Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
Ô tiep tg nguoi that bt dua, mau dang ik
|
Nhã My tự hứa với chính bản thân cần cố gắng trong những năm đại học này, bởi đó cả là một phần tương lai, quyết định tương lai sau này của nó trở thành sáng sủa hay bóng tối chiếm lấy.
Khổ nỗi, thời còn là học sinh nó vẫn chưa thực sự có một tình nào đẹp cả, nó cũng mong thời sinh viên hiện nay của nó , nó sẽ có mối tình đẹp dành cho nó.
Nỗi tương tư ai thấu hiểu !
Đang suy nghĩ mông lung, An An thúc nhẹ vào bả vai của nó, để cho nó bừng tỉnh, trở về hiện tại.
- này, đờ người thế hả?
- An nói gì ?
Nó bận suy nghĩ thì nào có nghe người khác nói gì, khuôn mặt cứ nghệch mãi ra thế này.
- ra chơi rồi kìa. Tụi mình xuống căn tin đi, An đói bụng ?
Nghe An nhắc tới hai chữ “đói bụng” khiến bụng nó cũng thình lình réo lên. Sáng nay nó cũng chưa kịp ăn gì.
Đói lắm !
- Vậy tụi mình đi thôi, nhanh nào
|
Nó với An đến căn tin với tốc độ chóng mặt, hẳn là đang rất đói lắm. Nhỏ An gọi món liên tục:
- Cô cho tụi cháu 2 tô bún, 2 ly pepsi, bịch xoài lắc thêm nhiều ớt, hộp bánh quy với thỏi kẹo sữa và kẹo socola.
Nghe An gọi món nó cũng không tin hay nó nghe nhầm, nhỏ bạn ăn nhiều quá vậy, mà dáng cũng được đấy, lạ nhỉ.
- à cô ơi, thêm cho tụi cháu 2 cây kem vani nữa nhé.
Nữa hả !
- An gọi nhiều thế, sao ăn hết?
- yên tâm, An gọi luôn phần của My đó, không ăn hết lát tụi mình mang vào lớp sẽ… ăn vụng.
- Trời…
- trời không nghe được đâu? Ra tới rồi, tụi mình cùng chiến nào……
Hai đứa ăn uống ngon lành !
Căn tin bỗng rộn hẳn lên, An với nó cũng ngờ ngợ chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Thật tình, ăn cũng không yên thân
An đảo mắt xung quanh xem chuyện gì mà rộn ràng dữ vậy
Tính tò mò bộc phát !
Nhã My cũng chẳng buồn quan tâm, tập trung chuyên môn của mình
Ăn !
Có vài nhóm sinh viên tán gẫu:
-Này, Tú Phương kìa…
-Ôi thần tượng của tôi
-Không ưa nổi, mà cũng không thích, thật lạnh sang chảnh quá đi
-GATO với người ta
-Soái tỷ quá đi
…
Vài nhóm sinh viên tán gẫu mà chủ đề chính là hướng đến cô gái đó-Hoàng Tú Phương.
Nó cũng tò mò lắm, liền ngừng ăn, ngẩng đầu, hướng ánh mắt đến cô !
Ánh mắt hai người vô tình trong khoảnh khắc đó chạm vào nhau.
Rất nhanh vội quay đi !
Nó có cảm giác một điều gì đó đang chạy loạn trong trái tim nó. Cảm xúc chăng ?
Nhìn biểu hiện của nó, An tủm tỉm mỉm cười:
- này , sao nghệch mặt ra rồi ? Tiếng sét ái tình à
…
Hết tiết học, có lẽ tâm hồn của nó đang bị xâm chiếm bởi một cảm xúc nào đó.
Thật lạ !
Về đến nhà, nó liền lên phòng nằm trải dài ra giường, thả lỏng cơ thể. Bất giác, hình ảnh cô ấy hiện lên trong tâm trí của nó. Tại sao vậy?
Nó cố lắc đầu xua đi hình ảnh đó. Không thể nào chỉ vì gặp lần thứ 2 cũng chỉ vì vô tình chạm ánh mắt của nhau mà nó như thế này được.
“Haiz, tỉnh ngay đi Nhã My” nó thầm khó chịu
|
Tiếp tục một ngày mới, tâm trạng nó không ổn định chút nào bởi có nghĩ đến sự hiện diện của một người “xa lạ”.
Nó tự trấn an bản thân “mình có gì đâu mà phải bận tâm đến người ta thế này?”
-Nhã My, biết chuyện gì chưa.
Nhỏ An chạy tới chỗ nó ngồi, thấp thỏm không yên nhưng có vẻ hào hứng lắm.
-Chuyện gì?
-My còn nhớ chị lúc trước tụi mình gặp ở căn tin được nhiều người chú ý không?
-Có chứ, sao thế?
-Chị đó tên Hoàng Tú Phương, hoa khôi của trường, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên của trường lại còn có thành tích học tập đáng nể, năm nào cũng lãnh được học bổng.
Sinh viên năm 3 !
-Chị ấy giỏi và nổi thế sao?
-À, An còn nghe đồn chị ấy có người yêu cũng đẹp trai ga lăng lắm đấy, ghen tị quá đi.
...
Nghe đến đây, sự ghen nào đó đang cố len lỏi trong trái tim nhỏ bé của nó, đập mạnh!
Nó tự trấn tĩnh.
|
Tại ngôi nhà họ Hoàng
Tú Phương – con gái út cưng của gia đình họ Hoàng, được cưng chiều theo ý cô.
- Phương, em không đi chơi đâu sao?
Anh trai của cô quan tâm hỏi han, một người anh trai hoàn hảo.
- tất nhiên sẽ đi nhưng chưa tới lúc thôi.
- ừ, có đi thì nhớ về sớm, đừng để ba mẹ lo lắng.
- em biết mà
- anh đi có việc, gặp em sau
… Nhẹ nhàng thư giãn, cảm thấy cuộc sống quá viên mãn.
Rengggg!
Điện thoại Phương phát tín hiệu rung lên
- Alo?
- em rảnh không? Hôm nay đi chơi với anh.
Tuấn – người mới quen của cô, được vài tháng gần đây. Con nhà giàu, thích chơi đùa, tán tỉnh các cô gái, thể hiện đẳng cấp của một dân chơi sành điệu, tiêu tiền không thương tiếc.
Vậy mà Phương không hề biết cái bản tính hai mặt của Tuấn, qua một lần gặp gỡ với đám bạn, cô gặp được Tuấn, anh chủ động làm quen với thái độ nhã nhặn, ta như ta đây rất có ăn học, lịch thiệp.
Phương gật đầu, bắt đầu mối quan hệ “làm bạn” với nhau được vài tháng.
- em hơi mệt, để khi khác. - em bệnh?
- Đúng vậy
- em nghỉ ngơi, hẹn em khi khác
- cảm ơn anh
- Anh cúp máy nhé
…
Phương không hiểu nổi thực sự cô muốn gì đây, thực ra cô không bị làm sao cả. Hôm nay, cô không có tâm trạng đi chơi. Tại sao? Chỉ trong giây lát cô đã thay đổi ý định.
Có lẽ cô muốn yên tĩnh, không muốn bất cứ ai làm phiền.
Khoác chiếc áo ấm cho đỡ lạnh, cô ra ngoài đi dạo.
Làn gió nhẹ khiến cô thoải mái hơn nhiều. Đầu óc được nghỉ ngơi, thân thể cũng được hả lỏng.
- cô em đi đâu thế?
Hai người đàn ông hung hăng tiến về phía cô. Cô cảm thấy thật hoảng sợ, cô cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng nhưng gặp mấy chuyện bất thình lình thế này, cô hoảng, thực rất hoảng.
- các ngươi muốn gì? Tránh ra.
Cô vừa nói vừa lấy sức chạy, chạy thật nhanh thoát khỏi hai tên biến thái đó. Nhưng hắn cũng không tha cho, cố đuổi theo cô.
- bỏ tôi ra, các ngươi muốn gì?
Nét mặt sợ hãi càng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
- cô em làm gì hoảng hổt thế kia, dáng đẹp thế này, bỏ đi thì phí lắm.
Hai tên biến thái cứ thế tiến sát gần cô hơn, cô chống cự lại nhưng hai tên này rất mạnh, nắm lấy cánh tay cô, khiến cho cô không tài nào thoát ra được.
Phải làm sao đây?
- bỏ ra đi
Cô hét lên, cô sợ, rất sợ hãi.
- đồ biến thái
Gậy lớn nện mạnh vào người của một tên biến thái, khiến tên đó mất thăng bằng ngã mạnh xuống nền, do cây gậy nện thẳng làm người làm hắn đau quằn quại, không thể đáp trả lại.
- mày là ai?
Nó nghiêm mặt:
- Là ai? Nực cười… nếu muốn lại đây hưởng thêm một phát nữa xem là ai.
Hoảng hồn quá. Hai tên biến thái bỏ chạy. Nó cũng hoảng hồn không hơn không kém.
Nó cũng sợ hãi lắm, thấy con gái bị hại bởi hai tên biến thái kia, nó cố lấy hết sức dũng cảm, với lấy cái cây gậy lớn làm hung khí đánh mạnh bào người tên biến thoái đó, can đảm lắm mới có thể làm lại, bởi nó cũng sợ giúp người xong cũng tự hại mình luôn.
Cũng may , hai tên biến thái đó lòng dạ cũng nhát nên chưa kịp đối đầu liền chạy mất.
Rất may thoát khỏi khiếp nạn !.
Nó vội chạy lại đỡ người dậy:
- có sao không?
…
Bất ngờ, cô ôm nó rơi nước mắt. nó giật cả mình. Trái tim lại loạn nhịp !
Một hồi sau, cô bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên nhìn người đã cứu cô, ánh mắt lại chạm vào nhau với khoảng cách rất gần.
Nó run lên !
- cám ơn cô
Nó cảm giác người này rất quen:
- chị là Tú Phương? Chị không sao chứ? - tôi không sao, tôi sẽ trả ơn cô cứu tôi
- Trả ơn, cũng được thôi
-cô muốn như nào?
- chỉ cần chị đêm đừng đi một mình thế này, nguy hiểm lắm, thế là được rồi. Nó nhìn cô rồi nó bất giác mỉm cười nhẹ. Cô cũng hơi bất ngờ:
- thật không?
- nhà chị đâu em đưa về, đưa một mình nữa gặp nguy hiểm mất.
- cảm ơn cô
Nó đưa Tú Phương về nhà.
- nhà chị đây phải không?
- ừ..
- đẹp quá
…
Nó cũng nhanh chóng rời đi:
- chị vào nhà cẩn thận
Cô gật đầu:
- cám ơn cô
- không có gì
Cô cũng bất ngờ khuyến mãi cho nó nụ cười nhẹ, khiến khuôn mặt nó hơi ủng đỏ. - Khoan đã, có phải cô là người va vào tôi lúc trước không?
- thực xin lỗi, không cố ý
- cô tên gì?
- em Nhã My
…
Mối quan hệ dần được biết đến giữa hai người
|