Tg đã chơ lại và kb khi nào lại mất tích
|
thật sự quá hay... 01642666910 tg có thể kết bạn zalo được không ạ... hay quá cảm động mình rất vui
|
mất tích rồi cũng quay trở lại đó = ))) ------- lời khen thật tâm đó à. tg rất vui . tkssss
|
Cô mỉm cười nhẹ:
- thế rồi nãy có ai nói chị là cái đồ…cái đồ gì ấy nhỉ…?
Nó cúi đầu xấu hổ:
- em đâu có !
- thật không ?
- dạ, à không thật…
Cô càng thấy nó đáng yêu kinh khủng:
- vậy thì gì?
- à, là cái …cái đồ đáng ghét…á em chỉ lỡ dại thôi, chị đừng có mà trút giận.
Nó ngẩng đầu ánh mắt long lanh, cầu xin như chú cún con bên chủ:
- vậy, nãy ai cố gồng người, gân cổ mà hét vào mặt chị ha?
- em lỡ dại mà…
- vậy còn, nãy ai xưng “tôi” với chị ha ?
- à , cái đó cũng lỡ dại luôn mà…
Khuôn mặt mới được hôn xong còn hơi ửng đỏ, giờ tiếp tục bị cô đùa lại khiến ửng đỏ tận mang tai. Thẹn quá đi.
- Lỡ dại cái đầu em.
Cô mỉm cười tiện thể vươn tay búng nhẹ cái trán nó.
- a…đau
Nó nhăn mũi “Được nước làm tới, lần sau chết với em” nó nghĩ thầm, chứ nó không có gan trời mà nói ra.
Bất giác cô hơi lảo đảo người, cứ như sắp ngã. Nó phản xạ thật nhanh vội đỡ lấy cô. Nó chợt nhớ ra từ nãy giờ nó vẫn nghe thoang thoảng mùi rượu, lúc chị hôn nó, dư âm mùi rượu hòa lẫn vào hương vị ngọt ngào đó, khiến nó có cảm giác khó mà diễn tả.
- chị uống rượu sao? Chị ổn không?
Cô lấy lại thăng bằng, nhẹ giọng:
- chị không sao chị ổn
- đêm khyua lắm rồi hay chị ở lại nhà em, mai em chở chị về, giờ chị về em sợ nguy hiểm.
Thực ra, khuya đến cỡ nào chỉ cần cô gọi về nhà sẽ có xe tới rước nhưng hiện tại cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc với nó. Cô nhớ lắm. Cô cũng có giá của cô nữa chứ, cô lại giả vờ hỏi:
- được không? Có gây bất tiện cho em?
Nó không trả lời liền nâng người dìu cô lên phòng nó nằm. Nó lo cho cô, nó chưa từng uống rượu, nên nó không biết cô đang tỉnh mấy phần. Ở dưới nhà sợ cô lại cảm lạnh hơn như vậy thật không tốt.
- chị nằm xuống nghỉ đi.
Nó nhẹ giọng ân cần.
Cô nhìn nó mỉm cười, một nụ cười hết sức thiên thần:
- cảm ơn em
Để cô an vị trên chiếc giường của nó. Giờ thì nó đứng ngẩn ngơ, bối rối. “chị nằm trên giường mình, không lẽ giờ mình xuống nhà ngủ trên ghế” nó thầm nghĩ, cái gan của nó chỉ lớn khi bị người ta bắt nạt hay chuyện gì đó sai trái. Còn thiên về cảm xúc tình yêu mới chớm nở, nó không có gan nghĩ tới việc ngủ chung. Nó thật không có tiền đồ gì. Nhát !
Cô thấy nó bối rối cũng không thấy nó leo lên giường ngủ. Cô khẽ nhíu mày và hiểu ra vấn đề. Cô mỉm cười nhìn nó:
- Này…
Nó giật mình:
- em định đứng đây tới sáng sao?
Cô cười trêu nó. Khiến nó thêm ngại ngùng:
- à em xuống dưới nhà ngủ, chị..à chị…ngủ ngon.
Nó nói xong định xoay người rời đi. Bất giác, cô ngồi dậy vươn tay nắm lấy cánh tay của nó, dùng một lực nhẹ cũng đủ khiến nó ngã vào vòng tay của cô cùng nằm trên giường. Hiểu được hành động của cô, nó thẹn đỏ cả mặt.
Nãy giờ không biết khuôn mặt nó đã ửng đỏ bao nhiêu lần, tim nó loạn bấy nhiêu nhịp.
- cái đứa ngốc này, còn ngại nữa à.
Cô hôn nhẹ trên trán, vuốt mái tóc mượt của nó, nhẹ nói:
- Ngủ ngon, người yêu của chị.
Nó ngượng ngùng rúc cái đầu vào cổ cô, ngửi lấy hương thơm đặc trưng từ cơ thể cô.
Cả hai vòng tay ôm lấy thân thể của nhau, cùng đưa nhau vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
|
mình cảm ơn tg nhé... truyện hay quá đi mình ước gì mình cũng biết yêu ... mình gato vs đôi này qúa
|