Hôm nay, khi vừa tỉnh dậy tôi đã rất hạnh phúc khi bên cạnh tôi là chị, người con gái đó đang nằm gọn trong vòng tay của tôi, nhìn chị lúc này cứ như một thiên thần vậy! Tôi ước rằng cứ mỗi sáng thức dậy thì bên cạnh tôi luôn có một vòng tay từ người tôi yêu, bây giờ tôi mới nhận ra rằng chị đã thật sự thuộc về tôi rồi, là tình yêu, là cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy mình may mắn vì điều đó….. Khẽ ôm chị, đặt lên trán chị một nụ hôn sáng ấm áp: - Dậy đi người yêu, trời đã sáng lắm rồi đó_ tôi thỏ thẻ vào tai chị - ummmmmmmm….còn sớm mà em - hôm nay chị còn phải lên trường nữa đó, dậy ăn sáng rồi còn đi học chứ. - Ummmm…cho chị ngủ thêm một tí nữa đi_ chị uốn người đủ kiểu làm tôi không thể nhịn cười được vì cái tính con nít đó của chị - Thôi nào, nghe lời em! Chị không nghe là em sẽ về Pháp đó, lúc đó sẽ không còn người kêu chị dậy mỗi sáng nữa đâu, khỏi phải phiền nữa_ tôi đứng dậy tỏ vẻ giận dỗi - Được rồi, được rồi, chị dậy liền mak! Hăm dọa tôi là giỏi… - Hjhjhjhjhj Chị tiến lại gần và đặt tay lên má tôi: - Chuyện gì đây?_tôi hỏi chị với vẻ mặt nghi ngờ - Em biết không? chị rất muốn nhìn em cười, nụ cười của em ấm áp lắm, hãy mãi tươi cười như thế này em nhé! - Bao năm qua, em chưa bao giờ có một nụ cười thật sự, nhưng bây giờ điều đó xảy ra khi đời em có chị! Chị đã đến và thay đổi cuộc đời em rất nhiều và em rất vui về sự thay đổi đó của bản thân………Hãy hứa, chị sẽ mãi bên em dù có chuyện gì xảy ra chị nhé_ tôi ôm chị vào lòng khẽ nói - Chị đã ngu dại đánh mất em một lần, bây giờ chị sẽ không để điều đó xảy ra lần nào nữa tôi Tôi có thể cảm nhận được giọt nước mắt của chị đang lăn dài trên vai tôi. Vội lấy tay gạt đi giọt nước mắt ấy, tôi sợ, sợ thấy giọt nước mắt từ chị, tôi không muốn làm chị phải khóc vì tôi - thôi nào, đừng khóc! Giờ em đã ở cạnh chị rồi còn gì? - Umk,,,chị sẽ không như thế nữa - Thôi được rồi, trễ rồi đó, chị vào làm vscn đi Vài phút sau, tôi và chị đã làm vscn xong, chúng tôi cũng nhau xuống ăn sáng. - wao, hôm nay dì tư nấu nhiều món ngon quá vậy?_ chị cười tít mắt khen ngợi. hjhj đúng là như con nít thật mà - hi, 2 đứa vào ăn sáng đi, ngủ gì mà lắm thế - Do ai kia đó dì tư_ tôi nhìn chị cười - Thôi, tôi biết là do tôi rồi_ mặt chị xịu luôn, chu mỏ lên nhìn đáng yêu vô cùng Đang ngồi trên bàn ăn thì chị hỏi tôi: - em này, em trở về đây rồi, còn việc học của em bên Pháp thì sao? - Thì cứ vậy thôi?_ tôi vẫn chăm chú ngồi ăn - Nói gì thế? - Em đùa thôi, em đã xin phép nghỉ một thời gian rồi, chị yên tâm đi, với lại bên đó còn có Hân, nó sẽ giúp em lo chuyện đó - Chị nói này em đừng giận nhé? - Chuyện gì? - Chị thấy hình như Hân thích em thì phải? - Điều đó thì em biết_ tôi nghĩ một lúc lâu mới trả lời chị - Em biết, vậy sao……….. - Em chỉ xem Hân là bạn, em không muốn cậu ấy quá hi vọng vào em! Điều em có thể làm với cậu ấy chỉ là tư cách của một người bạn thân mà thôi! Vả lại em không muốn tình cảm bạn bè mấy năm của em và Hân bị phá vở vì một phút ngộ nhận, rồi cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi - Umk,,,chị hiểu rồi - À mà lát nữa em đưa chị đi học nha - Hửm….chị tự đi được rồi, em cứ ở nhà đi nhóc con_chị ghẹo tôi - Gì chứ? Nhóc con sao? Em đã lớn rồi đấy….. dù gì ở nhà em cũng chẳng làm gì, nghe em, để em đưa chị đi nha - Thôi được rồi, chị chịu thua em rồi đó - Hỳ hỳ Sau bữa sáng, tôi đưa chị đến trường, vừa đến nơi chúng tôi đã gặp Khanh ở đó - a, chào Thúy An - À, chào anh - ủa đây không phải Hana sao? Nghe nói em đã về Pháp rồi mà - umk, chào anh, tôi về đây để thăm gia đình_ tôi thấy không vui khi gặp mặt tên Khanh đó, nhất là khi anh ta tỏ ra khá thân thiết với chị - Thôi chị vào trường đi, em về! Khi nào học xong thì gọi em tới đón nhé_ tôi quáy sang chị và nói - Umk. Em về cẩn thận nhé - Em biết rồi,,,,, chào anh_ tôi quay sang Khanh chào vì phép lịch sự Thế là tôi đi về nhà, trên đường đi bao nhiêu cảm xúc cứ hỗn lộn trong lòng…..không hiểu sao khi gặp Khanh thì tôi lại cảm thấy lo lắng, tôi tin chị nhưng không thể tin ở anh ta…. Về đến nhà, tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại để xua đi những suy nghĩ linh tinh đó - Có lẽ mình đã lo xa quá rồi Reng……….reng…………..reng………… - alo_ tôi nhấc máy - Hana, cậu sao rồi! có người yêu rồi không thèm để ý gì tới tớ nữa hả? - Không phải tối hôm qua mình đã gọi cậu rồi sao? - Ờ thì……….mà thôi báo cáo tình hình cho tớ nghe xem nào, cậu với chị Thúy An sao rồi? - Tình hình gì đâu chứ? Mình với chị ấy đang rất hạnh phúc - Umk, thế thì tốt rồi! mak nek sắp tới trường cho phép học sinh nghỉ, tớ qua đó chơi nhé - ờ, sao cũng được - umk,thế khi nào qua tớ sẽ gọi! pye cậu - Pye Sau khi nghe điện thoại của Hân xong, tôi nằm đó không biết làm gì nên lâng la qua phòng của chị, nó vẫn không thay đổi gì cả, vẫn cho tôi cảm giác yên bình như xưa! Lại gần giá sách, tôi thấy trên đó có rất nhiều sách về cuộc sống, đặc biệt tôi ấn tượng với cuốn sách “tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, cuốn sách này tôi đã từng đọc, nó rất hay và ý nghĩa, nó có thể giúp những người thất bại trở nên thành công, và những người thành công sẽ thành công hơn………. Tôi dừng lại với cuốn sách bên cạnh “nhật kí em và tôi”, cầm cuốn nhật kí trên tay, mặc dù tôi không muốn xem nó vì đó là quyền riêng tư của chị ,nhưng sự tò mò trong tôi không thể kiềm chế lại được, phân vân một hồi lâu, tôi cũng mở nó ra xem! Những dòng đầu tiên là tâm sự về cuộc sống của chị, những nỗi niềm không thể nói thành lời, nhưng càng về sau tôi càng thấy lòng mình quặn đau hơn khi chị nhắc đến tôi! Chị đã có tình cảm với tôi sau những ngày sống chung dưới một mái nhà, nhưng vì hoàn cảnh nên chị mới phải làm thế, khi đọc những dòng chữ đó nước mắt tôi khẽ rơi trên trang giấy ấy! Tôi càng thương iu chị nhiều hơn và cũng trách bản thân quá ngốc khi không nhận ra và hiểu cho chị……..Bây giờ tôi chỉ mong sao mình có thể mang lại hạnh phúc và bù đắp những ngày tháng đó cho chị một cách trọn vẹn! Tôi dừng lại đó và thôi đọc, để cuốn nhật kí về chỗ cũ và lẳng lặng trở về phòng! Không cần nói thì mọi người cũng đã biết trong lòng tôi rối bời như thế nào, chỉ muốn có chị ở ngay đây mà ôm chị vào lòng thôi
Đến chiều, tôi đi tới trường đón chị về: - Thúy An, em ở đây_tôi vẫy tay gọi chị - Haizzz.chị xin lỗi em, hôm anay phải làm đồ án nên chị ở lại thư viện kiếm tài liệu, phải để em đợi lâu rồi - Hi. Không sao, em đợi được mà! Chị lên xe đi_tôi lấy mũ bảo hiểm đội lên cho chị ,sau đó chúng tôi cùng nhau về nhà Hằng ngày tôi vẫn đưa đón chị như thế, cứ ngỡ hạnh phúc đã sắp trọn vẹn, nhưng người tính không bằng trời tính. Bỗng một ngày ( tôi và chị đang ở phòng của tôi) - Hana, em thấy cái này đẹp không?_chị chìa chiếc hộp ra, trong đó có 2 sợi dây chuyền có hình tôi và chị - Chị làm khi nào thế?_tôi vui mừng cầm nó - Bí mật_hjhjjhj - Hừm…còn bí mật nữa cơ đấy - Hi…để chị đeo cho em nha Chị choàng qua cổ và đeo sợ dây chuyền vào cổ tôi, sau đó tôi cũng đeo lại cho chị và ôm chị vào lòng: - cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn vì đã mang hạnh phúc đến cho em - em không phải cảm ơn, đó là điều chị nên làm, và nó cũng chưa đủ để nói hết tình cảm của chị dành cho em. Hãy hứa mãi ở bên chị em nhé - chị này! em chưa từng nói sẽ yêu chị suốt đời và em cũng chưa từng nói em làm được điều đó, nhưng em sẽ hứa em yêu chị thật nhiều và yêu chị không cần nghĩ suy_ tôi nhìn thẳng vào mắt chị và nói một cách chân thành - chị hiểu rồi, chị cũng sẽ như thế Tôi mỉm cười với chị và đặt leenn đôi môi đó một nụ hôn Cạch………………. - Hai đứa……………hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Tôi và chị hốt hoảng nhìn về phía cửa: - Mẹ_chị lắp bắp Chát………..mẹ đến và tát thẳng vào mạt chị. Tôi vội ôm lấy chị và nói: - Mẹ đang làm gì vậy? sao mẹ lại đánh chị ấy_tôi nói với vẻ tức giận - Con im lặng đi, 2 đứa có biết mình đang làm gì không hả? còn con, con là chị mà, tại sao lại làm như thế hả Thúy An - Tôi biết và tôi nhận thức rất rõ về những gì tôi làm,,,,, Mẹ đã bao giờ quan tâm đến tôi chưa, vậy mà bây giờ mẹ cấm cảng tôi yêu thương chị ấy sao_tôi nóng giận và năm tay chị đi ra khỏi nhà - Hai đứa đứng lại đó__ mặc cho mẹ cứ quát, tôi vẫn năm tay chị và bước đi. Tôi chở chị đến công viên, đặt tay lên đôi má của chị: - Chị có sao không? Có đau lắm không?_tôi nhìn chị xót xa - Hixhixxhixxx_chị cứ ngồi đó mà khóc, tôi đứng dậy: - Chị ngồi đây đợi em một lát nhé Một lát sau, tôi quay lại với chai thuốc trên tay…. - Để em thoa thuốc cho chị_ tôi ân cần bôi lên má chị, nhìn má chị đỏ ửng vì cái tát lúc nãy làm lòng tôi đau như cắt, có lẽ chị đau lắm, nỗi đau về thể xác thì ít nhưng nỗi đau về tinh thần thì nhiều. Từ nhỏ tôi đã luôn phải đối mặt với những đau đớn, tôi đã quen và có thể vượt qua nó, nhưng còn chị thì tôi lo lắm…….. - Hix….hana à, chúng ta làm vậy là đúng hay sai vậy em? - Nó không đúng, nhưng cũng chẳng sai đâu chị à! Một khi chúng ta yêu nhau thật lòng thì không có gì là sai trái cả, lúc trước em đã nói với chị rồi còn gì - Nhưng chị lo lắm, chị sợ………. - Chị đừng sợ, đã có em ở đây rồi! dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ ở bên chi, mãi che chắn và bảo vệ chị. Hãy tin em Chị dựa vào vao tôi và khóc, chị khóc nhiều lắm, mặc dù không muốn nhìn chị không, nhưng bây giờ chỉ có mỗi cách đó mới làm chị bớt đau mà thôi Một lúc sau, có vẻ chị đã khá mệt, tôi đưa chị về nha, đứng trước cửa chị cứ mãi đứng đó mà không giám vào - chị sao vậy? - chúng ta không về nhà được không em - chị hãy mạnh mẽ lên, nếu muốn mẹ hiểu và chấp nhận thì chị phải đối diện với nó_ tôi an ủi chị nhưng thật tâm trong lòng tôi biết là mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cho tôi và chị, nhưng bây giờ chạy trốn thì cũng chẳng được gì, Tôi nắm lấy tay chị và vào nhà! Bước vào nhà, tôi không thấy mẹ, có lẽ bà lấy lại đi ra ngoài , tôi thấy yên tâm hơn và đưa chị về phòng - chị mệt rồi, hãy ngủ một giấc đi! Đừng suy nghĩ gì chị nhé - umk,,,em cũng về ngủ đi, em ngu ngon nhé - chị ngủ ngon_ tôi hôn lên trán chị rồi sau đó cũng trở về phòng của mình
|