Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
-này, đi ăn trưa với tụi mình đi
Nhóm bạn rủ Phương – chắc cũng đói lắm rồi. Học cả buổi sáng cũng mệt rả người.
Đói.
-ừm, vậy chúng ta đi thôi.
Cả đám cùng tiếng thẳng tới căn tin.
-chúng ta ăn gì đấy nhở.
-tớ sẽ ăn hết chỗ căn tin luôn, haha….
-thế cứ tự nhiên, có nhiêu dồn vô hết nheee.
-bao xả láng đi, tui xử hết.
-bớt lại, lăn bây giờ.
-haha….
Phương lạnh lùng, ít nói nhất đám nhưng chẳng ai thấy phiền hay khó chịu vì điều này cả. Đi ăn thôi mà cũng rộn ràng vậy.
-hưm, căn tin cũng không đông lắm, còn chỗ, thôi vô ngồi đi mấy đứa.
Nhỏ bạn cứ như nhân viên ở căn tin vậy
-khỏi nói,cũng tự ngồi..
-xí….
-này, đi gọi đồ ăn đi nhở, nhòm ngó chi nữa.
-biết rồi mà.
-à Phương ăn gì?
Phương cũng dễ việc ăn uống
-Cứ như cũ đi .
Cô nở nụ cười thân thiện - Ôke
|
-Nhã My, chúng ta ngồi đây đi.
Lúc này nhỏ An với nó cũng ra căn tin ăn bởi chiều tụi nó còn có tiết học. Trường đại học thì có nhiều căn tin lắm nhưng hầu hết ai cũng chọn căn tin này: đồ ăn ngon, sạch sẽ,mát mẻ. Ai mà không thích được.
-My ngồi đây, để An đi lấy đồ ăn
-Cảm ơn An
An lém lỉnh
-Miễn khách sáo…hihi
Cứ muốn trốn ránh, cứ muốn quen đi, cứ muốn không phải gượng gạo khi bắt gặp người ta. Thế nhưng, điều gì cũng có quy luật của nó. Càng tránh thì càng gặp.
Nãy giờ nó vào ngồi, nó cũng không để ý xung quanh, đang bị tổn thương thì quan tâm xung quanh sao mà nổi, cứ lặng lẽ cúi mặt,…
Nhưng chẳng biết tại sao, nó lại ngước mặt lên nhìn về một hướng nào đó không định hình, bất chợt ánh mắt nó đã chạm đến ai, ánh mắt nó cũng đột nhiên ngừng lại tại vị trí đó.
Phương “ánh mắt đó…..”
Nó “là chị….”
Chị nhìn nó, nó nhìn chị. 4 con mắt nhìn nhau.
Không cảm xúc.
Bắt gặp khoảnh khắc vô tình đó, nó vội quay mặt đi chỗ khác, nó không muốn…ừm thì đã không là gì của nhau thì còn gì mà…..
Lặng lẽ tổn thương.
-My, đồ ăn tới rồi đây.
Nó chuẩn bị rời đi
- Chúng ta đi thôi
An không hiểu nó lại thay đổi đột ngột thế này.
-ơ mà sao thế, đồ….
Chưa để nhỏ nói dứt câu
-tụi mình ra ngoài ngồi ăn, An không đi thì My đi mình đây.
Chẳn hiểu gì luôn.
-ừ thôi được rồi mà. Đi ra ngoài.
Thế là nhỏ chạy với theo nó, tay thì bận bịu vài bịch đồ ăn nhỏ mua. Gớm khổ cho con nhỏ, đến ăn cũng không yên.
Khi thấy Nó vội bỏ đi, cô cũng thắc mắc
“em ấy sao vậy”
“né tránh mình sao…”
-Phương nghĩ gì thế?ăn đi, nguội hết đó?
-ừm, biết rồi.
Giờ cô ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, cô cứ suy nghĩ tại sao em ấy lại vội bỏ đi khi nhìn thấy cô ?
“trốn tránh sao”
|
|
1 tuần
2 tuần
3 tuần
Thế là gần cả tháng nay - nó cứ tránh mặt cô - mặc dù trường đại học rộng lớn này,cái người có không muốn gặp - nó muốn trốn tránh sự hờn tủi, tổn thương lại cứ xuất hiện trước mặt nó.
Gần tháng nay, câu lạc bộ có sinh hoạt gì đi chăng nữa, nó cũng bỏ mặc, nó không muốn đối diện với chị bởi nó không biết làm như thế nào mới có thể quên đi, có thể hết yêu chị.
Phương cũng chẳng hơn kém gì nó - đã lạnh lùng rồi thì đằng nay bây giờ còn lạnh hơn, khiến cho người khác cảm thấy sợ khi đối diện - vì sao ư? chỉ có cô mới hiểu.
Suốt mấy tuần qua, cô luôn nghĩ tới nó, nghĩ đến chuyện lúc nó cố gắng hết sức có thể để bày tỏ tình cảm của mình với cô. Phương suy nghĩ rất nhiều và cả mấy tuần rồi Phương biết chứ - cô biết nó đang cố trốn tránh cô khi nó bắt gặp ánh mắt cô nhìn nó - lúc đó cô cũng khó chịu lắm, không phải vì ghét nó, mà là cô cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Tại buổi sinh hoạt câu lạc bộ
- An à, ở lại một lát được không ?
Cô muốn hỏi rõ về nó từ nhỏ bạn của nó.
- dạ được chị.
Cô ngập ngừng
- chị sao thế? có chuyện gì chị cứ nói, hay là...ô
Không thế được, cô mạnh mẽ lắm mà
- chị muốn hỏi về My, dạo này không thấy em ấy tham gia CLB nữa.
Cô hỏi điều này thì An hoàn toàn không bất ngờ, An biết - dù gì cả hai cũng đang trong tình trạng "vờn nhau ".
- sao chị không gọi nó rồi hỏi luôn, như vậy vẫn tiện hơn.
An muốn nhận được câu trả lời thích đáng.
- chị...
An chờ đợi
- sao ạ
Cô lại trở về phong thái lạnh lùng
- vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền em.
Cô quay lưng bước đi - cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa.
Lúc này An cảm thấy giận dỗi thay luôn cho nó, tại sao chị ta lại lạnh lùng vậy, tại sao muốn lại không chịu chấp nhận.
-Bạn ấy sẽ không tham gia CLB nữa . An vội hét lớn cho cô nghe rồi bỏ đi mặc kệ tất cả, An cũng không muốn bạn mình vì con người lạnh lùng này mà tổn thương.
Phương bất ngờ, cô khựng người lại, nhưng chỉ sau đó , cô tiếp tục bước đi ? cô không quan tâm tới nó thật sao? không phải, chỉ là cô muốn gặp nó ngay bây giờ nhưng không thể.
Lấy can đảm - Cô vội gọi điện cho nó, nhưng chỉ nghe được tiếng " tút tút.." đầu giây bên kia.
Nó đã đổi số từ hơn 3 tuần trước - cái ngày nó bị từ chối.
Không phải nó không còn yêu chị nữa mà là rất yêu nhưng nó muốn cố quên đi chị, sợ một ngày nào đó nó không thể kìm nén nỗi nhớ - nó điên mất.
Cô tiếp tục nhấn số gọi nó nhưng tất cả chỉ là tiếng tút lặng lẽ. Đầu óc cô bây giờ cũng trống rống, trái tim cô nhói lên một nhịp.
Thật sự suốt hơn 3 tuần qua - không gặp nó - cô mới nhận ra cô cũng nhớ nó lắm
" Nhã My à , chị sai rồi " nước mắt từng giọt rơi xuống, cô kìm nén nhưng không thể. bây giờ chính cô lại khóc cho tình cảm này.
----------------------------------------------
- Alo, Phương tối nay đến quán bar nhé!
Nhỏ bạn gọi cho cô.
Tâm trạng cô không tốt, cô muốn giải tỏa, cô muốn quên đi mọi thứ.
- ok !
- vậy nhé, tối nay tớ sẽ qua chở cậu.
Cúp máy, Phương thả mình trên chiếc giường, cô muốn quên đi, quên đi cái cảm giác này - cảm giác mà suốt từ nhỏ đến bây giờ cô chưa hề có- đó là đau vì một người , mà là con gái - cô chưa từng nghĩ đến điều này.
" Khốn Khiếp" cô thầm rủa bản thân.
|
Tiếng nhạc xập xình, cộng thêm tâm trí mù ám , cô mệt mỏi cứ thế mà uống hết ly này đến ly khác,mặc kệ đám bạn muốn cô cùng tham gia đang nhảy nhót, hò reo nhưng cô chẳng buồn quan tâm.
-Phương, cậu uống ít thôi
Nhỏ bạn cô quan tâm
- sao thế! mặc tớ đi, cậu cứ việc chơi đùa với đám bạn.
Cô cười.
- cậu có chuyện gì sao.
-sao chứ?
- Haiz...
Cô bạn thở dài ngao ngán, chắc hẳn có chuyện rồi.
- lo gì chứ ! uống cùng tớ đi.
Phương xua tay, Nãy giờ cô cứ uống mà tửu lượng của cô cũng khá tốt đấy chứ.
----------------------------------------
Ở đầu bàn bên kia.
- này em, em là người mới sao ? Một gã đàn ông trạc tuổi gạ tình cô tiếp viên.
- Xin lỗi quý khách, quý khách cần gì ạ .
Cô tiếp viên hơi hoảng vì sự đụng chạm của gã kia lên người cô.
-Gọi anh đi em, quý khách gì ở đây .
Gã tay vừa nói vừa đụng chạm, cố ý muốn sờ soạng cô tiếp viên.
- Xin lỗi tôi....
Gã vẫn tiếp tục
- đã là nhân viên bar rồi thì phải phục vụ chứ em
Gã nói với giọng bỡn cợt.
------------------
Phương ngồi bên này cũng nghe những lời gã kia nói với cô tiếp viên
- Đúng là đàn ông.
Cô nhếch mép cười. Nhưng sao giọng cô gái nghe quen quen, dù đang có ngà say nhưng cô cũng nhận ra giọng này.
" Chẳng lẽ " nhận thấy có điều gì bất an. Cô vội nhìn về phía bên kia - bàn của gã đàn ông đó.
|