Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
mình cảm ơn tg 1 lần nữa
|
Tg ơi làm ơn đừng mất tích nữa nghe,1ngay viết 1 chap cũng đc.
|
- Nhã My à! Dậy đi con.
Mẹ của nó đứng ngoài cửa phòng gõ, bình thường nó ngủ rất ít khi khóa cửa phòng. Nay sáng sớm mẹ qua đánh thức nó dậy, cửa đã khóa. Nó là đứa chúa ngủ nướng, không gọi dậy chắc hẳn sẽ ngủ tới trưa.
Cốc cốc
Cốc cốc cốc
Mẹ cứ gõ mà không thấy nó trả lời, mẹ thở dài “Con gái con đứa, chắc nay nó không có tiết học” . Mẹ xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng…
Trong căn phòng, tình trạng hiện giờ cũng không ổn, nhìn sơ qua rất dễ nhận ra cái tướng ngủ của nó, thật cạn lời.
Hai chân của nó cặp vào cả thân người Tú Phương, cái tay ôm khư khư như ôm gối, bất ngờ hơn miệng của nó chảy cả “nước dãi”. Nó vẫn đang mơ mộng gì sao!
Tiếng gõ cửa liên hồi khiến cô tỉnh thức, dụi nhẹ mắt nhìn xung quanh, cô mỉm cười, quay qua nhìn người cô yêu, nhẹ vươn tay lau đi những “giọt nước” còn đọng trên khóe miệng.
“điệu bộ ngủ cũng ngốc nghếch nữa à”
Cô định trở mình ngồi dậy, cả thân người cô tê cứng, được bao bọc bởi thân thể nó, cô lắc đầu nhẹ. Cả tối hôm qua, nó lấy cánh tay của cô mà làm gối khiến cánh tay cô tê mỏi cực kì, chốc lát lại cặp lấy thân cô như cái phao cứu hộ khiến cô trở mình cũng khó khăn, hơn nữa vì có uống rượu nên cô cảm thấy mệt, đành bất lực mà nhân từ chịu thua!
- này…
Cô lay người nó. Cô càng lay thì nó càng quấn chặt lấy cô.
-mẹ à, để…con ngủ…chút nữa.
Cái giọng ngái ngủ không chịu tỉnh giấc.
- gì? Tưởng chị đây là gối ôm cho em sao!
Cô nhíu mày cười nhẹ “được rồi, chị muốn đùa với em một chút cho tỉnh” cô khẽ nhếch miệng.
Cô muốn đùa chỉ là muốn đùa!
Cô lẩm bẩm “Một…Hai…Ba…Knock out”
Một cước chân cô đá nó văng khỏi giường.
“Bịch” cả thân người nó tiếp đất “nhẹ nhàng”. Nó hoảng hồn, còn chưa tỉnh ngủ hẳn:
- ahuhu…mẹ ơi, động đất, thôi chết mất…ahuhu
Nó mò dậy, loạng quạng chân này víu chân kia lại tiếp túc đo ván lần hai.
“Ách”
Rồi nó nằm đó bất động luôn. Cô thấy nó như vậy, cô thực hoảng hồn “không lẽ mình chơi dại rồi”
Cô vội xuống giường nâng nó dậy:
- này, em làm sao thế, tỉnh lại đi chứ
-…
- Cái đồ ngốc này…
Sau cú đo ván lần 2 nó muốn mặc kệ, đau cũng đã đau rồi, chắc nằm mơ thế là nó cứ nhắm mắt ngủ an lành.cô vội lay nó tỉnh. Thực ngủ cũng không yên thân mà.
Nó híp mắt, thấy khuôn mặt xinh đẹp đang phóng đại trước tầm mắt của nó, nó nhẹ mỉm cười, trưng cái bộ mặt ngâu si ra nhưng nó vẫn mơ màng nên:
- Mẹ hả…?hì hì
Cô lại nhíu mày lần nữa. cô nhéo cái má khiến nó:
- á….
Nó nhăn mặt như khỉ.
|
Lầm bầm “ngủ cũng không yên thân” nhưng lại không chịu mở mắt còn tiếp tục nhắm lại. cô lại nghe được. Cô vẫn tiếp tục nhéo thêm lần.
Lần này khiến nó bừng tỉnh thực sự:
-Âu, hừ….
Nó định nổi giận. Nhìn đôi mắt nó hướng về chị trong gang tấc, nó thực hoảng hồn:
- ủa là chị…?
Chị nhìn điệu bộ ngâu si đó:
- ừ, chứ em nghĩ là ai?
Nó gãi gãi đầu:
- sao chị đến đây? Chị đến hồi nào vậy?
Cô nghe nó nói vậy liền trừng mắt nhìn, ánh mắt sắc bén.
- ách…
Nó vội bịt miệng nó lại “thôi lại trót dại lần nữa rồi” nó tự cốc vào cái đầu nửa tỉnh nửa mộng này.
Nó trưng cái mặt giả nai, ngốc nghếch kia ra mà biện minh:
- hihi…em trót dại…
Cô khẽ lắc đầu, cô biết ngay thế nào nó cũng trưng cái mặt với điệu bộ không thể nào mà giận nổi.
“chỉ là người nó chưa hẳn tỉnh mới lỡ lời thôi, còn chưa tính cái vụ đang yên thân, đùa nó một cước đá nó xuống giường” nó ghim !
“sẽ tính sổ với chị sau”.
Cả hai sau khi sửa soạn, nó đợi cùng cùng xuống dưới nhà:
- chị với em xuống ăn sáng, chắc mẹ em đang chuẩn bị đó. Nó mỉm cười hướng về chị với điệu bộ dễ thương. Chị cốc nhẹ trán nó
- Á…lại nữa rồi.
-…
Chị vẫn bình thản thế thôi.
“hứa, cứ gộp lại, lần sau tính sổ luôn” nó thầm nghĩ, xoa cái trán mới sáng sớm mà không thể yên.
Xuống tới bếp:
- MẸ, BUỔI SÁNG TỐT LÀNH
Giọng chào của nó vang lên khiến mẹ cũng phải giật cả mình, mẹ quay lại:
- con gái con đứa, làm mẹ hết hồn.
Nó nắm lấy cánh tay mẹ, mỉm cười:
- con xin lỗi, con sẽ hứa.
- ừ
Sự hiện diện của cô khiến mẹ giật mình:
- là con…
Cô vội cúi chào:
- con chào dì ! tối qua con có ở lại nhà dì mà không xin phép dì, con xin lỗi.
Mẹ của nó cũng không trách cứ gì, cũng khuya thế với lại con gái với nhau hẳn sẽ không xảy ra bất trắc gì, cứ là con trai chắc nó không yên thân với mẹ.
Nó cũng vội chen vào:
- à mẹ ơi! Tại hôm qua chị ấy có việc gấp mà điện thoại chị bị mất số của con nên chị mới tới, vả lại đêm cũng khuya rồi nên con nói chị ở đây ngủ, sáng hẵng về.
Tối qua mẹ của nó thấy nét mặt của chị có vẻ không ổn nhưng giờ nhìn tốt hơn nhiều rồi, thế nên mẹ của nó cũng không thấy phiền.
Mẹ mỉm cười:
- vậy con ngồi ăn sáng chung với gia đình dì luôn.
Cô lẽ phép gật đầu:
- dạ, con cảm ơn.
Cả ba người cùng dùng bữa sáng.
Cô không thấy ba của nó dùng cơm cùng nhau, nhẹ hỏi:
- bác trai của Nhã My đi làm từ sớm rồi ạ?
Câu hỏi thăm của cô khiến cả mẹ lẫn nó vội ngập ngừng.
Mẹ:
- bác trai mất lúc con bé còn nhỏ.
Cô cảm thấy nhói lên trong lòng, vội nói:
- cháu xin lỗi, cháu thật vô ý.
Mẹ của nó mỉm cười:
- không sao đâu con, chuyện cũng đã qua rồi.
Cô nhìn qua nó, bắt gặp ánh mắt đó, nó hiểu, nó nhẹ mỉm cười:
- chị không có lỗi gì đâu, mẹ với em cũng quen rồi! không sao. Hì
Nó cười trấn tĩnh tâm trạng.
Mọi chuyện đã qua, hãy xem như là một ký ức đặt sâu trong tim. Cuộc sống vốn dĩ không thể nói trước.
“Luật đời không ai có thể thay đổi”
Tránh bầu không khí này, mẹ của nó hướng đến cô, hỏi thăm:
- à con tên gì?
- dạ, con tên Tú Phương.
- dì chưa gặp qua con bao giờ. Con bạn của Nhã My lâu chưa? Sao thấy nó ít dẫn về nhà chơi?
Cô nhẹ nhàng đáp:
- dạ tụi con quen lúc đầu năm học, con học năm 3 bên kinh tế ạ
Mẹ của nó gật đầu:
- nhìn con trưởng thành hơn con bé nhà dì, đã là sinh viên năm nhất rồi mà nhiều thứ con bé còn hậu đậu …không biết sau này có anh chàng nào rước con bé về không?
-Ặc…
Nó đang ăn ngon lành, nghe lời mẹ nói ra khiến nó bị sặc:
- mẹ à…
Nó nhìn mẹ như khẩn cầu “con gái của mẹ thế này mà cứ lôi chuyện xấu kể, đã vậy còn chuyện yêu thương lấy chồng này nọ! ôi trời”.
Thảm quá!
Nó vội nhìn chị, thấy chị mỉm cười trông cứ như đang khiêu khích nó “cái gì chứ” có cái lỗ nào gần đây không nó muốn chui vào quá.
Cô hiểu được lời nói cùng ánh mắt mẹ của nó nhìn cô:
- Con cứ tiếp xúc lâu với con bé nhà dì sẽ thấy.
Chị cũng hùa vào góp vui, chọc nó:
- dạ con thấy dì nói đúng, Nhã My có chút hậu đậu, còn có chút ngốc nghếch nhưng cũng thực đáng yêu đó dì.
Lời cô nói cứ như vừa đấm vừa xoa đối với nó.
Nó lại nghệch cái bản mặt đó ra, chẳng hiểu sự tình cùng ánh mắt hai người còn lại.
Nó nhẹ bĩu môi, nũng nịu:
- con của mẹ cũng có giá lắm chứ bộ.
Mẹ của nó cùng cô nhìn nó trừng trừng rồi bật cười lớn.
Một bữa sáng tốt lành !
|
Chiếc xe của nó dừng ngay trước cửa cổng lớn nhà chị.
- cảm ơn em! Vất vả cho em rồi.
Nó mỉm cười:
- chị còn khách sáo nữa !
- em đưa điện thoại đây, cho chị mượn.
- sao vậy ạ?
Hỏi ngược lại vậy thôi chứ nó cũng sẵn đưa cho chị, tỏ vẻ khó hiểu.
Bấm bấm bấm…
- ok! Được rồi.
-…?
Chị giả bộ hẵng giọng với nó.
- đã lưu số điện thoại của nhau, cấm lần sau không được đổi nghe chưa nào?
- à ra thế, em hứa.
Nó chợt nhận ra điều mình cần phải làm. Nó vội lấy trong balo một hộp quà nhỏ:
- cái này, chị nhận được không?
Đây là món quà lúc nó tỏ tình với cô nhưng cô lại không thể chấp nhận.
Món quà này nó vẫn giữ bởi đó là cả tình cảm trân trọng nhất nó đối với cô.
Chị nhìn nó, nó lo lắng:
- chị sao thế, chị đã…
Không để cho nó nói hết câu, cô vội tiến gần sát bên cạnh nó, hơi cúi đầu đặt trên má của nó một nụ hôn nhẹ nhàng.
- cảm ơn em !
Nó thẹn thùng, cúi đầu thấp xuống, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cô nhẹ tay nâng khuôn mặt nó lên:
- đừng ngại nữa biết không, làm như vậy khiến chị chịu không nổi á.
Nó nghệch mặt ra, khó hiểu:
- chịu không nổi ? em biết bộ dáng này của em chẳng ưa nhìn? Em sẽ cố gắng không vậy nữa.
Cô áp hai tay vào má của nó, nhẹ nói:
- đồ ngốc! bộ dáng ngại ngùng của em, thực khiến cho chị muốn…
Cô giả bộ ngập ngừng, nó cũng không hiểu sự tình:
- muốn gì ạ?
Nó gãi gãi đầu, cô nhếch khóe miệng nhẹ cười:
- cắn…em một phát.
Nói xong cô liền cúi đầu thấp hơn cắn nhẹ vào cái cổ trắng ngần của nó, để lại ấn ký trên cổ của nó.
- á…
Thân thể nó như có dòng điện xẹt qua, nó rùng mình, cảm thấy thật khác lạ.
Nó ngẩng đầu nhìn chị, bắt gặp ánh mắt gợn sóng đó, khuôn mặt của nó lại càng thêm đỏ.
Nó vội nói:
- chị vào nhà đi, em về đây, hẹn gặp lại chị.
Cứ tiếp tục thế này, nó ngất xỉu mất, nó cần thời gian chỉnh lại nhịp tim khi ở bên cạnh chị.
Thật tuyệt!
--------
- Hạ An! Hôm nay rảnh không?
Nay nó gọi điện cho nhỏ Hạ An.
- Có! Sao vậy My?
- Tụi mình gặp nhau đi?
- ách? Có chuyện lớn rồi phải không?
Hạ An lo lắng cho nó, đang bị thất tình, chắc cần tiếp tục an ủi.
- ừ, chuyện lớn thật.
- ôi chết! vậy tụi mình gặp nhau ở quán nước X…nhé
- Ok! My đợi.
Cúp máy, nó thả lỏng người, mọi thứ đối với nó thật bất ngờ.
Nó nhẹ đặt tay trước ngực, lắng nghe con tim chính nó. Có lẽ, đây chính là cảm giác khi được yêu ai đó và nhận được tình cảm từ đối phương.
Còn bên đầu giây kia, nhỏ Hạ An sốt sắng vô cùng. Hạ An quen nhiều chàng trai, chuyện thất tình với Hạ An, chẳng sao cả, với Hạ An:
“Đời còn dài Trai còn nhiều”
Hiện nay, Hạ An vẫn đang quen một anh chàng mới đó thôi. Hạ An lo là lo cho nó, cái đứa vốn ôm ấp tình đơn phương kia. Nay chắc muốn tiếp tục tâm sự nhưng thời gian cũng hơn tháng rồi, vẫn chưa quên được nữa sao.
---
- Hạ An…
Nó vẫy tay ra hiệu cho Hạ An, nó đến nãy giờ ngồi đợi nhỏ.
- My, đến sớm vậy?
- ừ…?
Nó mỉm cười, tươi tỉnh hẳn lên. Hạ An thấy thực lạ.
- nay có chuyện gì vui sao? Mặt rõ tươi nha.
- tất nhiên rồi…
- đâu, nói thử xem ?
Nó đùa:
-có nên nói với An không nhỉ?
An nó trừng mắt nhìn.
- ách, gọi người ta ra đây. Không kể chết chắc với An.
Nó xua tay, mỉm cười:
- được rồi, My muốn nói với An chuyện thực quan trọng.
An tò mò:
- sao sao? Kể nhanh đi?
- chuyện là…?
- chuyện gì? Nhanh coi nào, An đang lắng nghe rõ đây.
Coi điệu bộ của nhỏ An mà nó không thể nhịn được cười, vội cười lớn:
- haha…
Nhỏ nhíu mày:
- Này nha…
- thôi được rồi, An nghe cho kĩ nhé!
Nó lại khiến An tò mò hơn nữa:
- rồi! tai của An nghe rõ. Nhanh nào.
Nó hít một hơi thật sâu, thả lỏng:
- Chị Phương chấp nhận tình cảm của My rồi An ơi.
An giật mình, kích động nặng:
- sao? Thật không, không đùa với mình chứ?
- thật mà, 100%
Mắt An mở to lên, giọng nói cứ như muốn hét lên vậy.
- sao? Thật sao?
Nó cứ thản nhiên bình tĩnh:
- thật đấy, lúc đó đã hơn 10h khuya, chị ấy đến tận nhà My để gặp My đấy.
- Hả? ôi trời? Thật sao.
- Thật, đã nói là thật rồi.
Nó mỉm cười nhìn điệu bộ của nhỏ khi nghe mấy lời trịnh trọng này.
An nổi hứng:
- rồi sao nữa, kể tiếp đi…
-…
Câu chuyện hai người đã được My kể lại thật rõ với An nhưng trừ việc nó được chị ôm hôn. Một phần nó ngại, một phần nó muốn giữ khoảnh khắc này cho riêng nó, khi nào có thể nó sẽ chia sẻ.
Xong câu chuyện, An chống cằm, ánh mắt hướng đến nó, ngẩn ngơ. Nó thấy thế vội huơ tay trước mặt nhỏ:
- này, sao thế?
An mở lời:
- thật ngưỡng mộ, ahuhu ghen tị quá đi...
|