Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
mình vẫn viết tiếp. đâu có bỏ = )))
|
- cô chủ đã ăn tối chưa? để dì Năm dọn?
Người giúp việc thấy bộ dạng không mấy ổn, sắc mặt lạnh lùng cũng phải sợ. Tuy nhiên, cô không phải con người chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đoán cho được, cô cũng tôn trọng với cả người giúp việc.
-con không đói,à mà dì từ ngay không phải gọi con là cô chủ , dì cứ gọi tên hoặc con cũng được. thôi con lên phòngì
Cô nói một mạch rồi lên phòng, để lại dì Năm bất ngờ
"lạ thật" ...............................
Vừa bước vào phòng, khóa cửa phòng, nước mắt cô tự nhiên lại rơi
" ơ, sao lại như vậy, sao lại phải khóc".
Cô thẫn thờ, cô nhớ đến hình ảnh em lúc chiều, lúc cô từ chối tình cảm của em, cô cũng phải mạnh mẽ lắm mới nói ra được làm cho em tổn thương, lúc đó cô biết em sắp phát khóc vì cô, em bị tổn thương lắm nhưng cô không thể nào làm khác được.
"hãy hiểu cho chị"
Tại sao cô lại từ chối nó, ừm thì bởi vì...
Cô lấy điện thoại tìm kiếm tên em trong danh bạ, cô chần chừ rồi cũng quyết định nhắn cho em vài dòng tin nhắn.
"xin lỗi em, chị không thể bởi chị chưa xác định được tình cảm chị dành cho em. có lẽ, chỉ đơn thuần là chị quý em như một người em gái. em ngủ ngon"
vì điều đó nên cô không thể chấp nhận tình cảm của Nhã My.
1 tiếng
2 tiếng trôi qua.
Cô không nhận sự hồi âm của nó.
"ừm, có lẽ kết thúc thật rồi, như vậy sẽ ổn cho chị và em" cô thầm nghĩ.
Nó đã ngủ thiếp đi rồi, chẳng mảy may gì về tin nhắn. Hy vọng sáng ngủ dậy, đọc được dòng tin nhắn chị gửi nó.
Nó đừng buồn.
Nhưng có lẽ, đọc xong nó càng đau.
Tội.
"tình yêu không có lỗi, lỗi ở chúng ta không thuộc về nhau"
|
Sáng rồi,nó cũng dậy rồi và nó đã đọc dòng tin nhắn chị gửi cho nó. Biết ngay mà, đọc xong nó càng đau, nó cố quên đi nhưng không thể.
-hey, Nhã My đến sớm vậy ta.
Nhỏ An lúc nào cũng vui vẻ, không bớt niềm vui nho nhỏ cho nó tí nào, An tươi cười vào lớp nhưng chợt thấy sắc mặt của nó vừa thấy An, nó sắp phát khóc luôn rồi.
-ơ, My sao thế,có chuyện gì?
An lo lắng cho bạn.
-....
- Này nói đi chứ, đừng khóc nữa mà, nín đi? sao thế.
AN càng thêm lo lắng hơn nữa.
My vừa khóc vừa nói.
- Hôm qua, My cố gắng thổ lộ tình cảm dành cho chị, thế mà.....
nó cứ nấc lên từng hồi.
- sao nữa? không ổn rồi sao?
Nó làm An càng sốt ruột hơn .
- thế mà, chị từ chối, chị không thể và..và chị nói đừng làm phiền chị nữa...
Nói đến đây, tâm trạng An như rớt xuống vực thẳm, An lại càng thương cho con nhỏ bạn tội nghiệp này.
- My phải làm sao đây AN?
-.........
- An ơi.....
An quá bất ngờ, Lúc này An cũng không biết phải làm sao để giúp nhỏ nữa.
- My à, hãy cố gắng quên chị đó đi, còn nhiều người khác yêu My mà, đừng đau nữa , cố lên.
Nhỏ AN an ủi My nhưng lòng nhỏ cứ rối bời.
- My không thể.
An nắm chặt vai My, nhìn thẳng nó và nói một cách ràng mạnch
-Không gì là không thể, hãy quên đi, dù My cố gắng làm gì đi nữa thì Chị đã nói như vậy rồi chẳng còn cơ hội đâu My ơi.
- Nhưng....
- Không nhưng gì hết, đó chỉ là tình cảm đơn thuần chỉ vì My quá nhớ đến chị đó thôi, yêu một người mà cứ phải tổn thương thì đừng My ạ, còn nhiều người xung quanh nữa mà, chỉ là My Không chị để ý đến thôi, mạnh mẽ lên , cô gái.
Nghe những lời an ủi chân thành từ nhỏ bạn, My hiểu điều nó nhưng My không thể.
- ừm, My hiểu, My sẽ cố quên.
Nó gượng cười nhẹ.
- có thể mới là bạn tớ chứ. An vỗ nhẹ, trấn tĩnh nhỏ.
Thực ra, An cũng buồn thay cho nó. Đối với an, người ta không chấp nhận thì mình hãy từ bỏ, đừng hoang phí cả thời gian chỉ vì một người vô tâm
|
|
-Phương, có người đưa cho cậu cái này nè.
Trân đưa cho cô chiếc hộp rất đẹp.
-Hửm, gì vậy?
Phương khó hiểu…
-Cầm lấy đi, có anh khóa trên nhờ Trân đưa cho Phương, ở trong có bức thư ảnh gửi luôn đo, đọc đi rồi biết.
Trân cũng chẳng phải tò mò gì với những món quà Phương được người ta tặng- chuyện như ăn cơm bữa vậy thôi- thấy riết à.
Phương xinh đẹp, học giỏi… Trân cũng thế nhưng không thể bằng Phương. Trân cũng không ghen tị gì với đứa bạn nổi tiếng này.
Họ là bạn của nhau.
-ừm, cảm ơn Trân .
Phương nhận món quà rồi để nó trong hộc bàn, lát về thì mang về . Không thèm quan tâm luôn.
Tụi bạn cùng lớp cũng nhốn nháo cả lên.
-Nghe nói, anh khóa trên khá nổi đấy, nhìn cũng đẹp trai cực.
-Ai mà không lọt hố Phương lớp mình được, kể cả mấy thằng trai lớp mình, ố ồ.
-ê nè, đừng hùa đám con trai tụi tui vào nha…
Bất ngờ Trân dõng dạc phán:
-anh nào cưa tui, Gặp tui là tui hốt liền luôn, hốt không ngừng nghỉ….
-Thôi dẹp đi, mày bớt ảo tưởng tí…
-Tém tém lại giùm con đi..
Cả lớp được tràng cười sự nhí nhảnh của nhỏ.
Đấy chúa nhiều chuyện, họ không ghen tị, có ghen cũng chẳng hơn ai, thế nên mọi người đều tôn trọng cô, một phần nào đó có cô cái lớp này mới nổi, thành tích cao về mọi mặt.
Nhất Phương rồi còn gì.
|