Thấm thoát thời gian trôi qua, tôi qua Pháp cũng đã một năm rồi, tuy vậy nhưng cứ mỗi tháng là tôi lại về Việt Nam một lần để thăm chị, tôi chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc nấp sau dòng người để được nhìn thấy chị. Mới về thăm chị tháng trước thôi nhưng tôi lại thấy lo lắng cho chị lắm, Không biết hôm nay chị có khỏe không? có tự chăm sóc mình tốt không? Nỗi nhớ trong tôi cứ cồn cào chẳng thể tập trung vào việc gì được nữa - Cậu đang nghĩ gì vậy?_Hân từ sau đi đến bên tôi và hỏi - không có gì - Cậu lại nhớ chị ấy sao? -..........tôi không trả lời Hân và đứ mắt nhìn về một khoảng xa xăm - Cậu....ổn chứ - Không sao, Hân này! Mình nghĩ ngày mai mình nên về Việt Nam - Còn buổi thuyết trình báo cáo ngày mai thì sao?_ Hân tỏ vẻ lo lắng - Bây giờ mình rối lắm, mình lo cho chị ấy, không biết chi jaays sao rồi.......Còn về bài thuyết trình ngày mai, cậu giúp mình được không? -Haizzzzzzz............thôi được rồi, mình sẽ giúp cậu! đúng là khi yêu con người ta trở nên điên dại mà Hôm sau tôi bắt chuyến bay trở về Việt Nam, đến nơi tôi đã vội đến trước cổng và thầm mong sẽ gặp được chị, vì đây là thời gian chị phải lên trường. Tôi cảm thấy vui khi thấy bóng dáng của người con gái đó, có vẻ chị sống ổn nhưng sao nhìn khuôn mặt chị có vẻ gì đó rất buồn, đã có chuyện gì xảy ra với chị sao???? Tôi bắt xe và đi theo chị đến trường, ngồi đợi đến lúc chị học ra.......sau giờ học chị không về nhà mà đi đâu đó, lúc này trời cũng đã dần tối rồi! Lâng la theo bước chân của chị, tôi sẽ mãi là người đi phía sau để dõi theo chị. Nhìn bờ vai đã gầy đi nhiều, tôi chỉ muốn chạy đến và ôm chặt lấy đôi vai đó để thỏa đi nỗi nhớ..........Và rồi chị cũng đến nơi mình cần đến, tôi ngạc nhiên và thầm hỏi tại sao chị lại đến đây. Chính tại nơi này,chị đã từ chối tình cảm của tôi và cho nó là thứ tình cảm điên rồ mà, cậy thì tại sao giờ chị lại nghĩ về nó. Bống có một người con gái chạy va vào tôi - Xin lỗi, cậu có sao không? Mình xin lỗi_ người con gái đó ríu rít xin lỗi - Cô đi đứng kiểu gì vậy? - Mình xin lỗi - HANA............ Tôi khựng người khi nghe ai đó gọi tên mình, quay lưng lại đã thấy chị đứng đó, chị đứng trước mặt tôi với hai hàng lệ tuôn trào - Thôi xin phép mình đi nha_ người con gái đó nói với tôi, nhưng bây giờ tâm trí tôi chẳng thể quan tâm nổi đến những chuyện xung quanh nữa rồi Chị tiến lại gần và ôm chặt lấy tôi, chị khóc: - Hana, tại sao em đi mà không nói với chị lời nào vậy? em có biết chị nhớ em nhiều lắm không? - chị..........nhớ em sao? - Đừng rời xa chị ,thời gian qua chị đau khổ lắm, chị không muốn phải chôn giấu tình cảm mình nữA.........Hãy về đây bên chị đi Hana Giot nước mắt tôi rơi khi nghe những lời đó từ chị, tôi ôm và siết chặt lấy chị, tôi sợ rằng nếu buông lỏng thì chị sẽ lại rời xa khỏi vòng tay của tôi, tiếng khóc đã vỡ òa khi trong tôi là một cảm giác hạnh phúc. Nơi này là nơi tôi đau khổ nhất, nhưng cũng chính là nơi mà tôi thấy hạnh phúc nhất Sau khoảng thời gian hạnh phúc đó, tôi và chị trở về nhà vì trời cũng đã khuya - Em vào phòng nghỉ ngơi đi_chị nói với tôi - Chị nè, hôm nay chị qua phòng em nhé? Em có vài điều muốn hỏi chị - Được rồi, để chị về phòng tắm đã, rồi chị sẽ qua - OK, chị về phòng đi Vào phòng, tôi nhanh chống lấy điện thoại ra gọi cho Hân để thông báo tin vui này - Alo, Hân hả? - umk, Hana, có chuyện gì vậy? - Cậu biết không, hôm này là ngày hạnh phúc đối với mình đó HÂN, cậu không thể tưởng tượng được là mình vui như thế nào đâu_ tuy vui lắm nhưng tôi vẫn nói với nó bằng giọng điềm tĩnh, vì tính tôi trước giờ không muốn thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều - Chà, coi pộ nghiêm trọng quá nha....... chuyện gì nói mình nghe xem nào Tôi kể hết mọi chuyện cho Hân nghe và diễn tả cảm xúc của mình lúc đó, nghe tôi kể nó cũng vui lắm - Mình vui cho cậu đấy Hana, cuối cùng thì tình cảm chân thành của cậu cúng được đáp trả rồi đo,hjhjhjh Cốc....................cốc.......................cốc - à Hân, bây giờ mình phải có việc rồi, nói chuyện cậu sau nhé - OKe, bye cậu Tôi bước ra mở cửa, khi nhìn người đó tôi liền nở một nụ cười ( ngớ ngẩn quá :\ ) - Em cười gì vậy? Bộ chị có gì lạ à?_ chị nhìn tôi thắc mắc - à không có gì, chị vào đi - Bame lại đi công tác rồi hả chị?_ tôi đến ngồi lên giường cùng chị và hỏi - Umk, kể từ ngày em đi thì ba me cũng đi công tác suốt, ít khi về nhà lắm em à - Chị cô đơn lắm phải không? - Hi,chị không sao e à, sự cô đơn đó không bằng nổi đau khi em rời xa - Mà chị nè, chị với......................anh Khanh là mối quan hệ gì vậy? - chị với Khanh chỉ là bạn thôi, sao em lại hỏi vậy? - Em đã từng thấy Khanh ôm chị, khi ấy em cứ nghĩ chị đã chấp nhận Khanh rồi. - Ngốc quá, e chẳng hiểu chị gì cả - Em,,,,,xin lỗi chị nhiều lắm, hãy tha lỗi cho e - Không, em không có lỗi , người xin lỗi phải là chị mớ đúng. Ngày em đi, Hân có đến và nói cho chị biết, nhưng khi chị chạy đến sân bay thì em đã đi mát rồi,,,,,Trong một năm qua, chị luôn sống trong sự dằn vặt của con tim, chị phũ nhận tình cảm của mình vì chị biết đó là một tình cảm không đúng, nhưng lí trí chị không thể nào thắng nỗi trái tim, chị không thể tiếp tục kiềm nén tình cảm của chị dành cho em được nữa rồi! hix hix - Em hiểu, em cũng đã rất đau khổ vì cái tình cảm không đúng đó, nhưng chị à! tình yêu là một thứ tình cảm mà ta không thể nào điều khiển được, tình yêu của chúng ta đều xuất phát từ trái tim và không làm hại tới ai cả, vì thế nó không sai trái chị hiểu không? - chị hiểu rồi....hix hix Đưa tay lên gạt từng giọt nước mắt của chị, tôi biết đây là giọt nước mắt hạnh phúc sau một quãng thời gian đau khổ, bây giờ trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn sâu vào đôi mắt của chị, tôi có thể cảm nhận cơ thể mình ấm hơn khi ngồi cạnh chị, tôi xích lại gần chị hơn và đặt môi mình lên đôi môi đó, nụ hôn này tôi đã khát khao và muốn chiếm giữ nó từ lâu, nhắm mắt để cảm nhận vị ngọt từ đôi môi ấy, tôi như thả mình vào một mê cùng đầy huyền ảo, nơi chỉ có sự hạnh phúc và ngọt ngào của tình yêu......chúng tôi như hòa nguyện vào nhau, và tôi có thể biết được rằng, bây giờ chúng tôi đã ở một vị trí nhất định trong tim của đối phương, không gì có thể thay thế được..................
|