Tjp y tg oj lâu wa ruj hóng wa huhu
|
. Tiếp đi bae ơi , chuyện hay quá à ><
|
|
tác giả ơi. đăq tiếp nha. e hóng truyện của tg lắm ă
|
Tửu lượng rượu Tú Phương uống nãy giỡ cũng đủ cho người khác gục gã nhưng Tú Phương vẫn cảm thấy chỉ hơi men say mà thôi.
Ánh mắt Tú Phương vội nhìn đến chiếc bàn của gã đàn ông kia, đập vào ánh mắt Tú Phương là thân ảnh cùng vóc dáng rất giống người đó. Chẳng lẽ là sự thật. Cô nàng quay lưng lại với hướng của Tú Phương nên cô chỉ nhìn được cái lưng của cô tiếp viên.
Không chút suy nghĩ chần chừ, cô vội tiến đến chiếc bàn ở góc khuất kia, mạnh mẽ cầm cổ tay cô gái đó rồi lại tiếp tục mạnh mẽ lôi đi, tránh xa các gã đàn ông bỡn cợt đó. Cô gái bất ngờ bị người khác kéo đi cũng sợ hãi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Người trước người sau cứ thế mà kéo đi thật nhanh, Tú Phương lo kéo đi tránh khuất nơi góc bàn đó cho an tâm nên không để ý đến khuôn mặt cũng như sự bối rối của cô gái, kéo đi hẵng tính.
Đi ra sảnh ngoài bar, Tú Phương rất choáng, sức lực nàng như muốn cạn kiệt vì bar đông người mà cô thì cố chen qua đám người nhảy nhót đó. Thật muốn đứt hơi, cô cúi đầu thở dốc lấy lại hơi thở.
- Này chị,…
Cô gái nhẹ lên tiếng khiến Tú Phương bừng tĩnh, cô vội ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt vô cùng hoảng hốt. Cô trợn tròn mắt không thể tin nỗi, cáo cớ sự gì đang xảy ra đây.
- Này,…
Cô gái không thấy Tú Phương lên tiếng liền chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên chị ta lại hung hổ kéo người ta ra đây.
Chết tiệt! Nhầm người.
Tú Phương thất thần, hóa ra vì cô quá nhớ người đó nên mới ảo tưởng đến như vậy sao. Khóe mắt cô như muốn chực trào mà ngấn lệ.
-Xin lỗi, tôi nhầm…tôi không cố ý…
Cô gái cũng không thể nào hiểu nổi, mà thôi hẳn là lý do nhầm người nhưng cô cũng rất biết ơn Tú Phương.
- Dù sao cũng cảm ơn chị.
Tú Phương ngạc nhiên:
- Cảm ơn…
Cô gái mỉm cười nhẹ:
-vì chị cứu tôi ra khỏi cái gã đàn ông sỗ sang đó.
Thật sự Tú Phương không phải là người ga lăng với bất kì ai đâu, chỉ là do cô có chút men say nên cô ảo tưởng là người đó nên cô mới có hành động “nghĩa hiệp” đó.
- ừ, tôi nhầm người nên…mà sao cô làm cái nghề này, tôi thấy cô không hẳn là người muốn dấn thân vào đây.
Giọng nói vang lên, cô gái nhói lên:
- Cũng chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy…
Nói đến đây cô gái chợt rơi lệ, do quá mệt mỏi, sợ hãi, túng thiếu nên cô gái mới làm thêm công việc này.
Tình cảnh này khiến Tú Phương cảm thấy khó xử lí như thế nào. Giờ cô cũng không có tâm trạng mà an ủi, cưu mang người khác, chính bản thân cô cũng cần người an ủi, thế nhưng cô lại khiến người đó tổn thương.
- Này, đi đâu mà không chịu vào tiếp khánh, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức.
Tiếng vang của bà chủ quán bar nổi tiếng khiến cả hai đều giật mình. Cô gái sợ hãi, vội nghe theo, đi vào trong mà cũng không quen lời cảm ơn lần thứ 2:
- Thực cảm ơn chị
Cô gái vội nói và đi khuất vào trong.
Tú Phương mệt mỏi, thật sự rất mệt, cô muốn ngủ một giấc,muốn gặp người đó, đã bao lâu rồi cô không gặp.
Ngay cả số điện thoại cũng thay đổi rồi sao, thực sự em muốn như vậy sao!
Cô hận cả chính mình.
|