Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
|
- đi đâu mà giờ mới về?
Mẹ quan tâm hỏi han nó, lo lắng cho nó, nhà chỉ có hai mẹ con nên bao nhiêu tình cảm mẹ đều dành cho nó
- dạ, đâu có trễ lắm mẹ !
- đi ra ngoài mua chút đồ thế mà đi nãy giờ mới về,lỡ có chuyện gì xảy ra với con thì sao?
Người lớn có tính lo xa, mà cũng đúng, mẹ không lo cho nó thì lo cho ai bây giờ.
- con xin lỗi, tại con gặp bạn trên đường nên lâu không gặp thế là tụi con nói chuyện một lát, không ngờ hơn cả tiếng.
- ừ, con nhớ đi đâu nhớ về sớm, buổi tối nguy hiểm lắm.
- dạ, con nhớ rồi.
Nó không dám nói sự thật cho mẹ biết, sợ mẹ biết rồi lại lo lắng hơn, nó không muốn mẹ phải bận tâm quá nhiều và nó cũng bình an vô sự. Chừng nào xảy ra chuyện thì hẵng hãy, con giờ an nhàn thế mà triển.
- con lên phòng đây, mẹ ngủ ngon.
Tâm trạng lúc này nó không ổn chút nào. Nó thở dài một hơi, nghĩ ngợi lung tung, cảm xúc ư? Thật khó diễn tả hết được.
Đơn phương chăng? Không thể xác định. Nó nhớ lại khoảnh khắc cô ôm lấy nó, ánh mắt vô tình chạm vào nhau.
“ôi trời, mình điên mất. không thể nào” nó trằn trọc không tài nào hiểu nổi bản thân nó.
Thật rối ren!
Tim nó hiện giờ đang đập loạn xạ ! Làm ơn buông tha trái tim này.
…
Tú Phương, cô cũng không ổn. hôm nay thật xui xẻo khi xảy ra chuyện không hay như vậy, cô không còn sợ hãi như ban đầu, bình tĩnh lại tự nhủ bản thân nên không đi bộ một mình như thế vào buổi tối vậy nữa. thật nguy hiểm.
Nếu như không có sựu giúp đỡ của cô ta…
“Nhã My? Tên cô ta đó sao” …
Định mệnh ta biết được tên của em.
|
Vài ngày sau.
- Tú Phương, câu lạc bộ sinh viên cần tuyển thêm cộng tác viên.
Bảo Trân – bạn cùng hội với cô.
- sao? Đợt vừa rồi CLB cũng đã thêm vài thành viên vào rồi mà?
- mình nghe bên đoàn trường thông báo. Nay CLB vững mạnh thế tuyển thêm cũng tạo điều kiện tốt cho các em khóa mới có năng lực xã hội với lại tụi mình cũng gần ra trường, vị trí này sẽ nhường cho người tiếp theo có năng lực nhất định.
- vậy sao?
- ừ và còn có thể ngắm trai đẹp được vào CLB này nữa thì càng tuyệt.
- đồ mê trai
- này, mê trai không phải cái tội, mà tội vì họ quá đẹp trai.
Con bạn rất mê trai, hẳn là như vậy rồi.
- nhưng sao Phương làm chủ nhiệm lại không hề biết việc này?
- à lúc đó Phương có chuyện đột xuất nên cậu về sớm đó, không nhớ hả? sau đó thì đoàn trường cử đại diện thông báo cho Trân biết.
-vậy ngày nào sẽ tổng duyệt? - tùy vào chủ nhiệm.
- vậy thì chủ nhật, được không?
- chắc được, thế nhé. …
Cô luôn hoàn thành mọi việc được giao, đó là một phần trách nhiệm của cô, cô đảm nhiệm một vị trí quan trọng như vậy, thật khiến người khác phải trầm trồ thán phục.
- Alo?
- chào em
- anh gọi cho em có chuyện gì.?
- em hết tiết rồi đúng không?
- đúng vậy. - anh đang đứng trước cổng trường, anh muốn mời em đi ăn? - đi ăn?
- em đồng ý ?
- ok, được thôi. - xe của em cứ để đó, lát anh sẽ chở em quay lại trường lấy.
… Ra đến cổng trường.
- anh đợi em không quá lâu chứ?
- không sao, lên xe nào
Cô bước lên chiếc xe hơi sang trọng, rất sành điệu, cô đã từng nghĩ chắc anh rất hòa hoa, đối với những cô gái cũng như vậy.
- tới rồi, nơi em sẽ thích. Một nhà hàng sang trọng hiện ra trước mắt, thật cao sang.
- em cũng từng tới đây.
- ồ vậy thì quá tốt.
- sao vậy?
- anh sợ em không thích nơi này. …
Hai người họ ăn uống vui vẻ, họ chọn cái bàn đặt ngay cửa kính lớn có thể ngắm nhìn bên ngoài, thật thoải mái.
…
Cùng lúc đó, My cùng với nhỏ An đi ăn ở một quán gần đó . đi ngang qua quán ăn mà họ đang ngồi, vô tình My bắt gặp cô đang ăn uống trò chuyện vui vẻ với người kia. Ánh mắt không thể nào rời đi đc, My cứ dán chặt ánh mắt đó qua tấm cửa kính.
Thấy bạn mình, cứ đứng trân trân ở đó, mắt hướng về ai đó. An cũng tò mò , hướng theo ánh mắt của My . - Thì ra My nhìn cặp đôi " trai tài gái sắc " đó à.
-....
- My, nghe An nói không vậy
-...
-myyyyyyy
Tiếng nói lớn khiến My giật cả mình - Hả , chuyện gì thế.?
- sao thế My thấy người ngồi cạnh chị Phương đó ko?
-ừ.
- nghe nói anh ta là người yêu chị Phương thì phải. nhìn cũng đẹp trai đấy nhỉ. chắc con nhà giàu.
- ừ
-Mà sao My nhìn họ giữ vậy. ghen tị à.
- Đâu, thôi chúng ta đi .
- ơ này, mặt My đỏ lên rồi này, ghen hay thích anh chàng đó rồi. Không có cửa đâu nhé.
- anh ta à ? thấy ghét ? cho cũng ko cần .
- gì? làm gì mà ghét , họ có làm gì ?
Nói hồi sợ bị lộ ra "mình thích chị Phương" nên nó cố né tránh - thôi , đi về lẹ lên nè, nhanh.
- ừ, ghen chắc rồi.
An lại đùa
- cho chết bây giờ .
" mình thích chị ấy rồi" My độc thoại với chính bản thân mình. My biết đó là tình cảm không thể chấp nhận vẫn cố cố lẫn tránh, cố ngừng suy nghĩ về cô ấy , thì My càng nhớ cô , hình ảnh cô cứ hiện trong tâm trí My. ...
Cảm xúc này ta mãi không thể điều chỉnh
|
Tại buổi họp lớp
Nhỏ lớp trưởng lên tiếng:
- các bạn chú ý, tớ có thông báo
Mỗi lần có thông báo mặc dù chưa biết gì và cũng không biết chuyện gì cấp bách xảy ra. Cứ có thông báo thì hiển nhiên ổn ào cứ hiển nhiên tiếp diễn, đáng kể là tranh lời lớp trưởng luôn. Nháo nhào cả lên
- có gì nói lệ đi
- nói đi xem thế nào
- lại thông báo gì nữa đây, suốt ngày thông với chả báo, nhức cả đầu.
- chán, tớ không quan tâm
…
Đấy, cứ mỗi lần thông báo là y như vậy. Nhỏ An đứng bật dậy, hùng hồn hô lớn:
- im lặng nào, để lớp trưởng nói
Cả lớp liền trật tự, im phăng phắc:
- tình hình mình nhận được thông tin bên câu lạc bộ sinh viên có tuyển cộng tác viên, đợt tuyển này chỉ dành cho những tân sinh viên. Nếu bạn nào có nhu cầu tham gia thì đăng kí cho mình để mình nộp danh sách. Chủ nhật tuần này các bạn sẽ có cuộc phỏng vấn với các anh chị trong CLB nếu đạt yêu cầu sẽ trúng tuyển.
- thế không đăng kí thì sao?
- Không sao, đó là sự tự nguyện của các bạn, nếu trở thành cộng tác viên, bạn sẽ được hưởng điểm rèn luyện, giúp ích cho việc học của các bạn và còn có thể tham gia nâng cao kỹ năng của các bạn.
- lớp trưởng, vậy năm nay có chị Tú Phương làm chủ nhiệm CLB không vậy?
- tất nhiên là có rồi
“Woaaaaa” cả lớp đồng thanh hô to, nhắc đến ai thì nhắc nhưng nhắc đến Hoàng Tú Phương tất cả mọi người sẽ đổ dồn vào người đó.
Nãy giờ 2 đứa ngồi nghe, nhỏ An cũng hào hứng lắm, còn nó nghe nhắc tên cái tên đó thì tim lại “lỗi nhịp” nữa rồi.
- này My, tụi mình đăng kí nhé, lỡ như được chọn đấy.
- thôi My không đăng kí đâu.
- sao thế?
- không thích
- My biết không, ở CLB sẽ gặp được chị Tú Phương và có cả nhiều trai đẹp nữa đó.
- thì có liên quan gì đến tụi mình đâu
- đồ ngốc…
An không thèm nói chuyện với nó, liền nhanh tay nhanh chân chạy đến chỗ nhỏ lớp trưởng ghi tên vào bảng đăng kí.
Quay lại chỗ ngồi
- này, A đăng kí cho tụi mình rồi đấy, chủ nhật vào phỏng vấn nhé
- gì?
- gì cái gì mà gì? Nhớ nhé, cấm quên.
Nó thở dài ngao ngán:
- Khổ thân tôi quá đi, có đứa bạn cái gì cũng hăng hết
An nhếch miệng liếc mắt:
- thế mới là An An ..........
Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, nhiều tân sinh viên tham gia ứng tuyển nhưng chỉ chọn được 10 cộng tác viên, mà điều quan trọng có cả nó và An An nằm trong top 10 đó.
- vui quá My ơi, trúng tuyển rồi đó
- thật sao?
- không ngờ tụi mình giỏi như vậy
- vậy thì cứ tiếp tục phát huy năng lực
- cùng nhau triển luôn
Sự hào hứng bao trùm lấy không gian của hai đứa, cảm giác thật tuyệt.
Cùng lúc đó, cô bắt gặp hình dáng của nó và cô chợt nhớ ra đây là người đã cứu cô lần trước, cô liền hướng đến hai đứa mà đi tới đó.
Cô mỉm cười nhẹ:
- chào 2 em
Cả nó và An cũng có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô, rất bất ngờ, đồng thanh đáp lại:
- dạ, tụi em chào chị
Cô mở lời:
- chúc mừng nhé, đã được vào CLB sinh viên.
An nhanh nhảu:
- tụi em cũng rất vui, cảm ơn chị
Cô nhẹ nói:
- em tên An An? Nhỏ được cô gọi tên nhỏ rất vui vẻ:
- đúng rồi ạ, em rất vui…
Nãy giờ cô với An nói chuyện mà nó cứ đứng trân trân, chắc “loạn nhịp” nữa khi bắt gặp cái người khiến nó “rối loạn” tinh thần như này. Cô thấy nó im lặng, cô cũng hơi bất ngờ mà không biết tại sao như vậy:
- Nhã My, em sao vậy?
An cũng thấy biểu hiện của nó hơi khác nên cũng hỏi:
- My sao thế? Có chuyện gì?
Nó thấy mình thực “kì quái” khiến người ta bận tâm, thật mất mặt quá đi.
- Không có gì, cảm ơn chị…
Cô nhìn nó cũng liền dành tặng cho nó nụ cười “tỏa nắng” rất nhẹ nhàng thuần khiết.
|
Điện thoại nhỏ reo lên:
- An An
- gì vậy ạ?
- anh có chuyện muốn nói với em
- chuyện gì a?
- anh đợi trước cổng trường, em ra đi.
Nhỏ An hơi tỏ vẻ khó chịu, được dịp tốt thế này mà phải rời đi, thật khó chịu mà.
Cô như hiểu ý liền lên tiếng:
- em cứ đi với bạn, tránh bạn đợi.
Nhỏ cúi đầu nhẹ chào cô:
- dạ, tạm biệt chị.
Nhỏ cũng hướng đến nó dặn:
- My, An đi có việc, tạm biệt.
Nhỏ cũng khó xử lắm, như không lại bỏmặc nó một mình, thôi kệ tạo điều kiện tốt cho nó là được.
Nó cũng rối rắm lắm, cũng không biết như nào, muốn đi chung hay muốn tạm biệt cô rồi về nhà, chứ nó chẳng biết đối mặt với cô như nào nữa.
Có lẽ, nó nên tạm biệt cô luôn. Định mở lời nhưng cô nhanh hơn liền lên tiếng:
- em sao thế?
- dạ, không gì đâu ạ
Nó chợt nhận ra cách xưng hô có thay đổi rất lớn, cảm giác thật khiến người ta phải nghĩ ngợi, ngại ngùng. Không còn lạnh lùng như trước, rất hạnh phúc.
……………
Ta chợt nhận ra nhịp tim khác hẳn.
|