Tại phòng làm việc ba của Tú Phương.
Gia Nam trong trang phục công sở lịch lãm tiến vào gặp ba của cô, nét mặt hiện lên vẻ tươi cười đối diện với bác trai.
- cháu ngồi đi.
- dạ, cháu cảm ơn.
- thế nào, mọi việc vẫn ổn
- tất cả đều ổn, mọi việc trong công ty cũng đang dần ổn định và một số công ty con dựa thế đã bị bên thanh tra điều tra làm rõ, sẽ không gây hại gì đến công ty chúng ta.
- cháu làm rất tốt
-Dạ.
Anh có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ hồi lâu:
- Thưa bác, cháu có điều muốn hỏi…
- cháu cứ việc tự nhiên.
- Chuyện là, Tú Phương, em ấy đã tốt nghiệp, bác dự định cho em ấy tiếp tục du học hay sẽ làm tại công ty ?
Ông tỏ vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi:
- hiện tại, con bé mới tốt nghiệp cũng chưa có dự định, bác sẽ hỏi xem ý con bé như nào.
- cháu cũng hy vọng sẽ được làm cùng với em ấy.
Ông cười lớn:
- bác hiểu, với tài năng của con bé và cháu thì sẽ giúp công ty ngày càng phát triển, bác cũng yên tâm.
- nếu có cơ hội, cháu sẽ cố hết sức giúp em ấy.
- bác cũng hy vọng thế.
----------
Cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp, nó cũng vừa kết thúc thời gian thi cuối kỳ. Cảm giác thật thoải mái. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, mới ngày nào nó còn chạy hồng hộc đi tìm lớp, kết bạn, bao nhiêu chuyện buồn vui mệt mỏi đều trải qua, mới ngày nào nó vô tình đụng phải người "định mệnh" của nó, mới ngày nào nó vẫn ngốc nghếch trước tình yêu đến thật nhẹ nhàng.
Nó thật không ngờ đến bây giờ nó cũng không hẳn tin vào sự thật, tin vào những gì nó cùng cô trải qua.
Nó cũng không tin vào đêm "định mệnh" giữa cô và nó.
Đó là sự thật? tất cả là sự thật. Mọi cảm xúc, những cuộn trào tư vị tình yêu vẫn còn đọng lại tâm hồn của nó.
Thật sự là những ngày hạnh phúc.
Ánh mắt của nó có chút cay nồng, hoen đỏ ở mí mắt, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cô chợt nhận ra biểu hiện khác thường của nó, đôi mắt của nó còn ngấn lệ như tưởng chừng như sắp khóc, cô không hiểu tại sao nó như vậy, cô vội vã ôm chầm lấy tấm thân ấm áp của nó, vỗ nhẹ:
- em khóc sao? đã xảy ra chuyện gì?
Thanh âm cô phát ra thật nhẹ nhàng tựa như làn gió mát thổi qua tâm hồn của nó, thật khiến cho mọi cảm xúc lắng đọng trong nó bộc phát, nó rơi nước mắt, bắt đầu khóc thành tiếng.
- chị ơi....
Nó nghẹn ngào, ôm chặt lấy thân thể của cô, ngửi lấy hương thơm nhẹ nhàng từ thân thể của cô, dụi đầu vào bả vai của cô mà thút thít, khiến cho áo của cô vương nhẹ những giọt nước mắt của nó.
Biểu hiện của nó như thế lại khiến cô thêm bội phần bất an, vỗ về nó, nhẹ giọng:
- Đừng làm chị lo
nó nghẹn giọng:
- cảm ơn chị
nó kìm lại nước mắt nhưng vẫn còn vài giọt đọng trên khóe mi:
- em thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì tất cả, hạnh phúc vì chị đã ở bên cạnh em, hạnh phúc định mệnh em gặp được chị, em thật sự...
Lời nói của nó nghẹn lại, tình yêu của nó dành cho cô là mối tình đầu thực sự của nó, một mối tình khiến nó tưởng chừng như không thể tin vào hiện thực này. Dù cũng là con gái với nhau chung một tình yêu nhưng nó vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì trái tim biết yêu, hạnh phúc vì gặp được người thực sự nó rung động từ lần đầu gặp.
Hạnh phúc chỉ đơn giản gặp được người mình yêu.
Nghe những lời ngọt ngào của nó vang lên bên tai của cô, cô khẽ mỉm cười, đẩy người nó đang dán chặt ở thân thể cô, nhẹ vươn tay nâng khuôn mặt nó lên:
- Đồ ngốc
Cô nhẹ lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của nó.
- Làm chị cứ tưởng chuyện gì, hóa ra...
Đôi môi cô nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của nó, tỏa ra sự ngọt ngào lẫn ấm áp.
Trái tim cô cũng đang "bật khóc" vì hạnh phúc, vì những gì mà cô cũng tưởng chừng như không hề hiện hữu ở thế giới của riêng cô. Chính nó đã mang lại những điều mới mẻ bên cô, làm trái tim cô rung động và cũng chính nó đã khiến cô như "gào thét" trong đêm chạy đến nhà của nó, nói hết những gì khiến cô bất an, khiến cô muốn đáp lại tình cảm của nó dành cho cô.
Khoảnh khắc đêm "định mệnh" đó, khiến trái tim cô yêu nó nhiều hơn, cô yêu nó hơn cả chính bản thân mình.
.....
Yêu ! Khoảnh khắc nào ta cũng nhớ đến nhau.
|
Khoác trên mình bộ đồ ngủ dễ thương y như con nít, hai tay ôm lấy gối to đùng, đầu tóc còn rối, từng bước nhẹ nhàng hướng đến cửa phòng của mẹ.
Nhã My gõ cửa:
- Mẹ ơi...
Lúc này, mẹ của nó cũng đang chuẩn bị đi ngủ, nghe giọng con gái gọi bà cũng bất ngờ, mẹ mở cửa, nhẹ giọng:
- con chưa ngủ sao?
nó mỉm cười:
- còn sớm mà mẹ.
Nhìn bộ dáng y như con nít của nó, mẹ bật cười:
- làm gì mà ôm gối gọi cửa vậy?
Nó làm nũng:
- nay cho con ngủ chung với mẹ nha.
...
Tối nay, nó cũng tâm sự với mẹ một vài điều gì đó, nó cũng bất an lắm, nhiều lo lắng cứ vây quanh tâm trí của nó.
Nó liền nằm cạnh bên mẹ, vòng tay qua ôm lấy tấm thân ấm áp của mẹ, nhẹ nhàng thủ thỉ:
- mẹ có yêu con không?
Bà lại bất ngờ một lần nữa, nay con gái sao có vẻ khác mọi ngày, lại hỏi câu ngọt ngào như vậy nữa, hay là muốn làm nũng, muốn vòi vĩnh cái gì.
Hẳn là như vậy rồi.
- Yêu !Mẹ chỉ có mỗi một mình con.
Bà nằm nghiêng qua đối diện với nó, vươn tay xoa đầu con gái yêu.
- nay con có chuyện gì sao?
Đối với một người mẹ, mẹ luôn hiểu đứa con hơn bất cứ ai trên đời, chỉ cần con có tâm sự, có những khúc mắc trong lòng, chỉ với những biểu hiện hay lời nói gián tiếp như nào đó thì mẹ vẫn nhận ra dễ dàng.
- Con...
Nhã My thật sự rất lo, lúc ở trong phòng của mình, nó cố gắng khắc chế bản thân, đầu óc nó rất rối bời, nó muốn giấu mẹ chuyện tình cảm của nó. Thật không dễ dàng gì nói với mẹ, người nó yêu lại là một người con gái.
Thật sự rất khó chấp nhận nếu mẹ không đồng ý, nó thật sự sợ mẹ sẽ sốc, sẽ ngăn cản tình yêu này của nó.
Nhưng nó không nói ra thì đến một ngày nào đó mẹ phát hiện sẽ khó chấp nhận hơn nữa, nó không muốn khắc giấu như thế mãi. Cũng đã là khoảng thời gian không ngắn không dài hiện thực tình yêu của nó. Nói ra bây giờ còn có cách thuyết thục, cố gắng để mẹ chấp nhận hơn là đến khi quá muộn thì nó không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Con yêu một người...một người...con gái
Lời nó thốt ra không khác gì có vật gì đó chặn ngay cửa họng rất khó khăn lắm nó mới hoàn chỉnh một câu trọn vẹn như thế.
Trái tim nó đập mạnh hơn. Nó phải làm sao đây. Nó thực sự rất lo lắng.
Khuôn mặt của mẹ thoát chốc mỉm cười nay biến mất, phát ra khí lạnh run người, đôi mắt của mẹ nghiêm lại, nụ cười cũng dường như đông cứng khi rót vào tai những lời nó vừa thốt ra, bà như không tin vào chính những gì mà bà đã nghe.
Bà vội ngồi dậy, nó cũng hoảng hốt liền ngồi dậy theo, đối diện với mẹ nhưng nó không dám ngẩng đầu nhìn mẹ.
Nó sợ !
Bà cố khắc chế cảm xúc lúc này, nghiêm nghị hỏi lại nó, giọng có chút run:
- con...con lặp lại điều con nói vừa rồi?
Nó nắm chặt bàn tay, nó hiểu mẹ rất tức giận, thanh âm mẹ phát ra cũng rất lạnh
- con xin lỗi mẹ nhưng con thực sự đã yêu và người con yêu là con gái.
Nó vẫn cúi đầu, nhắm mắt hít thở thật sâu, nói một cách rành mạch như thế.
Điều gì tới sẽ tới, nó vẫn cố gắng.
- Tại sao con...?
Mẹ cố khắc chế nhưng vẫn không thể tin nổi, đôi tay của mẹ run lên nó đã nhận ra, nó vội vươn tay nắm lấy bàn tay của mẹ, nước mắt nó bất giác tuôn rơi:
- Mẹ, mẹ tha thứ cho con, con thực sự yêu chị ấy và chị ấy cũng rất yêu con... trái tim con đã rung động từ lúc mới bắt đầu năm học mới khi con vô tình đụng phải chị ấy, mẹ ơi, con...
- người đó là ai?
Trong đầu bà cũng thoát nghĩ đến một người nhưng bà vẫn muốn chắc chắn điều đó là thật sự.
- Chị Tú Phương, đó là người con yêu
Bà đã đoán đúng, lúc mới gặp Tú Phương, bà đã sinh ra cảm giác rất khác với cô, đến lúc khi bà nhận ra ánh mắt của hai đứa dành cho nhau thì bà cũng một phần nhận ra điều gì đó giữa hai đứa, bà không dám nghĩ tới và cũng không muốn hỏi con gái cho rõ ràng, nếu đến lúc cần thiết tự động con gái sẽ nói với bà. Và giờ phút này đã đến....
- tại sao lại như vậy? con gái ? tại sao...
Bà vẫn không tin rồi một ngày hạnh phúc của con gái lại như vậy, biết rung động biết yêu một người nhưng người đó là con gái. Bà đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng khi chính miệng con gái nói ra bà cũng rất sốc, thực sự rất sốc không có từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc lúc này của bà.
- con có biết yêu một người cùng giới thì cuộc sống sau này của con sẽ như thế nào không? mọi rào cản con có thể vượt qua được không? hạnh phúc mà con thực sự đang có, có là mãi mãi hay không?...
- con biết sẽ có nhiều rào cản với tụi con nhưng con sẽ cố vượt qua tất cả, ở bên chị ấy con thật sự rất hạnh phúc, mẹ ơi...?
Nước mắt nó cứ lăn dài, mẹ không đánh mắng nó, mẹ vẫn luôn là người mẹ điềm tĩnh cố gắng khắc chế cảm xúc nhưng nó vẫn sợ hãi nếu mẹ không chấp nhận điều này.
Nó phải làm sao.
Bà không muốn vì bà mà con gái phải tổn thương, bà luôn dành mọi điều hạnh phúc nhất đến cho nó, chỉ cần luôn thấy nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của nó. Bà cũng biết tình yêu của con phải vượt qua nhiều thứ khác mệt mỏi hơn như bà tin sẽ mọi chuyện sẽ ổn.
- vậy gia đình Tú Phương đã biết chuyện hai đứa chưa?
- vẫn chưa mẹ ạ, vì con sợ nên con nói cho mẹ biết điều này và con cũng rất sợ hãi nếu mẹ từ bỏ...
- Con sẽ bị tổn thương con có biết không?
Bà cũng rất sợ, gia đình cô ấy sẽ làm tổn thương con gái bà nếu như họ không thể chấp nhận chuyện này.
- Chi ấy nói với con, cho dù chuyện gì xảy ra thì chị ấy mãi yêu mãi bên cạnh con, mọi tổn thương con sẽ chịu được vì...vì con yêu chị ấy. Mẹ Ơi...
Bất ngờ mẹ ôm nó vào lòng, khóe mắt mẹ cũng ngấn lệ.
- Mẹ chỉ có mỗi mình con, chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sẽ chấp nhận tất cả.
Tựa như một giấc mơ lại đến, nó hạnh phúc , thực hạnh phúc, có lẽ nó hiểu rằng mẹ là người quan trọng đối với nó, trái tim mẹ luôn hướng đến nó, tình yêu của mẹ luôn mãi dành cho nó.
- con cảm ơn mẹ, con...yêu mẹ.....
....
Có người mẹ nào lại vô tình đánh mất hạnh phúc của con? Hạnh phúc của con là hạnh phúc của cuộc đời mẹ.
|