Cô bước xuống dưới lầu đã thấy mẹ tất bật chuẩn bị mọi thứ, nay ba cô cũng đi làm về sớm, ông đang chuẩn bị vài chai rượu ngon nhất được đặt kệ tủ rượu lớn kia. Vẻ mặt của cả hai thoáng qua rất vui, có điều gì lạ sao? Cô khó hiểu. - Mẹ đang làm gì vậy ?
Bà đang chuẩn bị vài thứ:
- Tối nay con ở nhà phải không?
Cô khó hiểu hơn:
- Nhưng sao mẹ hỏi vậy?
Bà đáp:
- Nhân dịp gia đình của Gia Nam ở bên nước ngoài về nên ba mẹ có mời 2 bác đến nhà dùng bữa.
Cô bất ngờ:
- Sao ạ?
Ba cô nghe vậy cũng liền hội ý theo:
- Gia đình 2 bên cũng là bạn thân, hai con cũng quen biết nhau khi lúc nhỏ thế nên họ về nước thì chúng ta bày tỏ mối quan hệ này. Con ở nhà dùng bữa?
"Lại dùng bữa nữa sao? gặp mặt" cô thầm nghĩ. Cô hỏi ngược lại:
- nếu con không ở nhà thì sao ?
Ba cô hơi nhăn mày:
- ý con là sao? nay con phải ở nhà.
Cô cũng không muốn đôi co quá nhiều với ba, cô hiểu ba cô là người như thế nào. Cô vội nhẹ giọng:
- Vậy con ở nhà.
Dù gì cô cũng không có bất cứ tình cảm gì với Gia Nam, nếu có thì cũng chỉ là tình bạn "anh em" không hơn không kém, nếu ba cô không gợi ý về việc tăng mối quan hệ của cô với Gia Nam. Nếu ba cô không đề cập tới những vấn đề của anh ta, chỉ là nói sơ qua vài ý nhỏ nhưng cô cũng đủ thông minh để hiểu ý của ba mẹ nên cô mới cảm thấy không yên lòng, khó chịu khi gặp anh ta.
Kí ức lúc nhỏ với anh ta? có lẽ cô không nhớ nổi. Nó đã lãng quên ở góc nào đó rồi. ....
- Cháu chào hai bác.
cô hướng đến ba mẹ của Gia Nam lễ phép chào hỏi, mở nụ cười tươi hút hồn người khác và cũng hướng đến anh ta, gật đầu nhẹ:
- em chào anh
Gia Nam thấy biểu hiện hôm nay của Tú Phương khác hơn những lần anh gặp cô " chắc bây giờ em ấy đã có thiện ý với mình" nên trong lòng cũng vui lắm, cũng nở nụ cười đầy nam tính mà đáp lại. Hai bác của anh ta đã lây không gặp nay cô đã ra dáng một thiếu nữ rất xinh đẹp, trong lòng có chút mong đợi đó là con dâu của gia đình, hướng đến cô niềm nở:
- Tú Phương? Cháu lớn thật rồi, đã lâu không gặp nay cháu càng lớn càng xinh đẹp đến vậy.
Cô mỉm cười nhẹ đáp:
- Dạ, cháu cảm ơn
Cô biết cô là người như thế nào? vẻ ngoài của cô như thế nào thì cô cũng hiểu rõ? thế nên cô cũng cảm thấy không gì đặc biệt khi người khác khen cô vì cô đã nghe những lời khen dành tặng cho cô từ rất nhiều người kể cả lúc cô nhỏ hay nay cô đã lớn.
Đẹp thì vẫn mãi là đẹp.
Thế thôi ! ......
Kết thúc buổi dùng cơm thân mật, hai gia đình đã lâu không gặp mặt thế nên có rất nhiều chuyện để cùng nhau chia sẻ, hỏi thăm đủ điều, mà quan trọng là làm cho 2 đứa trở nên thân thiết hơn. Tiệc dùng trà sẽ trở nên gần gũi hơn, những câu chuyện được chia sẻ khiến mọi người hai nấy cũng hào hứng, chỉ riêng cô cảm thấy chẳng thú vị chút nào.
- Anh chị trở về đây có dự định sẽ định cư luôn không?
- Sau nhiều năm mới trở về, trước đó tôi cùng vợ cũng nghĩ tới việc này.
- thế anh chị dự định sao?
- Chắc sẽ định cư ở đây luôn,dù sao bên đó mọi chuyện cũng ổn thỏa.
- vậy thì tốt rồi.
Anh cũng muốn ba mẹ anh trở về nước định cư sau nhiều năm ở nước ngoài, cũng tiện lợi cho cả anh và gia đình bác trai - Tú Phương, mối quan hệ sẽ thúc đẩy anh có cơ hội nhiều hơn.
Chuyện anh có tình cảm với cô cả ba mẹ lẫn gia đình cô cũng biết, ai nấy đều biết, chỉ riêng cô giả vờ như không quan tâm, không biết.
Tốt nhất cứ như thế !
Ba mẹ anh hướng đến cô:
- cháu năm nay đã tốt nghiệp?
Cô lễ phép:
- Vâng ạ, cháu cũng vừa mới tốt nghiệp.
Ba mẹ anh được nghe anh kể về cô rất nhiều và ba mẹ anh cũng phần nào hiểu cô , một cô gái hoàn mĩ mọi mặt.
Có thể là như vậy !
- vậy cháu có dự định gì cho tương lai?
Cô suy nghĩ cũng liền nhìn đến ba:
- cháu sẽ làm ở công ty của ba cháu, có thể phần nào giúp công ty phát triển.
Lúc còn là sinh viên nhưng cô vẫn một phần nào đó hiểu được những điều kiện tốt hay những trở ngại trong công ty của ba, có một vài lần cô đã vạch ra chiến lược giúp ba ổn định công ty . Sự tài trí, thông minh của cô khiến ba rất hài lòng.
Anh trai cô theo nghiệp nghệ thuật không thích kinh tế nên thường xuyên vắng mặt ở nhà và cũng không giúp ích gì cho công ty của ba nhưng cô lại khác cô hướng đến kinh tế hướng đến công ty do ba cô đã đổ bao nhiêu công sức, của cải, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để có như này hôm nay.
Cô hiểu !
Khi nghe cô trả lời như vậy cũng khiến cho ba mẹ cô cảm thấy tự hào về đứa con của mình.
Còn anh suốt buổi trò chuyện anh luôn hướng đến cô, có lẽ anh đã "chết chìm" trong tình cảm anh dành cho cô, anh luôn hướng đến cô, mỗi biểu hiện, cử chỉ của cô, anh một khắc nào đó cũng không hề bỏ qua, đều khắc vào tâm trí.
Anh yêu cô.
Anh muốn nhân tiện việc này mở lời mời cô đi cùng anh.
Có thể là đi chơi hay đi dạo đâu đó !
Anh có thể hiểu phần nào đó, có cả bác trai bác gái ở đây anh sẽ có cơ hội cao hơn, lúc này anh cũng chỉ muốn có thể thân thiết với cô hơn, bỏ đi khoảng cách vô hình nào đó.
Mọi chuyện không nên vội vã một cách thái quá !
Vô tình ánh mắt cô chạm nay lúc ánh mắt anh đang nhìn cô, anh hướng đến cô nhẹ cười, trong một khắc nào đó, cô không biết rằng ánh mắt của cô rất câu hồn, câu những nam nhân như anh.
Rất đẹp.
Cô vội quay đi! Trái tim cô không hề loạn nhịp.
Nhưng biểu hiện của cô khiến trái tim anh "nóng" hổi hơn rất nhiều.
Trong khắc đó, sự lạnh lùng hay biểu hiện của cô đã tan đi, anh cảm nhận như vậy.
Còn cô, cô không phải khúc gỗ cứng đơ, cô cũng vài lần để ý biểu hiện của anh, cũng không có gì kiêu ngạo hay nhu tình. Cô nghĩ lần đó anh dùng cơm với gia đình cô, ánh mắt của anh nhìn cô như vậy, có lẽ do cô tạo khoảng cách nên lúc đó cô cảm nhận ánh mắt đó thật khiến cô khó chịu nhường nào.
Nhưng sao giờ lại khác hẳn thế kia...
Cô không hề biết anh đã khắc chế bao nhiêu lần, trở nên điềm tĩnh hơn khi gặp cô, nhẹ nhàng ôn nhu và anh cố khắc chế sự "vội vã" trong anh,...
Có lẽ cô đã dần xóa bớt khoảng cách vô hình giữa anh và cô.
Thân thiện hơn chăng ?
- Cũng còn sớm, cháu có thể xin phép hai bác mời Tú Phương đi đâu đó một lát được không ?
Anh nhẹ giọng hướng đến ba mẹ cô, anh biết nhân việc này mới có thể được. Ba mẹ cô cũng không quá khắt khe hơn nữa ba mẹ cô cũng ưng ý với anh nên chuyện anh ngỏ ý thế này cũng không thấy phiền lòng;
- Được nhưng còn ý của Tú Phương?
Ba mẹ và cả anh hướng đến cô như chờ đợi, cô giật cả mình, khi không anh ta lại mở lời thế này, tay cô nắm chặt, không phải cô tức giận mà cô cũng không biết cảm xúc định hình lúc này trong tâm cô là gì.
-...
cô chần chừ !
|
Đọc truyện mà đau tim quá, phải chi tác giả ra thường xuyên thì nhiều bác sĩ khoa Tim rảnh rổi rồi hihi đừng lâu quá nha tác giả ơi, cứ mất tích mãi chắc chết lâm sàng luôn quá hihi
|