Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
Trái tim cô đau nhói, cô không thể nào đề cao cái tính lạnh lùng, kiêu ngạo bấy lâu nay được, giờ đây cô không thể cứ như vậy mà để tuột mất tình cảm. Người đã khiến cô bớt đi cái tính kiêu ngạo, người đã cứu giúp cô trong những lúc cô hoảng loạn, người luôn làm cho cô cười. Cô nhớ, cô rất nhớ. Nhã My à !
Cô vậy vào trong quán bar, nơi tụi bạn cô đang vui vẻ mà ca hát, vui vẻ mà nhảy múa loạn xạ ngầu vì ai nấy đều rất vui, rất men say.
Tiếng nhạc xập xình giờ đây khiến cô choáng váng, cô nói lời tạm biệt với nhỏ bạn cùng đám bạn. Cô chịu không nổi:
-Phương? Cậu ổn chứ, để mình đưa cậu về.
Cô lắng đầu, nhẹ nhếch mép cười nhẹ.
- Không sao, tớ ổn ! Mọi người cứ tiếp tục. Tạm biệt
Cô vội nói rồi chưa kịp để cho đứa bạn hiểu sao cô nay lại khác thế, liền đi ra ngoài bar. Nãy đứa bạn chở cô đến, giờ cô không có xe mà nếu có chắc cô cũng không thể tự lái xe mà thẳng đến nơi cô cần đến.
Một chiếc taxi đậu ngay trước mặt cô, bác tài mở cửa kính, vội hỏi:
- Cô có đi taxi không?
Nhanh chóng không chần chừ, Tú Phương vội lên xe taxi hướng đến bác tài nói:
- Cho cháu tới địa chỉ x…..
Chiếc xe lăn bánh, khoảng 15 phút, chiếc xe đã dừng lại nơi cô cần đến, tâm cô lại nhói lên, cô trả tiền rồi vội bước xuống xe.
Cả khu phố thật tĩnh lặng vì giờ cũng đã hơn 10h khuya rồi. Cô cứ tần ngầng đứng đó một hồi, không nhúc nhích cứ như người bất động, hướng mắt lên căn phòng còn sáng điện – đó là căn phòng của Nhã My, cô còn nhớ rõ vì cô đã đến đây khi chăm sóc nhỏ bệnh. Khoảnh khắc đó khiến cô lại nhói đau thêm lần nữa.
Đôi tay cô run run nhẹ vươn lên chạm tới chuông cửa. cô nhấn nút . Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, nay cô nhất quyết phải gặp được em, cô chịu hết nổi rồi.
Nhấn một lần, không thấy nhất cử nhất động, nhấn thêm lần 2 cũng không thấy mở cửa. Cô như muốn phát điên.
Trong nhà, Nhã My đang nằm nghe bản nhạc thất tình, Nhã My quên đi mọi thứ xung quanh, cô hòa vào bản nhạc, hòa vào những khoảnh khắc bên cạnh chị. Nhã My không nhận ra có người đang muốn phát điên vì nhớ ở trước cửa nhà.
Còn mẹ của Nhã My đang ở trong phòng hoàn thành một vài sổ sách cho buổi làm ngày mai, mẹ cứ tưởng con gái nghe rõ tiếng chuông cửa nên sẽ ra mở cửa, vì những lúc trước, lần nào có ai đến thăm hay đến nhà thì Nhã My dù bận việc lặt vặt nào đó thì cũng vẫn lăng xăng chạy ra mở cửa, thói quen thì bé của Nhã My rồi. Mẹ rành lắm.
Nghe tiếng chuông cửa liên tục vang, không lẽ con bé đã ngủ. Mẹ cũng sợ để hàng xóm khó chịu đêm hôm khuya khắt mà nghe thanh âm chói tai này. Thực khiến phải khó xử với hành xóm nên mẹ vội tiến ra ngoài xem ai mà khuya rồi còn đến nhà .
Thân ảnh một cô gái đứng trước cổng, buổi tối đêm hôm khuya khắt mà cô chỉ mặc mỗi chiếc áo, cái lạnh thấu xương. Mẹ liền đứng bên trong vội hỏi:
- cháu là ai?
Mẹ chưa từng gặp qua cô gái này bởi vì lúc cô đến chăm bệnh Nhã My, lúc đó mẹ về quê có việc. Mẹ của Nhã My là người cẩn thận nên chưa vội mở cửa. Cảnh giác vẫn là tốt nhất.
- Cháu chào dì, cháu là bạn của Nhã My, dì… ơi cho cháu gặp Nhã My.
Cô khẩn thiết muốn gặp được nó. Mẹ của Nhã My cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, giọng nói của cô gái vang lên có điều gì đó nghẹn ngào lẫn sự thần khẩn, hối thúc. Mẹ vội mở cửa.
- Không biết con bé đã ngủ chưa, cháu vào nhà đi, trời lạnh thế này. Mẹ cùng cô tiếng vào trong nhà.
- cháu ngồi đi…
- dạ cháu cảm ơn
Lúc này, Nhã My vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ vội vào phòng lấy chiếc áo ấm. Mẹ của nó là người tâm lý, cô gái đứng dưới cái trời lạnh khuya khoắt thế này thực không cảm thấy lạnh sao. Nhìn cô run vì lạnh thì mẹ của nó đã hiểu:
- cháu khoác tạm cái áo này đi, người cháu rét run rồi. Mẹ đưa cho cô chiếc áo ấm cùng tách trà gừng:
- cháu uống đi cho bớt lạnh.
Mẹ thật chu đáo.
- cháu cám ơn.
Cô mỉm cười nhẹ, đôi mắt cô như ngấn lệ, mẹ của nó vẫn nhận ra.
- dì ơi, cho cháu gặp Nhã My..cháu…
Cô không thể nào chịu được, cô muốn gặp, thật sự rất muốn.
- được rồi, cháu ngồi đây, để dì lên gọi con bé.
Mẹ của Nhã My lên lầu, gõ cửa phòng con gái, chẳng nghe thấy tiếng trả lời, không lẽ con bé đang ngủ. Mẹ vội mở cửa, cửa mở, nó vẫn nằm đó, chẳng biết mẹ đã vào, thấy nó đang nghe nhạc, mẹ liền nhẹ lay người nó:
- Nhã My…
Nó giật mình, nhìn mẹ, khuya rồi mà mẹ còn gọi nó:
- Mẹ, có chuyện gì ạ ? Nó ngơ ngác hỏi.
- Mau xuống nhà, có người muốn gặp con.
Nó lại càng giật mình hơn, ai mà kiếm nó giờ này:
- Ai ạ?
Mẹ trả lời:
- một cô gái nói rất muốn gặp con.
Nó cũng ngơ ngác lần nữa, chắc là Hạ An hay là ai khác mà kiếm nó, có việc gấp sao. Nó cứ đinh ninh tưởng Hạ An tới.
- dạ, con sẽ xuống ngay. Khuya rồi mẹ đi ngủ đi ạ, mai có sức làm việc ak mẹ.
- con tiếp bạn ?
- dạ.
-ừ, có gì cần cứ vào phòng gọi mẹ.
- dạ, mẹ ngủ ngon ạ.
Mẹ trở về phòng nghỉ ngơi, lớn tuổi rồi thức khuya quá, ngày mai hẳn rất mệt mỏi.
Nó vội khoác lấy áo ấm, xuống dưới nhà.
|
|
hay quá hồi hộp có phải sắp đến phút mọi người mong đợi không....
|
“Không biết Hạ An sao tìm nó khuya quá vậy nhỉ ? điện thoại có mà sao không lấy mà gọi, lo quá đi mất” Nhã My vừa đi xuống vừa thầm nghĩ.
Chỉ còn vài bước nữa thôi là nó đã xuống dưới lầu. Có một đôi mắt đã ngấn lệ không biết bao nhiêu lần cứ nhìn lên cầu thang, thời gian cứ khiến cho cô thở dốc lo lắng.
Vì sao ư? Cô lo vì sự đối diện của nó, đã bao lâu cô không gặp nó. Cô biết nhưng cô không muốn nghĩ tới.
Nhã My vội bước xuống thật nhanh, ánh mắt nó hướng đến người đang đợi nó dưới nhà.
Nó chợt khựng lại, đôi chân nó không hiểu vì sao lại bất động lại một chỗ khi nó thấy hình ảnh quá dỗi quen thuộc, quá dỗi nhớ nhung.
Đôi mắt nó mở to hơn nữa như chính thể không tin vào mắt mình, miệng nó run run muốn mở lời nhưng có cái gì đó chặn lại.
Cô cũng nhìn nó, nó như thấu hiểu vào đôi mắt bất ngờ, hoảng hốt của nó, cô muốn nhìn thật lâu, nhìn để xóa tan bao ngày nhớ nhung, bao ngày cô phải tự nhủ bản thân cô thực sự muốn gì ?
- Nhã My…
Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ Tú Phương, cô gọi tên nó, cái tên cô đã khắc sâu vào tim.
Lúc cô nhìn thấy nó, cô như muốn chạy đến ôm chặt nó, muốn nói lời yêu với nó nhưng lại sao cả người cô lại cứng đơ như này, trái tim cô cứ như chạy loạn không yên. Đau tim quá !
Cô gọi tên nó nhưng nó vẫn đứng bất động như trời trồng. Vì sao ư? Nó bất ngờ tuột đột, nó muốn khóc quá.
Cô kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa:
-Nhã My…
Thanh âm cô lại vang tên lớn hơn lúc nãy khiến nó bừng tỉnh. Không? Hẳn là không phải nằm mơ ? Là thật.
Nó nuốt vội ngụm nước miếng khô khan:
- Chị…sao chị…
Nó rối quá, cứ lắp ba lắp bắp.
Không đợi nó nói hết câu. Cô liền tiến tới cô chặt lấy nó, cô ôm rất chặt, chặt đến mức khiến nó như muốn nghẹt thở, hành động của cô khiến nó run rẩy, khó thở. Không phải nó sợ hãi mà nó đang hạnh phúc, hạnh phúc của sự tổn thương suốt thời gian qua.
Bất giấc, đôi mắt long lanh của nó ngấn lệ.
- My à! Chị xin lỗi…chị không…chị không thể…
Cô ngập ngừng vì giờ đây cô cũng nghẹn ngào, nước mắt cô không ngừng rơi lệ.
Câu nói ngập ngừng chưa đầy đủ của cô lại khiến nó – cái đứa hay ngốc nghếch khẽ nhíu mày. “Không lẽ chị đến đây làm tổn thương mình một lần nữa sao” nó cắn răng thầm nghĩ.
Không để cô nói hết, nó vội đẩy cô ra, bàn tay nó đã nắm chặt thành quyền, nén sự tức giận, tổn thương.
Cô đang cảm nhận hơi ấm từ nó, sự ấm áp mà nó đem tới cho cô, lại bất ngờ đẩy cô ra như thế này. Cô hoảng hốt:
- My à! Em…
Đôi mắt nó hằn lên tia giận dữ:
- chị tới để làm tổn thương tôi nữa sao, chị đang thương hại tôi sao? Chị thật quá đáng…
Nó hét lớn, nó điên mất, càng nói nước mắt nó lại không ngừng rơi.
Cô như đang rơi vào hố sâu, chuyện gì thế này, cô đã làm gì sai sao. Sao chuyện gì thế này.
- My à, em làm sao vậy, chị…chị không thương hại em .
Cô khẩn cầu nó, cô muốn nó lắm chứ có khi nào thương hại hay xem nó như món đồ đâu.
- thế ý chị là sao ! Tôi phát điên mất.
Cô cố giải thích:
- My à! Khoan đã.. sao em lại vậy, em nói chị nghe. Em không hiểu hành động vừa rồi của chị sao?
Nó nhếch mép cười:
- Ôm tôi sao..
-đúng vậy! chị…
Cô thốt ra lời nói vậy nhưng trái tim cô muốn nổ tung, chưa bao giờ cô hạ thấp mình chạy theo, cầu xin người khác…cái tính kiêu ngạo của cô đã bị nó đập tan.
- “Chị xin lỗi…chị không…chị không thể…” ý này của chị là sao hả, tôi không phải đồ ngốc để chị đùa với tôi.
Nó gằn từng lời nói.
1 giây
2 giây
3 giây ….
10 giây
|
Cô im lặng lại khiến máu nó muốn sôi sục cả lên:
- sao không trả lời !
-…
- Hoàng Tú Phương
-…
- Huhu, cái đồ đáng ghét…đêm khuya chị dở chứng chạy đến đùa với tôi hả?
-…
- Không trả lời ! vậy chị im luôn đi..chị về nhà cho tôi…
-….
Nghe đến đây, cô mỉm cười nhẹ, lại khiến như đang muốn chọc tức con mèo giả danh hổ đói
- Lại còn cười được hả ?..tôi biết chị không có tình cảm gì với tôi, tôi biết, tôi cũng đâu dám làm phiền chị, chị lại dở chứng đến đây…huhu..chị là cái đồ…cái đồ…
Không đợi nó nói hết câu. Cô tiến gần sát bên người nó hơn nữa, từng chút một.Cô nhẹ đưa tay nựng khuôn mặt nó, ánh mắt cô nhìn thấu đôi mắt vừa tức giận vừa ấm ức của nó.
Không chỉ dừng lại tại đó, ánh mắt cô lại tiếp tục di chuyển tới sống mũi rồi cứ thế đến đôi môi như phiến hoa hồng khiến cô nhìn chằm chằm vào đó, cứ như hổ sắc lang bổ vào nuốt chửng.
Hành động này của cô cũng đủ khiến nó giật mình, cơ miệng nãy của nó hoạt động liên thanh lắm mà, giờ muốn đơ luôn. Nó mím chặt môi lại. Cái sự tình gì đây nè.
Nó thực lúng túng, nó muốn lùi ra sau vài bước, nó không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nó cũng không muốn nghĩ tới. Nó còn ngây thơ lắm. Nó là đứa nhát gan trong những tình cảnh gang tấc gần gũi này.
Cô ôm ghì chặt nó, không chần chừ.
Đôi môi ngọt ngào cô nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của nó, tựa như một giấc mơ. Tim nhỏ đang nhảy loạn. Khuôn mặt cô giờ đây đang phóng đại trước mặt nó, gần trong gang tấc, nó còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô.
Nó mê man như lạc vào thế giới của cô.
Đâu đơn giản như vậy.
Cô cũng lấy hết can đảm mới chủ động tiến đến rồi không thể dừng lại cô vội hôn lấy đôi môi nó.
Cô nhớ nó phát điên, cô muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Thật mới mẻ, thật ngọt ngào. Cô chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với bất kì ai.
Nhưng đối với nó, cô lại yêu nó rất nhiều từ khi trái tim cô lên tiếng thúc giục.
Ngọt lửa hừng hực cháy, đôi môi cô muốn nhiều hơn nữa, chưa đủ, thực chưa đủ. Nó bừng tỉnh, nó muốn nói điều gì đó:
- chị…a…
Cái đứa ngốc này, không lo tận hưởng đi còn lo nghĩ gì nữa.Chết mất.
Nó vừa mở miệng, ai ngờ lại tạo cơ hội tốt cho cô, lưỡi cô vội tách hàm răng của nó khẽ luồn vào trong, quấn chặt lưỡi ngọt ngào mà thúc giục, hút lấy mật ngọt cùng hơi thở của nó. Cô hôn nó như muốn nuốt chửng đôi môi nó.
Khi cả hai sắp thở không nổi đôi môi liền tách ra. Cùng thở dốc.
Giờ thì khuôn mặt nó cùng cô đều đỏ ửng lên.
Chị nhìn nó
Nó nhìn chị
Nó thẹn quá nên vội cúi đầu xuống lãng tránh đi ánh mắt của cô.
- Chị yêu em !
Cô ghé sát bên tai nó, nhẹ thổi một làn hơi nóng, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên. Khiến nó bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô:
- chị !....
Nó không tin vào tai mình nghe thấy gì, nó muốn nghe rõ một lần nữa:
- chị yêu em! Nhã My à…
Câu trả lời thực nó muốn nhất, nó đang nằm mơ nữa sao! Không ! không phải vậy ! là sự thật. Nó bật khóc.
Nó khóc vì sự hạnh phúc, khóc cho trái tim nó cuối cùng cũng được đền đáp.
- em cũng yêu chị ! chị nói thật phải không? Chị không đùa phải không?
Cô lau giọt nước mắt trên khuôn mặt nó:
- em có biết từ ngày em tránh chị, từ ngày chị không hề gặp được em, chị rất nhớ, chị rất nhớ Nhã My…!
Nó thực hạnh phúc:
- cảm ơn chị!
Cô mỉm cười nhẹ:
- thế rồi nãy có ai nói chị là cái đồ…cái đồ gì ấy nhỉ…? ......
|