chào các bạn. Đây là truyện đầu tiên do mình sáng tác. Tập truyện dài nên khi có thời gian rảnh mình sẽ cố gắng viết tiếp. Đọc rồi cho mình ý kiến nhé.
----------------------------------------------------
|
Tên truyện: Chị Ơi, Em Yêu Chị
Giới thiệu
Nhân vật chính: Hoàng Tú Phương x Nguyễn Nhã My
|
- Nhã My, dậy đi con
Một buổi sáng lại bắt đầu như mọi ngày, nó vẫn thế, vẫn là đứa chúa ngủ nướng. Sau tất cả, việc ngủ đối với nó rất quan trọng, nó thích thì nó ngủ thôi. Nó – đích thị là con bé năm nhất Nhã My.
Cái giọng ngái ngủ của nó vẫn chưa thoát khỏi đầu óc mê man vào buổi sáng sớm này.
- Mẹ à, còn sớm mà.
Đấy, chỉ vài âm thanh phát ra nũng nịu, bất kể chuyện gì xảy ra thì nó lại tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp. Mặc kệ đời tiếp diễn.
Mẹ không thể để nó cứ ngủ nướng thế này được, con gái con đứa, lớn rồi mà cứ y như con nít. Nó còn trẻ con lắm.
- con có biết mấy giờ rồi không? Hơn 7 giờ rồi đấy!
Nghe mẹ nói vậy, nó đang trong cái chăn ấm áp được cuộn tròn như miếng sushi thì vội bật ngửa ra, hất tung cái chăn lên, ngồi dậy hoảng hốt:
- ôi mẹ ơi…
Nó cuống cuồng bật dậy như cái lò xo di động, xoắn tít cả lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân chưa đầy 5 phút liền ra.
Mặt không tí cảm xúc nào, rất căng thẳng, tay chân luống cuống chuẩn bị đồ đến trường:
- mẹ sao không gọi con dậy sớm, trễ giờ con rồi
Mẹ khoanh tay trước ngực, dựa vào cái tường, mỉm cười nhẹ:
- mới hơn 6 giờ thôi con ạ
Nghe xong nó muốn nổ tung cái đầu, à hóa ra mẹ đánh lừa nó để khiến nó như con dở hơi luống cuống đầu tóc bù xòa bật dậy như điên thế này.
Rất vui, hẳn là rất vui, cực vui !
-------
Vâng, hôm nay là ngày trọng đại, chính xác hơn là ngày đầu tiên nó đến với cánh cổng đại học rộng mở với tư cách là một tân sinh viên.
Quá trình học tập miệt mài của nó đã không thể không quan tâm đến nó, nó đã quyết tâm thi đậu vào trường đại học danh tiếng này. Với lực học của nó và thêm khoảng danh tiếng của trường, nó có thể tự tin một phần nào đó khi bước ra cánh cổng đại học, nó có đủ mọi kĩ năng để có thể kiếm được một công việc hoàn hảo, theo khả năng của nó.
Nó hít lấy bầu không khí trong lành, lồng ngực và cả thân thể cũng thoải mái hẳn lên. Vừa đi vừa ngó chỗ này nhìn chỗ khác, xem tổng quát toành cảnh khuôn viên trường.
“Đẹp thật đấy” nó trầm trò ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Ách…
Nó vô tình không để ý đụng ngay vào người khác đang đi ngược hướng với nó,khiến cho bả vai của nó cũng có chút ê ẩm.
- này, đi đứng kiểu gì vậy.
Cô gái đụng trúng với nó lên tiếng, thanh âm phát ra có chút sắc sảo, có chút lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó rất thu hút.
“Trời sao có người đẹp gái thế này” nó ngước mặt lên nhìn người con gái đứng đối diện với nó thầm cảm thán. Nó đứng hình vài giây ngắn ngủi.
-…
Không thấy nó trả lời, mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô gái sáng sớm chưa gì đã gặp chuyện không lành, cũng muốn phát bực nhưng đành nén xuống, giọng nói một lần nữa vang lên không chút độ ấm giữa thời tiết mát mẻ thế này:
- Cô…
Nó chợt giật mình, thoát khỏi có lối ngẩn người, thơ thẩn nhìn người khác như thế, rối rít luống cuống:
- Xin lỗi chị, em không cố ý, thực xin lỗi.
Làm bộ dáng đáng thương hơn bao giờ hết để nó có thể thoát khỏi tình cảnh này. Cô cũng không quan tâm đến lời xin lỗi của nó, cũng chẳng hề đáp lại lời nào, cứ như thế thẳng thừ đi một mạch.
Nó lạnh run người “sao thời tiết ấm áp, mát mẻ thế này lại có luồng khí lạnh lướt ngang thế này” nó than trách.
Sáng sớm chưa biết có gì vui, có gì may mắn không, hóa ra số khiếp chưa an bài, vận may chưa tới thì vận xui đã chen vào.
“thôi bỏ, coi như gặp xui rồi sẽ gặp may” nó lắc đầu, tức tốc đi kiếm lớp học.
Muộn mất !
Cô gái đó chính là Hoàng Tú Phương – cũng là định mệnh của nó – Nhã My.
|
Cuối cùng, sao bao nỗ lực tìm kiếm, nó cũng đã xác định chính xác lớp học của nó.
Nó không hề quen ai trong lớp học mới này, đối với nó thật lạ.
Cũng không khác gì thời nó còn là học sinh, nó đứa khá nhút nhát khi ở trước đám đông, cũng không muốn kết quá nhiều bạn, nó chỉ có thể, một thân một mình vẫn ổn.
Các sinh viên cũng đã vào gần đầy đủ cái lớp học rộng lớn. Nó cứ đứng một chỗ, đảo mắt xung quanh kiếm chỗ thích hợp, bất chợt có một giọng nói vang lên trong trẻo:
- bạn ơi chỗ này còn trống, ngồi đây đi.
Nghe âm thanh phát ra hướng về nó, nó nhanh mỉm cười một cái rõ tươi, hướng về chỗ đó mà ngồi xuống:
- cám ơn bạn, mình tên Nhã My. Bạn tên gì?
Cô gái lanh lợi cười nhẹ:
- An An là tên của mình, mình làm bạn với Nhã My nhé?
…..
Một người bạn mới sẽ cho ta nhiều điều thú vị.
|
Ô tiep tg nguoi that bt dua, mau dang ik
|