Chiếc xe lăn bánh trở về nhà với mỗi người một tâm trạng và điều quan trọng có một người đang nghĩ ngợi về điều gì đó khiến cô mỉm cười mà chẳng thể nói ra.
Thật lạ.
- Cháu Nam đó à? Mẹ của Phương ra tận cổng đón Gia Nam ( cậu ta có phước quá vậy)
Tay bắt mặt mừng xốn xiết
- Dạ, bác gái, cháu chào bác
Gia Nam cũng niềm nở đón nhận lời chào thân thiện của bác gái
- cháu mệt không? thôi chúng ta vào nhà
Biết bác gái quý mình nên Gia Nam cũng vui lắm, cơ hội cứ như đang rộng mở trước mắt.
Cơ hội? Bạn biết không? đó chính là được làm rể nhà Tú Phương và là người yêu của cô.
Một bữa cơm thịnh soạn mà bác gái đã tận tình vào bếp nấu cho ngày hôm nay.
Một người mẹ đảm đang và quý khách.
Cả nhà dùng cơm thân mật có 2 bác, Tú Phương, Gia Nam. Còn thiếu sự hiện diện của anh trai cô nữa nhưng anh không ở nhà.
Cuộc nói chuyện rôm rả, thân mật giữa 2 bác với Gia Nam làm Cô cứ tưởng anh ta như con ruột nhà mình vậy.
Suy cho cùng cũng giống như vậy thôi. Hai gia đình là bạn của nhau từ lúc còn trẻ, họ coi con của nhau như những người thân thực sự trong gia đình mình vậy.
Phương chẳng quan tâm.
Lúc còn nhỏ hai người từng là bạn của nhau. Xưng anh - em thân mật, gần gũi. Nhưng thế mà giờ cô cảm thấy chẳng một chút gì gọi là gần gũi với anh.
- có lẽ do khoảng cách và tính cách lạnh của cô - ai cũng biết.
Cô cứ ngồi im lặng vừa ăn vừa nghe 3 người nói chuyện, cô cũng không biết nói và cũng không thích nói nên thôi.
- Phương, anh Nam con về con thấy thích không ? Mẹ cô bất ngờ chuyển chủ đề.
Cô đang ăn ngon lành, nghe mẹ nói - muốn sặc cơm.
- Dạ, gì vậy mẹ...
Gia Nam
- Dạ, bác gái, cũng lâu nên cháu với Phương mới gặp nên Phương còn ngại thôi bác.
Anh mỉm cười nhẹ.
Mẹ
- rồi cháu cũng quen thôi, tính nó như vậy từ nhỏ rồi cháu .
Bác trai
- Cháu Nam vẫn như xưa, gần gũi chỉ có điều bây giờ cao lớn, đẹp trai hơn trước .
Thấy hai bác khen,Gia Nam vui không tả nổi
- dạ, cháu cảm ơn hai bác, cháu vẫn vậy thôi ạ.
Nãy giờ Phương - đơ luôn rồi -
Bữa cơm thân mật kết thúc với 3 người vui vẻ, 1 người thật khó chịu.
Gia Nam
- Cháu cảm ơn hai bác đã đón tiếp cháu, cháu biết ơn rất nhiều, giờ cháu về nhà để hai bác nghỉ trưa ah.
Ba mẹ Phương
- cháu ở đây chơi, chiều hẵng về
- cháu xin phép lúc rảnh cháu sẽ đến chơi và công việc thì ngày mai cháu sẽ đến công ty bác.
( ba mẹ Gia Nam định cư bên nước ngoài đã lâu , khi anh ta chuẩn bị về Việt Nam làm việc giúp nhà Phương thì ba mẹ anh ta đã mua sẵn xe hơi, ngôi nhà đầy đủ tiện nghi cho anh)
- ừ, vậy cháu về, tài xế bác sẽ đưa cháu về. Cháu về nghỉ ngơi lấy lại sức mai chún ta bắt đầu công việc.
- Dạ cháu xin phép.
Lúc ra về, ba mẹ cô có nói cô ra cổng tiễn anh về, chủ yếu để hai đứa có thể nói vài ba câu.
nãy giờ, cô không chịu mở lời nói chuyện với anh.
Ba mẹ thật tận tâm với cô con gái.
- Phương,anh hy vọng chúng ta sẽ gần gũi hơn, em nhé
cô gật đầu nhẹ.
- Anh về - Phương nhỏ giọng
Anh mỉm cười tạm biệt cô.
----------------------
|
Tại nhà nó - Nhã My - nó đang ở trong phòng và đang làm bạn với tấm gương to đùng.
" mình cứ nghĩ tấm gương này là chị và thử mới được" nó hồi hộp (?)
Bắt đầu, phân đoạn nó tự diễn tập cho buổi tỏ tình với chị.
" chị ơi, em có chuyện muốn nói, chị hãy lắng nghe thật rõ lời em nói nha...."
" Giả dụ, một người tỏ tình với chị thì chị sẽ như thế nào...nếu đó là..."
" em rất mến chị từ khi gặp chioj và nghe những lời mọi nguiowf trong trường nói về chị,em biết chị được mọi người yêu mến và luôn được những người khác tỏ tình...."
" chị làm bạn...à không..chị làm người yêu..."
...
nÓ cứ đứng trước gương suy nghĩ nhiều lắm, nói nhiều lắm về câu nói nào phù hợp và ấn tượng nhất khi gặp chị, chẳng hiểu sao cứ ngượng thế không biết...
Khổ thân, đơn phương người ta chi rồi mà lòng nơm nớp lo có người khác thế chỗ.
-------------------------------------------
Chiều - khung cảnh với ánh nắng nhẹ dịu, mát mẻ khiến cho con người ta muốn trải lòng, dạo trên những con phố, tận hưởng những gì mà bản thân muốn.
Và ở đâu đó có mộ đứa hồi hộp, lo lắng, cảm xúc khó tả đứng đợi một người - ở công viên.
Công viên rộng nên không hẳn ồn ào và tấp nập, mát mẻ gió nhẹ thế nên rất thích hợp để nó... ừm thì để nó bày tỏ tình cảm của mình.
Đợi
Đợi
Đợi
" sao lâu thế nhỉ" nó nhìn đông hồ, nó hẹn chị 4h chiều và bây giờ là 4h10.
- mới 10p mà cũng lâu-
Đợi khoảng vài phút thì chị cũng tới. Hôm nay chị mặc áo sơmi trắng, quần jean ôm sát nhìn rất chuẩn.. chuẩn đẹp.
Thấy nó đứng đợi, chị lại gần, mở nụ cười thân thiện
( không phải ai cô cũng thân thiện như vậy đâu nhé)
- em đợi chị có lâu không?
NÓ không ngừng hồi hộp
- dạ, em cũng mới tới thôi...
Ngập ngừng
Ngập ngừng.
Tiếp tục ngập ngừng.
Thấy nó có biểu hiện lạ, cô thắc mắc
- em sao vậy? có chuyện gì muốn nói với chị nè ?
- trời sao ngọt ngào thế -
Nó đỏ mặt, hít lấy một hơi thật sâu, nó nhìn thẳng nhìn không chút ngại ngùng:
- chị à, em có chuyện muốn nói với chị, khi em nói ra điều này, dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng chấp nhận, thà cứ nói ra còn tốt hơn cứ để trong lòng rồi một ngày nào đó hối hận thì đã muộn rồi...em..."nó lại ngập ngừng"
Chị cũng bất ngờ và cũng không thể nào nghĩ nó sẽ nói gì với mình nữa.
-em nói đi, chị nghe này.
Nó nhìn thẳng chị
- Chị ơi, em yêu chị.
Nói ra điều này, trái tim nó đập muốn loạn nhịp, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
khi nghe câu nói đó,cô thực sự...thực sự..tại sao phải khó xử thế này. "yêu"
- Em..Chị cũng yêu em đó.
Cô mỉm cười với nó, nó hạnh phúc.
- thật vậy ạ.
Tú phương
- ừ, thật mà, yêu em như một người em gái tốt với chị vậy đó, có như vậy thôi mà cũng đỏ mặt rồi kìa.
Cô chọc nó
- sao ạ ?
Nó bất ngờ, chẳng lẽ nãy giờ nó làm trò hề đó sao.
"yêu như một người em gái" "có nghĩa là em như người nhà sao, không phải tình yêu sao?"
" chị biết hay chị đang đùa với mình"
nó
- Chị, chị không đùa với em đó chứ.
cô
- ??? ý em là sao? đùa ? sao phải đùa với em? yêu như một người bạn, người em gái? không phải em...
Không để chị nói hết câu, không muốn chị phải hiểu lầm câu nói của nó dành cho chị.
- em yêu chị, yêu như là tình yêu giữa con trai con gái với nhau, em thật sự rất yêu chị.
Nó nhìn thẳng, bây giờ nó chỉ cần một câu trả lời từ chị.
Cô như chết lặng.
Tại sao lại là lúc này, phải làm sao, khi em nói từ yêu thì cô đã hiểu được mọi chuyện, cô đâu phải con ngốc, nhưng cô giả vờ chỉ là...
nó cần câu trả lời của chị, nó đưa chị hộp quà nhỏ mà nó dành tặng chị.
- chị nhận đi ạ.
Nó đưa món quà chờ chị nhận nhưng chị cứ đứng đó, nhìn nó rồi nhìn món quà nó tặng.
- Xin lỗi, chị không thể
- Cảm ơn vì tình cảm em dành cho chị, thế giới của em không thuộc về chị, chị không thể.
Nghe chị nói ra những lời này, nó nghe rõ lắm, rất rõ, nước mắt nó chực rào nhưng nó cố kiềm chế.
Chị và nó đứng đối diện nhau mà bây giờ nó cảm thấy khoảng cách giữa chị và nó rất dài rất rộng, bức tường vô hình mà nó muốn phá vỡ.
Nhưng không thể.
- em, em..sẽ không làm phiền chị nữa.
Nó đau.
- Nhã My, em vẫn có thể làm bạn với chị như lúc trước, chỉ có điều chị không thể...
TÚ Phương ngập ngừng nhưng ai biết trong lòng cô bây giờ thật sự... thật sự
Vẫn có thể làm bạn như lúc trước, làm bạn rồi cứ đứng một nơi nhìn chị hạnh phúc bên người chị yêu, Làm bạn để mỗi ngày em nhớ đến chị, Làm bạn ...
Nó không như người khác, không yêu thì có thể làm bạn, với nó thì nó không thể.
Nó ích kỉ , ừ cứ cho nó ích kỉ đi. Thì sao, từ nhỏ, đây là lần đầu tiên nó thực sự yêu và bày tỏ tình cảm với người ta, nó chỉ muốn người ta thuộc về nó. Nhưng người ta đã nói rõ thế giới nó không thuộc về chị.
Đau
- Làm bạn. em không cần. dù thế nào em vẫn yêu chị, chị nghe rõ chưa
nó cố kìm nén nước mắt
Cô chết lặng một lần nữa
- Vậy,em không cần thì chị cũng không cần, thế nào thì chị không thể, đừng làm phiền chị.
Chị quay lưng bỏ nó đi.
"Tại sao, tại sao mình lại nói ra những điều này chứ, thật sự mình có yêu em không, trái tim mình muốn gì đây? tại sao nói ra những lời này , mình đau lắm"
Quay đi bỏ mặc nó- trái tim cô cũng đau như em, nước mắt cô cũng rơi.
cô cần bình tĩnh, mọi thứ quá nhanh và cô cũng không thể làm chủ được bản thân? làm chủ? cô không bết mình đang muốn gì? có yêu em không?
Cô không chắc .
" đừng làm phiền chị nữa"
câu nói đó đã làm Trái tim nó tổn thương, vì cảm xúc không thể kiềm chế mà nó không cần ? không cần?
Điều nó cần....mà tại sao
|