Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
Trưa ! nắng chang chang, thân hình bé nhỏ đứng ngoài hành lang dãy lớp học rộng lớn
- Hey, người yêu của tôi, nay chăm học quá vậy.
Nhỏ An vội chạy tới hành lang nơi Nhã My đứng đợi nhỏ, giật cả mình:
- Này, sáng nay trốn học hử?
Nhỏ An trưng cái mặt ngu ngơ:
- Ngủ quên chứ bộ.
Tiện thể đưa nhanh quyển tập ghi bài hôm qua nhỏ mượn của nó.
Nó nhíu mày:
- Có hay lúc tối chơi khuya mới về nên sáng ra dậy không nổi hử?
Nhỏ An lắc đầu ngầy nguậy, nũng nịu:
- Đâu, người ta là con ngoan, tại thức khuya coi phim hay quên ngủ luôn chứ bộ.
Nghe nhỏ An nói mà nó sởn cả da gà:
- nè, bớt cái điệu bộ đó đi, nhìn tay mình xem, nổi gai ốc hết rồi.
Nhỏ An le cái lưỡi, tiện thể lấy cái tay nhéo vô người nó một phát.
- A, đau, cái con nhỏ này…
Nhỏ An trừng mắt:
- Nhìn đi , đây là gái, là gái nên điệu chút có sao… hay tại ghen vì An đẹp, An dễ thương hử? haha
Nó liếc xéo An:
- Thôi xuống đi, trưa rồi cứ lơ lửng trên trời vậy...
An chống nạnh, hất cằm:
- hứ, đừng coi thường gái này… haha
Cái con nhỏ này, hết cãi nổi với nhỏ, tính khí khiến người khác ngàn lời cũng chẳng biết thốt ra như nào.
- Mà này, sáng không đi học thì ở nhà luôn, nhắn tin kêu buổi trưa My đợi đây chi vậy?
Nhỏ cốc nhẹ vào trán nó:
- ây hừ, không nhớ hôm qua tụi mình hẹn trưa đi ăn với nhau à…
Nó xoa cái trán, giận đấy:
- Này, lần sau cấm cốc trán mình, thấy mình dễ dãi làm tới hả, ai cũng thích cốc trán người ta hoài vậy, đau chết đi được…
Nhỏ An cười ngặt nghẽo:
- cốc cho thông minh ra.
Nhưng sau đó nhỏ nâng tay xoa nhẹ vào chỗ nhỏ cốc trán nó:
- An cốc nhẹ mà, đâu có mạnh, sao mà đau được chứ…
My trừng mắt:
- Còn trả treo với mình hả, chết nè…
Không để nhỏ An dự phòng, My liền nhanh tay cù lét vào người nhỏ, khiến nhỏ An cũng giật cả mình, thốn cả người, hai đứa cứ thế mà giỡn với nhau trước hành lang dãy lớp, tiếng cười giòn tan, nhưng người ngoài nhìn thấy cứ nghĩ hai đứa bị “thần kinh” trưa nắng chang chang còn giỡn kinh cho được.
- Vui quá ha…
Một giọng nói không chút độ ấm, có chút bất thường vang lên khiến cho tiếng cười bỗng im bặt, 2 thân thể ngừng cử động, 4 mắt nhìn nhau ngu ngơ.
Đồng thời cả 2 cùng quay lại, bắt gặp thân ảnh quen thuộc, cả 2 cùng nuốt khan một ngụm.
- A chị Phương…
Hú hồn, tưởng ai hù dọa tụi nó, giờ thấy người quen nên nhỏ An nhanh miệng chào hỏi mà không để ý đến ánh mắt khó chịu hơi nhíu mày hướng về phía nó – Nhã My.
Nó cũng bắt gặp và nhận ra điều gì đó từ ánh mắt của chị và cả giọng nói lúc này vang lên.
“ủa mình có phạm lỗi gì?, sao nhìn mình kì vậy, hay trưa nắng nên khó chịu?. Chắc vậy”Nó thầm nghĩ và chọn ý thứ hai chắc phù hợp nên nó cũng tươi cười, đi đến gần chị hơn.
- Chị tan học rồi ạ?
Cô không biểu hiện gì nhiều, vẫn cứ như vậy liền thốt ra:
- Lần sau không tùy tiện như vậy nữa, em rõ rồi chứ?
Nghe cô nói như vậy, mặt nó nghệch ra, lại tiếp tục ngu ngơ “ Ủa tùy tiện gì, mình có làm gì xấu đâu” nó thầm nghĩ và trưng cái bộ mặt đó ra cho cô nhìn.
Nhỏ An nhìn đến thái độ, cảm xúc của cô và rồi nhỏ cũng liền liếc nhìn sang Nhã My. Giờ thì nhỏ An hiểu ra vấn đề.
GHEN!
Nhỏ mím chặt môi không để bật ra tiếng cười “hóa ra thấy mình và nó giỡn với nhau, nắm tay, rồi cả 2 thân thể dính sát rạt gần nhau mà cù lét mà cười, rất vui nên chị ghen, hóa ra vì yêu nên ích kỉ. Haha mình có nên cho hai người ăn “dấm chua” hoài không nhỉ, chắc vui…” Nhỏ thầm nghĩ
Nhìn Nhã My cứ nghệch mặt ra không hiểu sự tình gì, nhỏ thúc nhẹ vào người nó:
- yaaa, cái đồ ngốc này.
Nó giật cả mình, hỏi ngược lại nhỏ:
- Ngốc gì?...
Cả nhỏ An và Tú Phương cùng nhíu mày nhìn nó.
Nhỏ An cũng sợ nó phải ăn dấm chua mãi lên biện minh dùm cái đứa ngốc này:
- em với nó là bạn thân thiết với nhau, không trên mức nào đó đâu ạ, em hiểu và chị cũng biết thế nên tụi em không gì cả, chị đừng hiểu lầm nha, tội nó.
Nhỏ An mỉm cười nhẹ nhìn cô như muốn khẳng định tình bạn giữa tụi nó, chưa kịp định hình, nó còn thốt ra:
- Ủa hiểu lầm gì á?...
Nó nhìn nhỏ An hỏi.
An cũng muốn cạn lời, muốn chôn nó luôn quá, cũng không thèm trả lời mà hướng đến cô:
- chị, Nhã My giỏi hiểu vấn đề rất nhanh trong học tập nhưng trong chuyện tình cảm nó ngốc và còn chậm hiểu nữa, chị thông cảm cho nó.
Nghe nó An nói vậy, cô liền bật cười:
- Cảm ơn em, An.
Cả nhỏ và cô cùng cười, khiến nó muốn giận lắm:
- này, dám nói mình ngốc hoài vậy hả?
Rồi nó hướng đến chị nói:
- em xin lỗi, tụi em là bạn chị đừng hiểu lầm, không gì đâu ạ! Có cho em cũng không thèm nhỏ An.
Cả nhỏ và cô lại tiếp tục lắc đầu nhìn vẻ mặt đáng thương với lời nói biện minh đáng yêu của nó.
- Lần sau mình sẽ dạy cho cậu khóa học bớt ngốc và mình cũng chẳng thèm lấy My đâu nhé haha ! An lên tiếng
- Đúng đó! Tú Phương lên tiếng
Cả hai lại tiếp tục cười nhìn nó.
Bây giờ, cô muốn giận nó cũng không thể giận.
Nghe tiếng từ bụng nó phát ra, nó xấu hổ quá, Đói!
- Hai đứa ăn cùng đi ăn trưa với chị nhé.
Nhỏ An nhanh miệng:
- Dạ…
Cả 3 cùng tiến đến căn tin, chỉ riêng nó vẫn còn hậm hực “ cả hai người đều muốn chọc tức mình sao, cho rằng mình ngốc sao, thật đáng ghét mà, lúc đó nhìn ánh mắt khó chịu cùng khí chất của chị mình mới nghệch ra, sợ hãi nên dây thần kinh chưa chạy hết công suất thôi mà, giờ mình đã hiểu, từ nay về sau sẽ hết ngốc. Chắc chắn vậy ! hừ…” nó lầm bầm.
|
Nó bước xuống xe, mở nụ cười tươi rói:
- tạm biệt chị
Cô đáp lại:
- chỉ vậy thôi sao?
Nó nhíu mày, cười trừ:
- sao vậy ạ, chị về cẩn thận ạ?
Cô cứ nhìn nó chằm chằm:
- Chị không về.
Nó mím môi:
- Vậy chị cứ đứng đây đi nha, em vào nhà…
Nó giả bộ định quay lưng đi vào nhà, nó muốn chọc chị cái vụ lúc nãy, với lại đã nhiều lần chị chọc nó khiến nó ngại rồi còn thẹn thùng nữa chứ, mất mặt quá a.
Cô vội nắm tay nó lại. gằn nhẹ:
- Nay dám ngó lơ chị hả…
Nó quay đầu, cười tươi:
- đâu có, thế giờ chị muốn sao, chị không nói sao em biết đường nào mà tính?
Cô nhìn vào môi nó, chợt nó cũng giật mình khi ánh mắt của cô di chuyển xuống ngay tại môi của nó, nó mím chặt môi “không lẽ chị muốn hôn nó ngay trước cổng nhà” nó thầm nghĩ. Thấy cô cứ nhìn hoài, ánh mắt rực sáng luôn, nó nuốt khan một ngụm, lay nhẹ chị:
- chị à, không được.
Nó né tránh ánh mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên, cô nhận ra hành động của nó, lòng lại chùn xuống:
- em ngó lơ chị luôn sao? Thái độ này là sao?
Nó vội biện minh:
- chị à, ý em không phải vậy, tại…tại ở đây ngoài đường thế này, lỡ như có ai đi ngang qua thì sao…
Nó càng nói, mặt càng đỏ, cô liền cúi nhẹ người, hôn nhanh vào môi nó, rồi bật cười.
- Đó, đâu ai thấy, em là đứa ngốc, ý chị muốn là như vậy, lần sau biết mà làm nhé.
Nó đỏ mặt, gật đầu lia lịa:
- dạ em biết rồi, chị về nhanh đi.
Cô hỏi:
- sao thế, đuổi chị cơ à…
Cô chưa nói dứt câu, nó vội chen:
- không phải mà là lúc nãy ba chị gọi chị về nhà có việc, chị không nhớ sao….
Cô mỉm cười nhẹ:
- ừ chị nhớ, chị về nhé, tạm biệt cục cưng.
Xe lăn bánh, nó vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng của chị “Cục cưng” khi nghe chị gọi nó như vậy có vẻ hơi sến nhưng ngọt chết mất, cảm thấy mát lòng “ Hóa ra khi yêu chị không lạnh lùng đến thế” nó thầm nghĩ. Nó vui vì những điều mà nó có, tình cảm của chị dành cho nó.
Tú Phương trở về nhà, cảm nhận không khí gia đình thật khác so với mọi ngày. Nay mẹ cô cũng đang ở trong bếp bận rộn nấu ăn, bày trí rất nhiều món và có cả những món cô thích.
Cô nhẹ tiến đến gian bếp:
- Con chào mẹ
Mẹ cô ngẩng đầu quay về hướng cô:
- con về rồi à, mau thay đồ rồi cả nhà dùng cơm.
Cô hoài nghi:
- sao hôm nay dùng cơm sớm thế? Lại có nhiều món thế này nữa mẹ.
Mẹ cô bận bịu nấu nhưng cũng trả lời ngắn gọn thôi:
- Hôm nay, ba con mời Gia Nam đến dùng bữa cơm với gia đình mình.
Cô giật mình:
- sao? Thế nên ba gọi nhắc nhở con về sớm sao?
Mẹ:
-Ừ, thôi con mau lên thay đồ đi….
Thấy mẹ tất bật nấu ăn, cô cũng không dám hỏi thêm. Cô trong lòng thật bực bội khó chịu, chẳng biết cớ sao, đến dùng cơm cũng phải nhắc cô về sớm khi ba cô mời Gia Nam đến. Ý tứ là sao đây? Cô không muốn nghĩ nhiều và cô cũng không muốn tiến xa mối quan hệ khác với bất kì người nào. Có lẽ cô hiểu một phần nào đó ý định của ba cô để anh ta trở về vào làm công ty ba và còn rất thân thiết.
Sau khi bàn một số công việc ba của cô cùng Gia Nam trở xuống nhà dùng cơm.
-Bà, con bé về chưa.
Mẹ cô cũng đã hoàn thành nhiều món ăn, chỉ là đang bày tiện ra bàn cùng dùng:
- Con bé về rồi, sẽ xuống nhà ngay.
-Ừ
Ba của cô quay sang nhắc anh ta:
- cháu cũng ngồi xuống đi, cứ coi như người một nhà.
Anh lễ phép:
- dạ, cháu không sao, bác gái nấu nhiều món thế này, nhìn rất bắt mắt.
Anh vội lấy lòng bác gái, nghe lời khen đó, mẹ cô cũng vui phần nào, ba cô còn thêm vào:
- Bác gái nấu ăn ngon nhất nhà, đã lâu cháu không thưởng thức rồi nhỉ.
Anh cũng đáp lại:
- Dạ, lúc còn nhỏ cháu vẫn được bác gái nấu cho ăn rất nhớ hương vị.
Ba cô cười:
- Đã vậy thì con ăn nhiều một chút, khi nào ba mẹ cháu về sẵn dịp họp gia đình, dù gì lúc trước cả 2 gia đình cũng là bạn với nhau, nay cũng vậy.
Anh nở nụ cười rất tươi:
- Ba mẹ cháu chắc có dịp sẽ về đây sống luôn, định cư bên nước ngoài nhiều năm cũng muốn trở về quê hương.
Ba cô gật đầu;
- vậy thì tốt rồi.Thấy cô vẫn chưa xuống, ba hướng đến mẹ:
- Bà lên gọi con bé xuống, cơm canh nguội hết cả
Mẹ cô nhẹ gật đầu rồi đi lên lầu, hướng đến phòng của cô, gõ vài tiếng:
- con gái, xuống nhà thôi con.
Cô bước đến mở cửa, cô chẳng vui vẻ gì;
- dạ con xuống liền.
Ở nhà cô cũng không ăn bận cầu kì, rất đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần short màu đen làm tôn lên đôi chân thon dài cùng với màu da trắng nõn khiến bất cứ ai cũng rung động.
Cô đi xuống nhà đã thấy ba mẹ và anh ta đã ngồi vào bàn, cô cũng lễ phép chào hỏi:
- Con chào ba, chào anh.
Ba cô gật đầu:
- Ngồi vào bàn đi con.
-Dạ
Từ khi cô bước xuống khi anh bắt gặp thân ảnh của cô, Gia Nam chựng lại vài giây vì nét đẹp của cô, lúc trước anh cũng gặp cô chỉ bởi vì mỗi lẫn gặp cô, trái tim anh lại lên tiếng muốn cô mãi thuộc về anh, chỉ riêng anh, không để bất cứ ai có thể đoạn cô từ anh. Không thấy anh hai nên cô tiện hỏi:
- Mẹ, anh hai đâu không về ạ?
- Ừ, anh con lại đi diễn, chắc vài tuần mới về.
- Dạ
Cô gật đầu rồi cũng không nói gì thêm.
Suốt bữa ăn, hầu như chỉ có ba mẹ và anh ta cùng nhau trò chuyện, cô cũng không muốn tiếp lời, chỉ lẳng lặng ăn cũng không muốn để ý nhiều đến cuộc trò chuyện của ba người, lâu lâu thì ba mẹ với anh ta có hướng đến cô hỏi han, cô chỉ ậm ừ vài câu cho qua. Cô biết suốt bữa ăn, ánh mắt Gia Nam cứ nhìn cô khiến cô rất khó chịu nhưng cô phải vờ như không để ý, ánh mắt đó cô hiểu đó là ý gì.
Kết thúc bữa ăn, cô muốn trở về phòng nhưng ba cô lại lên tiếng:
- con ngồi chơi với anh Nam, có dịp thế này thật tốt
Cô vẫn khó hiểu ý của ba:
- sao ạ? ….
Gia Nam tiếp lời:
- hình như em không thích anh, em không cảm thấy thoải mái sao?
Nghe anh ta nói vậy cô hơi nhíu mày” đúng và cách anh nhìn tôi thật khiến người ta phát hoảng” chỉ là suy nghĩ của cô, cô không thể tùy tiện thốt ra:
- không, mà sao anh có chuyện gì?
Cô hướng đến anh hỏi lại. Anh nở nụ cười, đối với nụ cười này anh ta có thể câu dẫn rất nhiều cô gái nhưng đối với cô là ngoại lệ, anh ta biết điều đó nên anh khẳng định sẽ theo đuổi và chiếm được cô.
Cô hướng đến ba:
- Ba, ngày mai con có bài tập phải nộp, con cần hoàn thành nó.
Ba cô cũng bất đắc dĩ đồng ý:
- ừ thôi con lên phòng làm bài.
Cô nhẹ gật đầu:
- Dạ
Rồi cô cũng hướng đến anh tạm biệt, chỉ vì không muốn ba khó chịu với thái độ của cô nên cô mới nhẹ nhàng hướng đến anh mỉm cười nhẹ rồi lên lầu.
- Con bé vẫn tính nết như lúc trước, hơi bướng bỉnh, con đừng để ý. - dạ không sao ạ.
- ừ, bác hy vọng 2 đứa có mối quan hệ tốt.
Anh muốn khẳng định lời nói của ba cô:
- ý bác là…
Ba cô hướng đến anh:
- Cháu có tình cảm với con bé phải không?
- dạ? nhưng sao bác biết.
Ba cô cười:
-Ba mẹ cháu có nói cho bác biết? nhìn ánh mắt cháu dành cho con bé thì cũng hiểu? phải không?
Anh hướng đến ba vui mừng:
- dạ, thật sự cháu có tình cảm với em ấy, bác đồng ý cho cháu tiến triển mối quan hệ với em ấy?
Ba cô gật đầu:
- Ba mẹ cháu cũng là bạn cùng thời với gia đình bác, và cháu cũng là một đứa con tốt, gia đình bác cũng rất vui khi cháu trở thành con rể.
- dạ, cháu cảm ơn bác.
- Hy vọng cháu sẽ chiếm được tình cảm của con bé, rất khó khăn…
- dạ, bác yên tâm, hiện giờ em ấy vẫn chưa có tình cảm gì với cháu, nhưng cháu sẽ cố gắng làm mọi thứ để có thể chiếm được tình cảm của Tú Phương.
Cuộc nói chuyện cứ thế trôi qua, Ba cô mong muốn Gia Nam trở thành con rể của gia đình này, còn mẹ cô chỉ mong sao con bé được sống hạnh phúc là tốt rồi.
|
Bây giờ, cô muốn ngủ một giấc xóa tan đi mệt mỏi, chẳng hiểu sau từ sau bữa ăn gia đình có mặt của Gia Nam, trong lòng cô không thể nào yên ổn, cô lo sợ một điều gì đó, nhưng cô không thể chắc chắn nó là tốt hay xấu. Tình yêu của cô với nó vốn dĩ chưa công khai với mọi người (trừ nhỏ bạn thân của Nhã My), cô chấp nhận đến với loại tình cảm này thì cô phải gánh chịu tất cả những gì cô đáng giá trải qua và cô cũng lo lắng cho Nhã My bởi hai người có vượt qua được tất cả để thật sự cùng chung một nhà.
Cô miên man suy nghĩ, cô nhẹ chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng bíp điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Chỉ là dãy số lạ, cô nhíu mày rồi cũng mở lên xem.
“Tú Phương ngủ chưa, biết là ai không?” cô nhìn dòng tin nhắn này, cô chán ghét nó, cô cũng rất bực, đã mệt rồi lại gặp kiểu này, cô không thích vòng vo cũng không thích loại người nhắn tin gián tiếp kiểu này. Chỉ có điều, người cô yêu – Nhã My- dù em ấy có nhắn tin cho cô như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng vui vẻ đón nhận- bởi đó là người cô yêu.
Còn bất cứ người nào khác- đều lạnh lùng không cần trả lời.
Tú Phương tắt máy, để nó một bên, không suy nghĩ nhiều. Nhưng tiếng bíp điện thoại vẫn không ngừng bám lấy cô. Một lần nữa, cô mở máy.
“Phương, em bận gì sao, không trả lời?”
Cô muốn điên lên mất.
“Là ai? Không biết như vậy rất phiền sao, làm ơn ngưng đùa.”
Kể cả lời nhắn cũng phảng phất cái khí chất lạnh lùng của cô. Một lời nhắn tiếp tục được gửi đến.
“ Người em đã gặp”
Cô thực sự điên mất, cô nhíu mày, tắt nguồn- quăng điện thoại qua một bên, trùm chăn kín cả người và còn lầm bầm phán ra câu”
“ Đồ điên”
Cô không quan tâm là ai cũng không cần biết chuyện gì, nay cô mệt cô muốn ngủ. Đơn giản thế thôi.
Người đầu giây bên kia nhẹ nhếch môi cười nhẹ - Gia Nam.
“tính khí của em vẫn như lúc nhỏ” Hút một điếu thuốc, nhớ đến hình ảnh của Tú Phương, anh lại cười vô thức, nụ cười chất chứa rất nhiều điều không thể diễn tả, có vài điều anh cần phải chứng minh.
-------------------------
Tại câu lạc bộ sinh viên mà Tú Phương làm Hội trưởng hội sinh viên, sau cuộc họp với tất cả các cộng tác viên của câu lạc bộ.
Ánh mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô đang trình bày một vài ý kiến đề xuất cho câu lạc bộ. Ánh mắt nó bao trọng cả người cô mà co không hề hay biết loại ánh mắt đó ngưỡng mộ đến nhường nào.
Kết thúc buổi họp, nó còn thơ thẩn nhìn cô, không biết đến họp là để nghe hay để nhìn nữa. Nay nhỏ An có việc gấp nên xin nghỉ buổi họp này.
Nó vẫn thế, lẳng lặng ngồi vào một góc và ngắm nhìn cô.
Tất cả mọi người ra về, cô bây giờ mới để ý đến nó, nhìn nhẹ nó một cái
– bất giác cô mỉm cười và nhẹ tiến lại gần nó hơn:
- Nhìn đủ chưa?
Nó vẫn ngẩn người:
- Vẫn chưa…
Cô nhẹ vuốt vào má của nó:
- Vậy chị ở đây luôn cho em nhìn nhé, nào nhìn đủ thì đi…
Nó chợt nhận ra trong ý nói của cô có ý trêu nó, giờ nó đâu còn ngốc nữa, nó bối rối:
- Cái chị này….
Nó cũng không biết nói sao bớt ngại:
- Tại vì chị…
Nó lấp lửng, khiến cô có chút tò mò:
- Chị sao…
Nó ngẩng mặt nhìn cô:
- lúc nãy, nhìn…nhìn chị… soái quá đi.
Vừa nói ra xong, khuôn mặt của nó đã có chút ửng đỏ, nó ngại quá, tại sao có thể nói ra câu này chứ, chết mất.
Cô cũng đâu có vừa:
- Vậy muốn thấy chị soái hơn nữa không?
Nó ngây thơ gật đầu lia lịa, nó yêu chị, mê mệt đến chị, dại gì không đồng ý.
Cô nhếch môi cười nhẹ nhìn nó, thân thể cô hơi hướng đến nó, khoảng cách rất chi là cực ngắn, nó có thể ngửi thấy hương thơm từ cô và cả nhịp đập tăng nhanh của nó. Bất giác, bày tay cô nhẹ đặt trên bả vai của nó, nhưng không an phận để yên mà bàn tay thon dài của cô nhẹ lướt một đường trên thân thể của nó, khiến nó rùng mình, nhẹ nhàng.
Bất giác, nó nhắm chặt đôi mắt, nó đang chờ đợi điều gì, nó cũng không thể khẳng định. Hồi hộp, bộ dáng chật vật, nhịp tim cứ tăng lên dần, khuôn mặt hơi ứng đỏ có chút e thẹn, ngại ngùng. 1 giây
2 giây
3 giây
…
10 giây
Bầu không khí vẫn vắng lặng, nó hiện cũng vẫn đang nhắm mắt, nó cảm nhận được hơi thở của chị phả vào khuôn mặt của nó nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này, nó có chút bất ổn trong lòng.
Không nhẫn nữa, nó từ từ mở mắt, khuôn mặt của ccô phóng đại trước mặt nó. Hình như, nó thấy cô đang cố gắng mím chặt môi để tiếng cười không thể bật ra.Hèn gì lúc nãy, thân thể cô có chút run run mà nó cứ tưởng cô run vì ngại vì chút yêu thương nào đó.
Hóa ra nó đã lầm. Mông lung như một trò đùa.
Nó dùng đôi tay đẩy người chị ra… mặt của nó càng lúc càng đỏ, nếu có cái lỗ nào gần đây thì nó muốn chui xuống ngay lập tức và cũng không muốn lên. Trừ khi không thấy cái bản mặt mà nó “vừa yêu vừa giận” của cô.
Từ nãy giờ cô quan sát kĩ biểu hiện của nó, thực ra không phải cô đùa mà lúc đó cô thật sự muốn điều gì đó cô mới hành động như thế nhưng nhận ra đây không phải là địa điểm thích hợp. Nên lúc đó cô mới đổi hướng từ thật đến đùa, khiến nó tưởng thật mới có hành động đáng yêu đến như vậy.
Thực cô rất mắc cười khi nhìn đến bộ dáng của nó, cô mới mím chặt môi không bật tiếng cười nhưng ai ngờ nó lại nhận ra liền đẩy cô ra, khiến cô bật tiếng cười lớn. Nó rất thẹn.
Nó nhìn cô mà vừa giận vừa thẹn, liền quay người rời đi…
“chúa ơi, con đang làm cái trò gì thế này…” nó vừa đi vừa mếu máo, lầm bầm.
Cô vội chạy theo gọi nó, nhưng càng gọi ,nó càng đi thật nhanh.
“em ấy giận thật sao?” cô thầm nghĩ “ Lại còn đi nhanh như vậy”. Cô nhanh chóng bắt kịp lấy nó. Nó vẫn không chịu quay đầy về phía cô, nên cô đành phải giữ chặt tay nó và tiến vài bước đứng ngay trước mặt nó.
- Chị xin lỗi
-…
- Hứa không thế nữa
-…
- Thôi mà chị biết lỗi rồi, đừng thế mà
-…
Thấy nó vẫn cúi đầu, không thèm trả lời cũng không thèm để ý đến cô. Hết cách, cô phải làm thế này mới hết giận được.
Cô nhẹ cúi người, tặng nó một nụ hôn nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó cô cười tươi áp bàn tay vào má của nó.
- Không giận chị nữa nhé
Nó cũng giật mình vì hành động của chị, không hẳn là nó giận chỉ là nó xấu hổ, ai đời nó là người tự diễn biểu hiện đó, xấu hổ quá đi. Nó vẫn im lặng.
- Chị biết chị có lỗi, không nên để em thất vọng, chắc em cũng muốn chị làm vậy nhưng chị đã không làm đúng không? Cô bốc đồng nói ra, coi biểu hiện của nó như nào, thôi kệ đằng nào cô cũng làm nó giận rồi, tiện thể hỏi luôn.
Nó trợn tròn mắt nhìn cô:
- chị… chị còn giỡn như vậy, …
Lại nữa rồi. Tức quá tức quá đi.
- Đồ đáng ghét…
Cô nhận ra “con mèo” bé bỏng của cô đã bị cô chọc đến xù cả lông hết rồi, chỉ có điều chưa đưa ra móng vuốt sắc bén mà vồ đến cô.
- vậy để chị đền bù ngay tại đây luôn cho em nhé.
Nghe nói vậy, nó còn phát hỏa hơn.
- Cái đồ đáng ghét, lúc nào cũng vậy….
-….
- Mặc chị….
Nó định quay lưng bước đi.
- Thôi mà, chị biết lỗi rồi, nghe chị giải thích này.
Nó khựng lại.
- Chị sao…
- Chị yêu em nên chị mới có những hành động đùa với em, yêu em mới làm vậy, không phải ai chị cũng như vậy.
- vậy ạ…
- chị yêu em nên lúc đó chị có hành động đó nhưng nhận ra địa điểm không thích hợp nên chị mới ngừng lại…
- Sao ạ…
- Với lại lúc đó biểu hiện của em rất đáng yêu khiến chị bật cười, em rất đáng yêu đó, biết không?
Nó nghe lời cô nói, hóa ra là vậy. Nó cũng chẳng biết nói gì hơn, ngại !
- …
- Em tha lỗi cho chị
- Giờ thì chị không có lỗi.
Nó mỉm cười nhìn chị, cái thẹn thùng trong người nó cũng bay mất, chỉ là lúc nãy thẹn quá hóa liều mà giận thôi.
- Em đó, làm người ta sợ, tưởng giận thiệt luôn đó, em muốn chị bù lại không, Tối nay?
Nó thất thố: - Sao ạ? Tối nay.
- ừ
- Bù lại? Tối nay?
- ừ, được không?
- Em…
Chị mỉm cười:
- Sao mặt lại đỏ thế kia? Xấu hổ gì à hay là đang liên tưởng đến gì đó?
- Cái chị này…
Chị cốc nhẹ vào trán nó:
- Ngốc, tối nay, chị chở em đi chơi, được không?
- Đi chơi ạ?
- Ừ, có nhiều chỗ rất đẹp, chị sẽ dẫn em đến đó.
- Dạ được..
Nó hướng đến cô mỉm cười một cái rõ tươi.
|
Nó như một đứa trẻ lần đầu được dẫn đi chơi vậy, tung tăng khắp nơi, chỉ trỏ nơi này nơi kia quên hết mệt mỏi, nó rất hào hứng. Bầu không khí trở nên náo nhiệt. Đây không phải là lần đầu nó được đi chơi, được ngắm cảnh nhiều đến vậy, chỉ là bây giờ nó được thỏa sức hưởng thụ, tận hưởng khoảng thời gian đẹp này với chị - người nó yêu. Cô cũng vậy, cô cảm nhận được sự khác lạ trong tâm hồn, một cảm khác khó diễn tả, mỗi lần ở bên cạnh Nhã My đều làm cho cô cảm thấy thoải mái, không gò bó bản thân và cô nhận ra được cô không còn lạnh lùng như trước, không còn tỏ vẻ kiêu ngạo. Cô hòa vào không gian của nó, nó vui như đứa trẻ khiến cô cũng không thể không ngừng yêu nó.
Hai người nắm tay nhau cùng dạo quanh khu trò chơi được cho là đẹp nhất, rộng nhất ở thành phố này. Và cũng hòa mình vào các trò chơi. Nét mặt vẻ vẻ cùng tiếng cười giòn tan thật khiến cho bao nhiêu mệt mỏi cũng tan đi hết.
Cô ân cần hỏi han nó:
- em mệt chưa.
Nét mặt nó vẫn không ngừng tươi:
- Dạ hơi mệt nhưng mà vui chị ạ.
Cô hướng đến nó mỉm cười, dẫn nó đến cạnh băng ghế trống:
- em ngồi đây đợi chị một lát.
Nó ngơ ngác hỏi:
- chị đi đâu ạ?
Cô liền lấy tay hướng đến quầy nước:
- chị đến đo mua nước, em cứ ngồi đây nhé
Nó lắc đầu:
- hay là em đi với chị
Cô hắng nhẹ giọng:
- Không nghe lời phải không?
Nó liền lắc đầu:
- vậy em ngồi đợi.
Cô liền cười tươi và sải chân bước đi tới nơi quầy nước. Với cô để Nhã My ngồi đợi như thế sẽ không còn khiến Nhã My mệt nữa, cô biết hôm nay Nhã My rất hào hứng, tung tăng khắp nơi khiến cô đuổi không kịp, nay thấm mệt rồi mà lúc cô hỏi thì chỉ giả vờ hơi chút mệt, cô để ý trên trán nó còn lấm tấm mồ hôi vương ở đó. Cô thương, cô yêu nên cô mới quan tâm chăm sóc như vậy.
Chỉ sau khoảng thời gian ngắn, Tú Phương đã quay trở lại với 2 ly nước lớn trên tay, cô hướng đến nó nở nụ cười:
- Của em
Nó cười tươi:
- cảm ơn chị
Nó uống một hơi gần hết ly nước lớn như vậy, cô biết chắc nó cũng đang rất khát:
- Uống từ từ thôi, sặc bây giờ.
Nó nhăn mũi một cái rõ đáng yêu:
- không sao ạ.
Thêm một hơi nữa, nó uống cạn , ly nước bây giờ chỉ còn lại đá, mà ly của cô chỉ mới cạn 1/3 thôi. Còn dư nhiều,vậy nên cô liền đưa ly còn lại cho nó:
- Đây của chị còn, em uống đi.
Nó đón nhận ly nước từ ly, uống thêm một hơi:
- Đã khát quá đi
Cô lắc đầu nhìn nó:
- nhìn em cứ như con nít vậy đó
- Ách, lại nữa.
Nó chu cái môi xinh xắn:
- Người ta lớn rồi.
Cái giọng kiểu như làm nũng tỏ vẻ trưởng thành cùng điệu bộ chu chu cái môi thế kia khiến cô muốn lập tức áp thân thể lên người nó mà “chà đạp” một phen. Thật khiến cho người ta cảm thấy nóng ran cả người. Nhưng cô cũng nhẫn nhịn vì chốn đông người thế này mà làm ra hành động càn rỡ sẽ khiến thêm rắc rối và cũng có thể khiến cho nó sợ hãi.
Bất quá cô vươn tay nhéo nhẹ vào má của nó. Nó gần hét lên:
- Ách, đau em.
Nó xoa cái má lại tiếp tục nói:
- Không chỉ hay gõ trán mà còn nhéo má em, hứ lần sau chị không được làm vậy nữa, đau.
Nó bặm môi phồng má tỏ vẻ giận dữ nhưng thoạt nhìn rất đáng yêu.
- Tại em đáng yêu quá.
- Hứ, đáng yêu cỡ nào thì chị cũng không được làm nữa, đau.
- chị thích thì chị cứ làm đấy.
- vậy em sẽ…. - sẽ gì….
- sẽ…sẽ làm lại chị.
Nói xong tiện thể nó đưa tay nhéo má của cô, nhưng sợ cô đau nên nó cũng chỉ nhéo nhẹ một chút thôi.
- hừ, nay em lại lớn mật vậy.
- ai biểu chị cứ thích làm thế với em.
- vì em vẫn con nít, con nít mà đáng yêu quá người lớn muốn cưng nựng một chút.
- cưng nựng của chị chắc đứa con nít nào cũng bỏ chạy đi mất.
- vậy sao em không bỏ chạy
- hứ, em là người lớn nên tạm tha cho chị.
Chị cười hướng đến nó:
- Chứ không phải yêu chị quá nên tha hử?
Nó ngượng:
- Ách…
- sao nào?
- Dạ đúng thế
Rõ đáng yêu mà, cô thầm cảm ơn vì vài lần vô tình gặp nhau, vài lần vô tình nó dũng cảm cứu cô và an ủi cô lúc cô cảm thấy cô đơn, sợ hãi. Cô đã tìm được tình yêu thực sự mà cô không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, trái lại cô vô cùng hạnh phúc.
- em đói bụng không?
- dạ không, chị đói?
- chị cũng không.
Trước đó hai người đã đi ăn với nhau, ăn những món nó thích và khẩu vị của hai người cũng khá hợp nhau, khiến cho bữa ăn thêm hoàn hảo. Chỉ là cô quan tâm, sợ Nhã My đói nên ân cần hỏi han.
Sau hi nghỉ ngơi thì hoàn toàn vui vẻ hẳn lên, thân thể cũng không còn chút mệt mỏi nào.
Ánh mắt nó bất chợt hướng đến phía đằng kia, nơi có vòng đu quay khổng lồ, nó chỉ cái tay về hướng đó:
- chị ơi, em muốn lên đó.
Cô nhìn theo hướng tay nó chỉ:
- Đu quay?
Nó gật đầu:
- vâng ạ
Cô mỉm cười:
- em chưa lên lần nào sao?
- dạ chưa, lên đó ngắm cảnh đêm thành phố chắc đẹp lắm hả chị? Mình đi nha chị?
Cô liền gật đầu:
- vậy thì cùng tới đó nào.
Nó vội nắm lấy tay chị chạy nhanh đến khu trò chơi đó, rất hào hứng, vì nhanh chân nên may mắn còn một chỗ trống. Thế nên sau khi hoàn tất việc mua vé, chị cùng nó bước vào khoảng không gian dành cho 2 người. Vòng đu quay từ từ chuyển động theo một đường tròn định sẵn, đưa hai người lên cao, ở đây nó cùng chị ngắm nhìn được khoảng không gian rộng lớn của thành phố, về đêm ánh đèn chiếu sáng lung linh cùng hoạt cảnh về đêm khiến cho quanh cảnh thật đẹp mắt, thật rực rỡ.
Nó không ngừng phấn khích:
- chị ơi, đẹp quá đi
- em thích lắm phải không?
- dạ thích, đẹp thật đó
Cô mỉm cười:
- vậy lúc nào em muốn thì chị với em sẽ tới đây ngồi vào đu quay ngắm cảnh nhé.
Nó liền vui vẻ gật đầu.
Trên cao thưởng thức vẻ đẹp về đêm trong khoảng không gian, không nhỏ không lớn dành cho 2 người, mà còn là hai người đang yêu nhau, một tình yêu đẹp, thật khiến cho mọi thứ trở nên lung linh hơn.
Vòng quay vẫn tiếp tục nhẹ nhàng quay theo trục định sẵn.
Cả cô và nó cũng ngồi lại gần nhau hơn, cùng thưởng thức cảnh vật. Cảm giác có chút gì đó khó tả, có chút gì đó nóng ran, có chút gì đó hối thúc. Bất giác hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, ánh mắt nhìn nhau như thấu hiểu tất cả.
Gần một chút, một chút nữa, khoảng cách giữa hai người đã rất gần còn cảm nhận hơi thở từ đối phương, nghe được nhịp đập nhanh của trái tim đang “gào thét” , không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Hai đôi môi quyến rũ hòa vào với nhau không chút ngại ngùng, không chút rụt rè, tham lam quấn chặt lấy nhau mà thưởng thức hương vị của người mình yêu.
Cuồng nhiệt, cao trào đôi môi cứ dán chặt lấy nhau không rời, khiến cho nó cảm thấy khó thở. Nó định mở miệng và đẩy nhẹ cô ra nhưng đâu ngờ biểu hiện của nó lại khiến cô giữ chặt thân thể nó trong lòng và cũng chính nó tạo cơ hội tốt cho cô tham lam đưa lưỡi mềm mại quấn chặt, khuấy động chiếc lưỡi ngọt ngào của nó không rời. Cô yêu nó cô ham muốn hơn nữa điều này không gì là xấu.
Nó được cô chủ động hôn cuồng nhiệt như vậy khiến cho đầu óc của nó trở nên mơ màng mà tận hưởng khoảnh khắc này. Đến khi cả hai cần bồi thêm hơi thở thì mới buông nhau ra, tựa đầu vào nhau thở hổn hển. Cảm giác nóng rực của cả hai vẫn chưa thể dập tắt mà đã thế còn cực nóng ran.
Ánh mắt cô nhìn nó vì hôn điên cuồng nên còn mơ màng, đôi môi có chút sưng đỏ vì sự cuồng nhiệt cô dành cho nó, hơi thở còn chưa kịp lấy lại, ngực vì thế mà phập phồng, rất câu dẫn muốn xịt máu mũi, đầu óc choáng váng, lửa không thể dập mà còn tăng lên cả trăm phần. Khiến cô không thể nhẫn được nữa. Thực sự, cô rất muốn, rất muốn đêm nay…….
Thân thể nó cũng nóng ran như cô, không hiểu sao lúc trước hai người hôn nhau cũng không cảm thấy thân thể bị lửa đốt thế này. Có lẽ, mới quen vẫn còn ngại ngùng chỉ dừng lại ở đó nhưng càng yêu người ta càng muốn nhiều hơn nữa. Đó là điều dĩ nhiên.
Nó ôm chầm lấy cô, nó cảm nhận được nhịp tim cô đập rất mạnh, thân thể cả hai cũng rất nóng. Nó hiểu ra một phần nào đó điều mà cả hai cùng muốn, thực sự muốn …….
Vòng đu quay cũng dừng lại, khoảng không gian này sẽ kết thúc, buộc 2 người phải rời đi bất đắc dĩ, dù cuồng nhiệt hôn như thế nhưng chưa thể xoa dịu cảm giác lúc này. Nó vẫn cảm nhận được cô muốn “cưng chiều” nó, muốn thỏa mãn yêu thương này nhưng cô lại đè nén cái cảm giác này xuống nhưng càng kìm nén thì càng bức bối. Bàn tay cô nắm lấy tay nó, tay còn lại cô nắm rất chặt, còn có chút run rẩy. Nó tinh ý nhận ra điều này và thân thể nó cũng nóng rực. Nó không hiểu vì sao cô lại chịu đựng như thế, nó yêu cô, nó cũng sẽ thuận theo điều cô muốn và cả nó cũng muốn.
Nhưng sao…
Lúc đi ra, đi đến bãi giữ xe. Nó đánh bạo hỏi cô:
- Chị không khỏe.
Cô mỉm cười:
- Chị ổn
Nó không tin, liền đưa tay áp vào má của cô:
- Chị nóng đến vậy?
- Chị…
- Em biết điều chị muốn nhưng sao chị lại kìm nén không…?
- Chị…
- Em yêu chị, chị không yêu em sao?
- Không phải, mà chị…
- Thật sự chị không yêu em?
- Không, chị yêu em, rất yêu..
- Nhưng tại sao…?
- Chị…chị vì chị sợ…
- chị sợ?
- Chị sợ khi chị làm vậy, chị sợ khiến em nghĩ chị chỉ muốn ham muốn…, sợ em không chấp nhận…
Càng nói, từ ngữ cô lộn xộn, có chút ngại ngùng, cô nhẹ cúi đầu kiềm chế, khiến nó thấy ấm áp vô cùng:
- Hóa ra, có lúc chị cũng ngại cũng ngốc như vậy, đáng yêu quá đi.
Nó mỉm cười tươi hướng đến chị. Nó hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc vì nó cảm nhận chị dù có chủ động hôn nó cuồng nhiệt cỡ nào nhưng chị cũng không dám làm quá phận, chị tôn trọng nó, yêu nó đến thế.
Nó đáng bạo thêm lần nữa:
- vậy chị có muốn…với em…
Nghe câu nói này, cô ngẩng đầu, ánh mắt câu dẫn nhìn nó. Cô mừng như điên nhưng chỉ biểu hiện bên trong tâm hồn, vẫn muốn khẳng định thêm lần nữa:
- ý em là…
Nó nhẹ mỉm cười:
- Hòa làm một
Chỉ với 3 từ nó thốt ra thôi, khiến cô muốn nhảy dựng, thân nhiệt lại càng tăng, không chừng sắp nổ tung.
|
Không chần chừ nơi đây thêm một chút nào nữa. Cô nhanh chân vội lấy xe, cảm giác bên trong cô thật khó tả, có thể dùng một từ nào để diễn tả thì cũng không thể định nghĩa rõ ràng. Cô đang khẩn trương, thực sự rất khẩn trương và có chút nóng vội, thân nhiệt cô nóng quá.
Còn nó cũng hồi hợp, có chút khẩn trương nhưng cũng không quên lấy điện thoại gọi cho mẹ trong lúc cô đi lấy xe:
- Alo…
- Mẹ ơi, tối nay con không về nha.
Mẹ của nó nhíu mày:
-Định đi đâu mà không về
Nó hơi run vì lần đầu tiên nó không trở về nhà ngủ, sợ mẹ nghe tiếng ồn, nó vội đi đến chỗ yên tĩnh hơn:
- Dạ…
Nó đăm chiêu suy nghĩ, viện cớ gì được đây, lúc này nó gọi nhưng chưa có sự chuẩn bị nào cả
-Dạ, mẹ còn nhớ chị lúc trước đến nhà gặp con không?
- ừ, mẹ nhớ, con bé tên Phương? - dạ, đúng vậy, lúc nãy chị ấy chở con đi chơi nhưng không hiểu sao giờ chị lại phát sốt…mà ba mẹ chị không có ai ở nhà…thế nên…
Nó chưa nói dứt câu, mẹ hỏi:
- thế nên con ở lại chăm sóc?
- Dạ, được không mẹ
-Ừ, thôi vậy mẹ cũng yên tâm.
- Dạ, con cảm ơn…
Nó mỉm cười. Nhưng cũng khiến nó chột dạ, nó nói dối như thật. Nó vội quay lại chỗ đó, thấy cô đã đứng đợi sẵn, vẻ mặt nóng ruột:
- em đi đâu nãy giờ
- em gọi cho mẹ
- cho mẹ
Nó gật đầu
- Em báo cho mẹ tối nay qua nhà chị. Cô khá bất ngờ;
- Mẹ em đồng ý sao?
Nó ngượng ngùng:
- Em nói chị phát sốt trong lúc đi chơi với em và ba mẹ chị cũng khong ở nhà thế nên mẹ đồng ý.
Cô ngạc nhiên hơn nữa, nói dối cũng đáng yêu đó chứ.
-Chị bị bệnh.
- em không trù chị đâu, chỉ là….
Nó bối rối.
- chị hiểu mà, nhưng thật sự ba mẹ chị hôm nay không ở nhà đấy
- thật sao ạ?
-ừ,thôi lên xe nào
Cô chạy thật nhanh khiến nó có chút hoảng sợ, vội ôm chặt lấy cô:
- chị ơi..
-…
- chị ơi, từ từ thôi
-….
Không thấy cô lên tiếng, nó gào thét lên hòa vào tiếng gió rít mạnh, không phải nó tức giận mà chỉ lo sự an toàn của cô lẫn nó. Hú hồn:
- CHỊ ƠIIIIIIII
Nghe tiếng thét lớn của nó, cô mới chú tâm, chạy chậm hơn so với ban đầu:
- chị xin lỗi nhưng về nhà chị nhé.
Câu nói tưởng chừng như rất đơn giản và cũng chẳng có lộ liễu gì nhiều nhưng trong hoàn cảnh bất bối thế này, nó liền hiểu ra và đỏ mặt:
- Tùy chị…
Cảm xúc thật khó tả.
Chẳng chốc lát cũng đã tới nơi, cô vội nắm chặt tay nó thẳng tiến lên lầu. Đây là lần đầu tiên nó bước vào ngôi nhà của gia đình cô, nó vẫn còn ngỡ ngàng.
Cánh cửa phòng của cô mở toang, cô vội kéo nó vào trong, cũng nhanh tay khóa trái cửa phòng.
Tim của nó đập thịch một cái.
- Chị……
Nó chưa kịp mở lời, đôi môi cô đã dán chặt lấy đôi môi mềm mại của nó mà cuồng nhiệt hôn. Quấn chặt lấy nhau như đang khiêu vũ, cánh môi khẽ hé mở, lưỡi cùng lưõi nhẹ nhàng tiếp xúc, khuấy động bên trong thật càn rỡ khiến cả hai miễn cưỡng không thể dừng lại. Đôi môi cô như muốn nuốt chửng lấy đôi môi câu dẫn người đến thế của nó.
Cảm nhận thân nhiệt nóng vội, cả hai cũng tiến đến cái giường rộng lớn kia. Có lẽ có quá nóng rực nên cô dùng một lực đẩy ngã nó xuống giường rồi cả thân thể của cô đè ép lên thân thể của nó. Nó cũng chẳng hơn gì cô, cả thân thể của nó như vừa bị kích động rất lớn, cảm nhận thân thể cô đang đè ép lên thân thể nó, có vài bộ phận không thể không cảm nhận đang ma sát với nhau thật nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy nóng rực. Chưa đủ, thực chưa đủ ! Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của nó nhiễm một tầng mê ly, ánh mắt có chút ngây thơ, có chút câu dẫn, có chút chờ đợi. Nó mỉm cười khẽ nhếch môi như đang câu dẫn cô. Cô muốn khan một ngụm như hiểu ý tứ của nó, cô liền cúi thấp hôn lên đôi môi nó thật nhẹ, đầu lưỡi của cô nhẹ quét một đường trên cánh môi ngọt ngào của nó, tham lam quyến luyến hương vị của nó.
Trái tim nó đang gào thét, thực sự gào thét. Nó cũng chủ động quấn chặt lấy môi cô mà nuốt lấy hương vị của nhau. Phát ra âm thanh thực khiến người khác vài phần xấu hổ, thẹn thùng! Đôi môi câu dẫn của nó, hôn lên vành tai của nó, cắn nhẹ một phát, tiện thể phả vào một luồng nhiệt khí nóng ran, khiến nó rùng mình:
- chị yêu em
Lời nói thốt ra như một lời thì thầm, một lời câu dẫn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mị lực làm thân thể nó mềm nhũn.
Cô gặm nhắm lấy xương quai xanh mê hồn của nó, khiến nó có cảm giác ngưa ngứa, khó chịu, thân thể không chịu nổi sự câu dẫn này mà uốn nhẹ người làm tăng sự đè ép thân thể của cả hai. Cái cổ trắng ngần, thơm ngọt của nó, khiến cho cô cứ tại vị trí nó mà cắn nút, vết hôn ngân đã vương rõ trên cái cổ trắng ngần của nó, nhẹ khiến nó thật không thể nào tưởng tượng nổi, nó “ưm…” lên một tiếng.
Gắng gượng đừng phát ra cái loại âm thanh “xấu hổ” đó, thế mà sự chịu đựng không cho phép nó kìm nén, càng kìm nén càng tăng thêm sự kích thích. Âm thanh phát ra khiến người ta muốn “cưng chiều, chà đạp” mãi không thôi.
- Chị muốn thân thể em … thật thoải mái…
Cô lại tiếp tục phả luồng nhiệt khí vào tai của nó mà câu dẫn. Bàn tay cô không an phận mà trực tiếp di chuyển xuống thân thể nó, dừng lại ngay bộ ngực của nó, ánh mắt cô nhìn nó đắm đuối, nó cũng hiểu ra điều cô sẽ làm, nó biết mỗi thời khắc cô mãi là của riêng nó và nó mãi thuộc về cô. Nó hơi nâng đầu, đôi tay ôm lấy cái eo mảnh mai của cô,nhẹ hôn lên môi cô.
Điều này khiến cô chịu không nổi, thật sự không nổi.
Tay cô run rẩy cởi từng nút áo sơ mi của nó, từng chiếc nút được bung ra, cảnh xuân hiện ngay trước mắt cô. Ánh mắt cô như bị thôi miên ngay tại nơi này. Vừa nóng vừa ngại vừa xấu hổ khi nó bắt gặp ánh mắt cô nhìn vào thân thể của nó. Một ánh mắt thật nóng rực, thèm khát địa vị nào đó. Không chần chứ, cô cúi đầu hôn lên từng nấc da thịt của nó mà cảm nhận hương thơm đặc trưng của thân thể người cô yêu, chiếc áo ngực cũng được cô bung ra, khiến cho đôi gò bồng đảo hiện ngay trước mắt cô như thể đang mời mọc cô thưởng thức. Cô nhìn đến ngây dại, nhìn đến mê man, cô nhanh chóng cúi nhẹ ngậm lấy hạt hồng đậu của nó mà càn rỡ. Thân thể nó giờ chỉ còn lại quần mỏng manh mê hồn kia mà câu dẫn đối phương. Khoảng khắc này khiến nó lại cực kì xấu hổ, đôi má của nó bỗng chốc cũng đỏ ứng, cảm giác khi đôi môi của cô chạm đến bộ ngực của nó, khiến thân thể nó muốn nhảy dựng, giờ khắc này, cô còn tham lam “càn rỡ” bộ ngực của nó làm cho nó xấu hổ nên lấy đôi tay thon dài mà che cái mặt đỏ ửng thế kia.
Nhận ra biểu hiện của nó, cô hơi ngẩng đầu nhẹ mỉm cười, đôi môi cô rơi xuống đôi bàn tay đang che mặt của nó, nhẹ gỡ nó ra, thấy nó hơi nghiêng đầu về một bên lại còn có đôi má đỏ ửng đáng yêu đó.
Cô yêu chết bộ dáng lúc này của nó:
- Em ngại sao…
-….
-Nhìn chị…
- Em…
Nó ửng đỏ nhẹ gật đầu.
-Chị yêu em và chị yêu thân thể của em…
-…. Khuôn mặt nó đỏ bừng…
- Em có muốn chị…
Cô nhẹ giọng câu dẫn, không đợi câu trả lời của nó, cô ngồi hẳn người dậy, cởi bỏ lớp quần áo trên người cô, cũng chỉ để lại chiếc quần mỏng manh màu đen quyến rũ. Bộ ngực của cô phóng đại trước tầm mắt của nó khiến nó tròn con mắt, nuốt khan một ngụm.
“thân thể chị đẹp quá, xương quanh xanh tinh xảo lại còn bộ ngực cỡ lớn thế kia” Nó nhìn chằm lấy địa phương đó của cô mà thất hồn, nhìn lại của nó “thực không lớn như chị” nó thẹn đỏ cả mặt.
Ai đâu biết rằng nó ngây ngốc nhìn chằm chằm vào của cô lại còn di chuyển ánh mắt của nó nhìn vào của nó, nuốt khan một ngụm, mọi biểu hiện, cử chỉ ánh mắt của nó đều được cô thu lại trong tầm mắt. Cô thông minh cũng đủ hiểu nó đang nghĩ gì, nhẹ cúi người ghé vào tai của nó mà thì thầm:
- Chị biết, mặc dù em không bằng chị nhưng vẫn rất tuyệt, đừng ngại nhé….
Trắng trợn!!! Câu nói thật trắng trợn nói ra khiến nó không biết có cái lỗ nào mà chui xuống đỡ ngại không, rồi ở đó luôn cũng được. Cái ý nghĩ “mắc cỡ” của nó thế mà cô cũng nhận ra được.
Nhẹ nhàng, cô bắt tay bàn tay của nó đặt khuôn mặt cô, bàn tay cô giúp bàn tay nó di chuyển từng chút, từng chút một trên thân thể của cô và tiếp tục di chuyển xuống tại vị trí mê người đó. Nó cảm nhận được sự mềm mại của cô, xoa nhẹ khiến cô nhẹ rên một tiếng đầy câu dẫn.
Trái tim nó loạn nhịp!
Cô hạ thấp người, nó dễ dàng nâng đầu ngậm lấy mà thưởng thức từng chút một. Thân thể cả hai như hòa vào làm một, cảm nhận thân nhiệt của nhau, cùng nhận lấy sự thoải mái, yêu chiều từ đối phương.
Nhưng đến đây vẫn thực chưa đủ, vẫn còn thiếu một điều gì đó, thật khiến cho cả hai cảm thấy run rẩy, ma sát lẫn nhau, nhẹ nhàng tiếp xúc. Bàn tay của cô nhẹ trượt lên vùng bụng phẳng lì thon gọn của nó, rồi nhẹ nhàng tiến xuống “địa vị” tư mật đó. Tay cô bất giác run lên, cô cảm nhận được điều gì đó. Cô ngẩng đầu nhìn nó.
Nó mỉm cười:
- Em yêu chị
Trái tim cô chạy loạn, cô rất muốn, thực rất muốn nó sẽ chính thức thuộc về cô nhưng còn quá nhiều điều cần cô và nó vượt qua, cùng chung một mái nhà, cô không thể vì sự ham muốn, thân thể nóng rực này lại khiến cho nó bất an. Cô ôm lấy nó thật chặt, nhẹ hôn trên khuôn mặt của nó, cật lực khắc chế.
- Chị…
Nó cảm nhận cô đang khắc chế bản thân, nó lo lắng:
- Em yêu chị, bất cứ khi nào chị thật sự muốn, em sẽ không do dự, yêu chị.
Cô càng ôm chặt nó hơn, cô thực sự yêu nó, cảm nhận được tình yêu của nó dành cho cô. Tú Phương thật hạnh phúc.
- Cảm ơn em.
Cô nhẹ lấy chăn bông đắp lên thân thể của của hai, ôm chặt lấy nhau. Nó dụi đầu vào cái cổ của cô mà tham lam ngửi lấy hương thơm từ thân thể cô.
Thật thoải mái!
Cô vươn tay xoa đầu nó:
- Ngủ ngoan nhé
- Yêu chị, chị cũng vậy
Cả hai cùng mỉm cười chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
-----------
Sáng, nó tỉnh giấc. Nó vẫn còn nhớ chuyện vào đêm qua mà cô cùng nó…. A nghĩ đến đây khiến nó lại ngại. Ngước nhìn cô vẫn đang ngủ say, tất cả như một điều thần kỳ. Nó thầm ơn định mệnh của nó gặp được cô, gặp được người làm nó rung động thật sự và khiến cho nó trưởng thành hơn từ đêm hôm qua.
Nhưng!...
“Chết rồi” Nó sực nhớ chuyện trọng đại nữa “Đây là nhà chị, là nhà của chị” Nó thất thần.
Nó lay cô còn chìm trong giấc ngủ:
- Chị ơi, dậy đi…
Cô khẽ cựa mình, rồi còn ôm chặt nó hơn nữa. Tiếp tục ngủ. “Chết mất” Nó lại lo, không được phải gọi cô tỉnh giấc mới được. Lần này, nó lay mạnh cô hơn.
- Chị ơi, nhanh dậy đi, chết mất…Chị ơi
Tiếng gọi thất thần của nó khiến cho cô giật cả mình, từ từ mở mắt:
- Em sao vậy, chỗ nào không khỏe sao.
Hiện tại thân thể của của hai hoàn toàn không mặc gì, ngoại trừ chiếc quần mỏng manh phía dưới thân thể. Lấy lấy chăn che đi địa vị bại lộ kia, ngồi dậy.
- Nhà chị, em….
Nó lắp bắp, mới sáng sớm nên đầu óc nó vẫn chưa hẳn tỉnh, mà có tỉnh thì cũng vậy Cô như chưa hiểu ý của nó, nhẹ nói:
- ừ, nhà chị, em sao hoảng thế.
Tiện thể cô cũng ngồi dậy đối diện với nó, vươn tay nhéo nhẹ má nó một cái. Nhưng hẳn là bây giờ nó đang há hốc miệng, tròn con mắt thất thần. Không phải nó đau cũng chẳng phải khó chịu gì cả mà vì thân thể cô không hề che đậy như vậy, cứ tiện đà ngồi dậy, thân thể phía trên bại lộ ngay trước mặt nó.
- Chị…chị….a….
Nó vội quay mặt đi. Cô hiểu được biểu hiện đó của nó, cười nói:
- cái gì của chị, em cũng thấy hết rồi, còn ngại gì nữa, đúng là con nít
“Con nít” nó bặm môi, quay lại nhìn đối diện cô.
-Em sẽ không ngại nữa
- vậy hả.
Nhưng chợt nhớ chuyện nghiêm trọng khác nó lên tiếng:
- Em ở nhà chị thế này…
-ừ, em sao thế.
- Ba mẹ chị…ở nhà…em sợ….
Nó luống cuống, ngôn ngữ có vẻ không lưu loát. Cô nhìn nó cười lớn, thấy cô còn cười cho được, nó muốn một cước đạp cô một phát cho đỡ ngượng.
- Chị còn cười
-…
-Em phải làm sao bây giờ
-…
- chị …
-Đồ ngốc
- sao ạ?
- Em không nhớ tối qua chị nói gì sao.
“Tối qua” Nó đăm chiêu nhớ lại. Tối qua…..
- A, đúng rồi, ba mẹ chị không ở nhà.
Nó hướng đến chị nở nụ cười rõ tươi, chu chu cái môi xinh xắn.
- Aiya, em thật là…
- Em quên…
Định nói tiếp không ngờ nó nhận ra ánh mất khác thường của cô.
- vậy thì để chị “cưng chiều” em lần nữa nhé
Nó giật mình:
- Hôm qua…
Cô chen vào lời nó nói:
- Vẫn chưa đủ !
- Sao ạ? Không cho…
Nó vội chui vào chăn trốn trong đó, cô cũng không ngừng “truy đuổi” nó.Hai người cứ vờn qua vờn lại, vờn chừng nào mệt thì thôi.
|