Tiep di tg -_- cam bo truyen
|
Tiep di tg -_- cam bo truyen
|
mình sẽ cố gắng. cảm ơn bạn
|
Dang tiep di nhe, ta hóng lam roi
|
Một phần nó ngại khi mới tiếp xúc với cô, nõ ứ lắp ba lắp bắp không yên, không tự tin cho lắm, nhịp tim cứ thế mà “loạn”.
Cô mỉm cưởi thân thiện với nó, cộng thêm ánh mắt “chết người” thế kìa.
Nó gần như cố gắng kìm nén cảm xúc “vượt biên” của mình để không lộ khuôn mặt với đôi má gần đỏ ửng, nếu thế thì xấu hổ lắm, cực xấu hổ.
Tránh bầu không khí ngại ngùng, cô lên tiếng:
- cảm ơn em
Nó ngẩng đầu đáp:
- chuyện gì ạ?
Nó đưa cái mặt khó hiểu ngu ngơ trước ánh mắt của cô, tình yêu bé nhỏ này lại nghệch ra nữa rồi.
Cảm xúc rối loạn.
- chuyện em đã giúp chị vài hôm trước, cảm ơn em
A giờ thì nó thông minh ra rồi, mỉm cười đáp:
- không có gì đâu, chị không phải bận tâm.
Cô cũng thân thiện dành tặng nó nụ cười mới và không ngờ cô còn thốt ra lời ngọt như mía lùa, sâu răng mất thôi.
- em thật tổt bụng lại còn đáng yêu nữa đó.
Sao? Nó không tin vài tai mình, nó có nghe nhầm không nhỉ? Cô khen nó sao, thật sự sao?
Nó đứng chôn chân tại một chỗ.
Đứng hình giây lát!
Thực tình nó cũng chẳng hiểu loại cảm xúc gì đây. Vui ? hay ngại? hay còn loại cảm xúc nào nữa.
Ôi trời, khó thở quá đi a .
Thật đáng yêu quá đi a. Cô tiếp lời:
- My, em có số điện thoại không?
- Dạ, để làm gì ạ?
Ngốc, nó đúng là đồ ngốc mà, hay tỏ vẻ không hiểu đây nhỉ? À không thực ra nó là đứng ngốc thiệt nhưng chỉ ngốc trong loại tình huống tiếp xúc với người khiến nó “loạn nhịp” vậy thôi chứ trong học tập, nó không hề ngốc.
Cô bật cười:
- cho chị số điện thoại của em nhé.
Nó giật cả mình? Như có dòng điện vừa xẹt qua người nó vậy? Run quá đi a.
- dạ, số của em là 09….
Cảm xúc người nó tương tư ngỏ lời muốn có số điện thoại của nó, thật không có gì mà có thể diễn tả hết được.
Vui, hẳn là rất vui !
- cảm ơn em , giờ chị bận việc rồi, hẹn gặp em sau.
…
Có lẽ, chợt nhận ra ta đã lạc vào nhau.
|