Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
|
nhé
Nó còn có nhiều điều muốn hỏi chị lắm, nó muốn biết tất cả về chị, hỏi thẳng có lẽ rất vô duyên mà không hỏi lại càng “ ấm ức” trong lòng. Nếu hỏi những người trong trường thì đa số họ chỉ cho nó vài ba câu , kiểu “ chị ấy là khoa khôi”, “ học giỏi” , “ lúc lạnh lùng lúc thân thiện”,…. Ôi mất câu trả lời đó nó “ than vãn” vì mới vào trường – tin đồn như thế về chị nó đều nghe. Điều nó muốn biết là về cuộc sống, “ nhật kí tâm hồn” của chị.
“ nó có lẽ quá tham lam”- nó tự cho mình là vậy.
Hic , nó cũng đỡ hơn nhiều rồi – không biết do thuốc hay là do chị đến thăm , chăm nó nữa. Nãy giờ toàn chị bắt chuyện với nó trước không hà, nó chỉ việc lắng nghe và trả lời. Giờ thấy chị im nó cũng im- không lẽ im lặng như thế
“ mình đuổi khéo chị về có nên không ta? vì cứ im lặng , chạm mặt thế này , nó ngại nó cứ” lồng lộn” trong người cả lên . Hay mình chủ động hỏi chị đc không ta? Mà hỏi cái gì giờ…? Ôi điên mất, đã bệnh rồi còn suy nghĩ.”
Nó nhìn chị - chị nhìn nó – hai người nhìn nhau. Rồi nó biết nhìn đi đâu, né ánh mắt “ chết người” của chị.
“ không được , mình bắt chuyện mới đc, lâu mới có cơ hội, “ bỏ qua” là nó “ngu” cả ngày” – nó tự biên rồi tự diễn trong suy nghĩ của nó.
Nó ngập ngùng:
-dạ chị, e có phiền chị quá không vì e mà chị mất buổi học.
Chị bất ngờ:
-e suy nghĩ nhiều rồi, chị tự nguyện qua chăm e mà, hôm nay chị không có tiết.
|
Nó mừng rơn- hú hồn:
-cảm ơn chị, nhờ chị e giờ cũng thấy đỡ nhiều rồi .
-mau hết bệnh nhé, nãy e sốt cao chi lo quá, giờ khỏe lại rồi là tốt.
“ hic ước gì cứ như thế này mãi, bệnh hoài cũng được dạ” – nó nghĩ – nó ảo tưởng đấy.
-à mà mẹ em chừng nào lên.
-dạ , em cũng không rõ, chắc khoảng vài 3 ngày thôi chị ah.
-vậy e ở mình – có sợ không đó.
Nó hung hồn nói:
-đâu, em gan lắm nha, Ở hoài riết quen , nếu gặp người , em cho phát đấm “ xoắn quéo” luôn, nếu gặp ma , ma nhìn em nó cũng biến mất vì e “đẹp quá mà”.
Chị nghe nó nói, chị bụm miệng cười “ chắc cố nín cười chớ đâu”.
Chị cứ tự nhiên cười đi ạ- không sao đâu . -Ôi..Trời... mắc cười em quá…
“ hic . mình nói gì sai sai sao”.
|
Nó nhìn chị cười một cách tự nhiên có thể, nó càng thấy chị thu hút hơn. Lỡ buột miệng ,nó mở lời;
-gặp chị cứ như bị hút mất hồn
Chị nghe nó nói gì rồi:
-sao? E nói gì
Nó bị hố:
-ớ..à… không , không gì ạ.
Cười đã – chị nghiêm túc trở lại:
-à, nhà e chỉ có 2 mẹ con thôi s, chị không thấy e nhắc đến bố.
Nó có chút gì đó cảm xúc thoáng qua:
-bố.. e..e mất rồi chị.
Chị hiểu rồi- chắc nó cũng đang buồn:
-chị xin lỗi, chị không cố ý
-không sao chị , đã qua lâu rồi. Nó cười nhẹ như chứng minh – nó hiểu- nó cần mạnh mẽ- quá khứ rồi mãi là quá khứ- nó đem quá khứ đó “cất” vào một góc mà nó yêu thương.
|
-----------------------------------------------------
Phương muốn tránh vấn đề mà cô lỡ hỏi , Phương không muốn đi sâu và chuyện riêng “cá nhân” của bất kì ai, sợ chính mình làm gợi nhớ đến chuyện họ không muốn nhớ đến, chỉ làm họ đau khi nhắc đến:
-mạnh mẽ lên em, à chị ra ngoài , lát chị sẽ quay lại.
-chị đi đâu ạ??
-nãy chị có gọi cho dì Tư ng nhà chị nấu cháo cho người bệnh, giờ chị về lấy, lát chị đem đến.
Chị tốt với nó quá.
-làm phiền chị quá, không cần đâu ạ?
-em nói những câu “phiền” như thế, chị giận đấy.
Nó bấn loạn:
-hả..ơ…dạ…e nhớ rồi.
Chị khép cửa – ra về- chỉ còn lại mình nó. Nãy giờ nó ngồi cũng mệt rồi, nó nằm xuống cho lại sức. nó lại tiếp tục suy ngĩ đến chị ( cái tánh của nó hay suy nghĩ như “cụ non” ý)
“hôm nay mình đc tiếp xúc nhiều với chị, chị chăm sóc , quan tâm . chắc có lẽ vì mình đã từng giúp chị nên chị muốn trả ơn. Không biết chị có cảm xúc gì với mình không ngĩ? Chị đang suy nghĩ gì? Chị giống như mình không”một người rẽ trái “ từ khi gặp chị? Càng cố quên thì càng nhớ? Còn gia đình
|