tôi làm thủ tục trước khi bay ..........Và rồi............máy bay cũng đã cất cánh.....................
|