Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
Đăng tip yk tg tip yk tip yk
|
nhé các bạn.
Mọi thứ như một vòng tròn xoay quanh, chưa có điểm dừng và chưa biết được
hoặc có lẽ chưa có lối thoát cho bản thân. Để yêu một người đối với ai đó thì
thật dễ dàng phải không? Nhưng để người đó cảm nhận được tấm lòng chân
thành của mình và hơn hết người đó có tình cảm với mình. Quả thật đó là một
điều không dễ dàng chút nào. Một người mà có muôn người yêu mến thì lấy đâu
ra người đó thật sự để ý đến mình . Nếu có chỉ là sự quan tâm như chị em thôi
nhỉ?
Nó - Nhã My đang thất thần cái não u sầu suốt mấy tuần nay rồi.
" Haiz riết khổ quá" sáng ra mà thở dài thấy não nề quá.
Nó tự lẩm nhẩm với chính nó
"Người ấy như một vì sao lớn trên bầu trời rộng lớn và xung quanh là hàng ngàn vì
sao vây quanh, người ấy như một thiên thần, người ấy có hiểu lòng em, người ấy
óc nhớ đến em... Còn em, em như hạt cát trên sa mạc hóa - gió thổi sẽ bay đi
mà chẳng biết tới nơi nào cũng chẳng có ai xung quanh..."
Nhã My đang trôi theo dòng suy tưởng, viễn tưởng cho tình yêu " khốn khó " của nó luôn.
* nó mà viết ngôn tình chắc hợp lắm"
Nhiều lúc cũng thấy tội cho nó - khổ - cái thứ tình yêu - gọi là - Đơn Phương.
Một lúc sau nhỏ An cũng vừa đến lớp. An lúc nào cũng vui vẻ, năng động, đôi lúc cũng tưng tửng lắm- vì nhỏ yêu đời mà , đâu như ai kia - sáng sớm - nhìn cái bản mặt - muốn cho vài cú đấm cho tỉnh *bạo lực dữ* .
- Này , gì mà sáng nào cũng vác cái mặt đưa đám vô lớp thế hả ? An lanh lợi,
khó chịu khi nhìn bản mặt hết sức chi là thê thảm của nó.
- Ai kêu nhìn tớ chi mà phán !!! Nó bĩu môi khinh bỉ
( bạn thân nên tụi nó quen cách nói chuyện hay cử chỉ bất thường, ngộ đời rồi nhé các bạn - đừng hiểu lầm)
- có mắt không nhìn không lẽ nhắm ??? An trót dại, không biết đỡ sao.
Nó
- HỨ !!! kệ ha
An
- Ờ kệ ! rồi nhìn lại coi , coi ai đơn phương thấy thảm vậy. haha. - Nhỏ AN cười lớn như mẻ vớ được vàng.
Nó
- Hớ ? gì chứ? ờ..thì...
Nó cũng không biết phải nói sao vì lỡ trúng tim đen nó rồi mà. Đỡ lại kiểu gì đây.
Hai đứa cùng im lặng , không khí cũng không sôi nổi gì. Không phải tụi nó giận
hờn gì , mà chỉ là nó đang khổ tâm - nhỏ AN nó hiểu điều này, người bạn thân
của nó.
Hôm nay 2 đứa đến lớp sớm nhưng lại nghe thông báo - buổi học này - giảng
viên có việc đột xuất nên cho sinh viên nghỉ. AI nấy đều ra về, thế nên 2 đứa mới
có thời gian ngồi trong lớp nãy giờ tán chuyện *bày tỏ tâm tư tình cảm*
Một lát sau - à không- vài phút sau đó.
Nhã My trở giọng- nhẹ nhàng nói:
- An à ?!!!
Nó đang chống cằm suy nghĩ điều nó sắp nói ra, chia sẻ với nhỏ An, vì chỉ có nhỏ
An thì nó mới an tâm trút bầu tâm sự tình cảm đơn phương- rài cản xã hội này.
AN cũng trở lại với bản tính nhẹ nhàng, gần gũi, ấm áp
- Gì vậy My? Không lẽ.....
An đang nghĩ về điều gì đó, thì có lẽ, nó cũng nhận ra.
Nó
- An thấy My có sự tự tin bày tỏ không?
An
- Có lẽ và thử rồi mới chắc chắn được, My hơi nhút nhát đấy.
Nó
- Haizzz, chắc vậy - Tớ quyết tâm rồi, ngày mai tớ sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho chị Phương ?... An bất ngờ tuột độ
- Gì thật chứ................
Nó
- Bất ngờ lắm à
An
- Phải vậy chứ, mạnh mẽ lên cô gái, tớ tin My sẽ làm được, nói ra cho nhẹ lòng, tâm can trấn tĩnh
Nhỏ vừa nói vừa vỗ nhẹ vai nó.
Nó
- Nhưng lỡ ,......
Chưa đợi nó nói hết câu, An vội ngắt quãng
- Này, chưa thực hiện đừng nói xui, ở đây không lỡ làng gì hết, cứ thổ lộ, được hay không thì tính sau.
Nhỏ An mỉm cười cho Nó đủ can đảm đối diện với việc này.
Nó
- Tớ quyết tâm
An
- Phải vậy chứ hihi
Thế đấy, khi bạn đang rối như tơ vò, khi bạn cần người động viên tiếp tinh thần giúp bạn .
ừ thì chỉ cần có một người thực sự hiểu cho mình.- đó , có lẽ là người bạn thân.
Bởi- không hẳn chuyện gì cũng nói , cũng chia sẽ với gia đình được.
Sợ.
Nhã My - mạnh mẽ lên .
|
Đã lâu nó không mơ mộng hay ảo tưởng hoặc trót có tình cảm với một ai đó.
Nó đau.
một tình cảm vốn dĩ nó không thể với tới nó không thể thổ lộ và điều tệ hại hơn đó là một cô gái chứ không phải là chàng trai khác.
Thật Bất đắc dĩ.
Nó không thể nhút nhát, trốn tránh tình cảm của bản thân nữa.
Mặc kệ - cứ thổ lộ.
nếu chị ấy chấp nhận - nó hạnh phúc
nếu chị ấy ghét bỏ - nó sẽ buông và không bao giờ xuất hiện trước mặt chị
Tối nay , nó đã ra cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ nhỏ về nó sẽ làm món quà dành tặng chị và thổ lộ tình cảm cho chị biết.
- con gái. con đang làm gì thế? sao không ngủ đi. khuya rồi con.
Mẹ Nhã My thấy phòng nó còn sáng đèn nên vào hỏi nó.
- Dạ, lát con sẽ ngủ, mẹ ngủ đi ạ.
nó trả lời mẹ trong khi nó vẫn cắm cúi hoàn thành món quả nhỏ xinh xắn .
Mẹ tiến lại gần nó thấy lạ.
Vì sao? vì mẹ thấy lâu rồi nó không chú tâm bất cứ điều gì ngoài việc học.
- con làm tặng ai à ?
Nó ngượng
- à, dạ.... dạ vâng ạ
Mẹ nghi ngờ ^^
- con có bạn trai rồi sao?
Nó bất ngờ
- bạn trai? đâu ạ? con chỉ làm món quà nhỏ tặng bạn học thôi mà mẹ (?)
nó phải nói dối với mẹ, nó sợ nói thật - không biết bão táp nào sẽ đến - nếu chị cho nó cơ hội thì đến một lúc nào đó nó sẽ nói thật với mẹ - mong mẹ sẽ hiểu và chấp nhận nó.
- ừ, vậy con cũng đi ngủ sớm , mai còn đi học
- dạ, mẹ ngủ ngon
Mẹ bước ra ngoài, khép cửa phòng nó lại , để yên tĩnh không làm phiền nó nữa.
Bất giác - nó nhìn điện thoại.
- ôi? thôi chết rồi, mình quên nhắn tin hẹn gặp chị vào ngày mai rồi, cái óc đần này .
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, rõ ngốc
Nó nhìn đồng hồ - đúng 9 giờ tối.
Giờ này không biết chị ngủ chưa hay còn thức.
Thôi kệ, nhắn thử xem sao, không mai lại bị tuột mất cơ hội, cứ giữ trong lòng nhiều tháng trời - chỉ muốn bùng cháy .
Nó mở điện thoại - chăm chú nhắn
" chị ơi, ngày mai chị có rảnh không? "
- Nhấn gửi -
Nó hồi hộp
Trong khi đó
- cô chủ, ông chủ ở dưới nhà đợi cô có việc - người làm nhà Tú Phương
Cô
- được rồi, lát tôi xuống
" không biết ba có chuyện gì nói với mình vậy nhỉ"
Cô đi xuống gặp ba
Thấy có cả ba và mẹ và có luôn anh hai cô ở đó đợi cô xuống luôn
- dạ, ba cho gọi con.
- con ngồi đi, ba mẹ có chuyện muốn nói.
Cô lo (?) không hiểu tại sao (?)
- dạ...
- Con còn nhớ Gia Nam không? cậu ta du học bên nước ngoài mà lúc nhỏ tụi con cũng hay chơi chung với nhau ?
Gia Nam - cái tên nghe quen Cô nhớ lại - cũng đã lâu rồi không gặp nên cô không còn ấn tượng về cậu ta nữa
- dạ, con nhớ , mà sao ba nhắc đến anh ta, có chuyện gì ạ?
cô phân vân
- tốt, ngày mai Gia Nam về nước , ba muốn con cùng ba đi đón cậu ấy, được không con?
Phương ngạc nhiên:
- sao ạ? sao có lại có con
Mẹ Phương cũng nói thêm vào
- Cháu nó định cư bên nước ngoài học ở bên đó và cũng làm việc ở đó luôn nhưng ý ba đây muốn con đi đón cậu ấy, dù gì 2 đứa lúc nhỏ cũng là bạn mà con.
ANh hai Phương
- em cứ nghe theo ba mẹ nói đi, anh thấy như vậy thì cũng tốt, có làm sao đâu.
Phương không thích
- Nhưng.......
- thôi , nghe lời ba đi con
Cô đành chấp nhận
- Mà tại sao anh ta lại về nước? làm gi vậy ba
- Gia Nam. cậu ấy về sẽ làm việc trong công ty ba, có cậu ấy sẽ giúp ích công ty phát triển, nó rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh .
- nhưng, gia đình anh ta đâu mà phải..... còn anh hai ? sao ba không để anh hai làm.
- Bố mẹ Gia Nam vẫn ở bên nước ngoài, một thời gian sau họ cũng sẽ về Việt Nam. ANh hai con, con cũng biết anh hai con như thế nào rồi .
Anh Phương lên tiếng
- ANh không giỏi trong kinh doanh, em cũng biết đúng không, anh chỉ đam mê với âm nhạc, hội họa, anh sẽ đi theo hướng đó, ba cũng đã đồng ý rồi, vì đó là tương lai , sở thích của anh, không thể nào thay thế được.
Phương
- dạ thôi được rồi, mai cũng không có tiết học con sẽ đi với ba.
Cả nhà đều mừng rỡ
- Tốt rồi, cứ quyết vậy .
Còn nó thì chả hiểu sao nó lại không chút gì có cảm giác gần gũi khi mọi người nhắc đến tên Anh ta- Gia Nam - mặc dù lúc nhhor 2 đứa từng là bạn
BỞi
- đó là do khoảng cách-
- con lên phòng đây ạ, ba mẹ anh hai ngủ ngon.
|
Khi Phương và anh hai cô mỗi người đều trở về phòng của mình. Chỉ còn lại ba mẹ. Ba Phương lên tiếng. - này bà, tôi dự định việc Gia Nam vào làm công ty mình , một phần muốn công ty phát triển, nó cũng giỏi trong kinh doanh, ắt hẳn bà cũng biết, một phần tôi muốn tác hợp cho hai đứa nó. Bà thấy sao?
Nghe Ba Phương nói vậy, mẹ cũng đồng tình với ý kiến
- ông nói cũng đúng, 2 đứa nó xứng đôi vừa lứa, Nam có ăn học đàng hoàng, tích cách thì chuẩn mực với lại 2 gia đình cũng là bạn của nhau lâu năm, tôi sợ ý con Phương nó không đồng ý thôi.
- Bà quá lo,
rồi, con Phương hiện giờ nó chưa yêu ai, mình cứ giúp chúng nó, rơm lâu ngày cũng bén lửa.
- sao ông biết?
- tôi đã hỏi nó rồi, con nó nói hiện tại thì chưa.
- ừ, để coi hai đứa như thế nào với nhau rồi tính tiếp, khi con Phương nó học xong , tôi cũng muốn 2 bên gia đình mình làm xui gia, gia đình nhà cháu Nam có mấy lần gọi về cũng dò hỏi ý gia đình mình. coi sao được cho 2 đứa về chung nhà.
Cả 2 người cùng ý kiến muốn Phương với Gia Nam lấy nhau.
- Còn nữa , mai bà dặn người làm chuẩn bị cơm nước, sáng tôi đón Gia Nam về rồi trưa dùng cơm với gia đình mình luôn.
Ba Phương dặn .
Còn về Phương, cô cũng chẳng vui vẻ gì khi mai được nghỉ học lại đi đến sân bay trước anh ta.
Chán.
" tại sao? ba mình cứ phải muốn mình đi chung đón anh ta cho bằng được nhỉ? lạ thật"
Điện thoại Phương có tin nhắn
- Nhã My -
Phương mở ra đọc dòng tin nhắn nó gửi cho cô
" không biết có việc gì , em gửi cho mình"
- "chiều mai chị rảnh, có chuyện gì vậy e?"
Phương hồi âm lại cho nó, nó mừng rỡ.
- " vậy chiều mai , em đợi ở công viên nhé, có có chuyện gấp muốn nói ạ"
Phương tò mò
-" chuyện gì e? e không nói được bây giờ sao"
-" dạ không, phải gặp mới được chị, chị ra công viên nhé"
- " ok e, hẹn e chiều mai "
- " cảm ơn chị. chị ngủ ngon nhé"
- " em cũng ngủ ngon"
Lòng nó vui lắm vì sắp được giải tỏa. à không, nói đúng hơn là sắp được gặp chị và thổ lộ rồi. Nó vừa lo vừa mừng
Tối ngay chắc nó không ngủ.
Còn Phương, lúc nhận được tin nhắn của nó, mặc dù chưa mở ra đọc nhưng cô đã bất giác.
MỈM CƯỜI
Cô vui chăng? vui vì sao ? tại sao lại thấy tên nó hiện lên màn hình điện thoại cô, cô lại vui ? cảm giác rất khác khi người khác nhắn tin hay gọi điện cho cô?
Đối với cô " THẬT KHÓ GIẢI THÍCH"
Cô hồi hộp khi nó nhắn muốn gặp cô
Tại sao hồi hộp.
"Phương cũng không hiểu nổi"?
hay chỉ tại "KHÔNG GIÁM HIỂU, KHÔNG DÁM NGHĨ ĐẾN"
Thật khó.
|
ngày mới bắt đầu. Có lẽ, đây là một ngày như mọi ngày nhưng không hẳn sẽ thế, một ngày sẽ có những chuyện tưởng chừng như đã kết thúc nhưng thật bất ngờ , có những lúc chẳng hề hay biết mà nó vẫn cứ xảy ra.
- phương ơi, xong chưa con ? chuẩn bị đi thôi
Ba Phương hối thúc cô ấy, sợ trễ giờ vì ba phương là người luôn đúng giờ, giờ giấc của ông . ông rất coi trọng.
- Dạ, con ra liền.
Mẹ phương đã đứng đợi sẵn cô ở cổng và có điều muốn dặn dò con
- phương , con gặp cậu nam rồi thì nhớ đừng lạnh lùng với cậu nam nha con.
- mẹ?? con làm gì chớ
- mẹ nói vậy thì con hiểu rồi mà , thôi 2 cha con đi kẻo muộn.
Chiếc xe lăn bánh.
Mẹ Phương mỉm cười. (?)
------------------------------------------------- tại nhà nó - nhã my
- trời ơi, tối con không ngủ sao?
mẹ nó bất chợt lên tiếng khiến nó giật cả mình
- mẹ làm con hết hồn? sao ạ? con ngủ mà
- con dối mẹ, mắt con muốn sưng lên rồi kìa
Nghe mẹ nói vậy nó hốt hoảng lấy gương soi.
"haizzzzz" hú hồn
- vẫn bình thường mà mẹ, may còn đẹp chưa sưng . hihi
vậy mà nó còn cười cho được, đôi mắt nó muốn cụp xuống luôn rồi.
Mẹ lo
- tối qua con thức nguyên đêm hả ? sao không ngủ
- đâu có đâu mẹ?
nó cố dối mẹ vì đêm qua nó hồi hộp không tài nào chợp mắt được.
- mẹ là mẹ của con, mẹ rành con quá mà, khai mau.
Mẹ mắng yêu nó.
- dạ, hì không sao mẹ ơi, con lớn rồi, không ngủ một đêm có sao đâu vẫn khỏe như thường.
Vừa nói nó vừa tạo kiểu dáng siêu nhân súp pơ men cho mẹ coi.
Bà không tài nào bắt bẻ nó được, bà cười vì điệu bộ đáng yêu của nó.
- lớn rồi mà cứ như con nít, coi sao thì coi, lo chăm sóc sức khỏe, dáng vóc đi, liệu hồn.
nó hí hửng
- Dạ =)
- chuẩn bị xuống nhà ăn sáng nha con, mẹ làm sẵn rồi, giờ mẹ phải đi làm.
- dạ, chúc mẹ ngày làm tốt.
Mẹ:
- Ngoan !
Đối với bà - có đứa con như nó thì còn gì hạnh phúc bằng.
-----------------
Phương:
- anh ta tới chưa ba, sao mình đứng nãy giờ chưa thấy anh ta ra vậy .
- chắc cháu nó sắp ra rồi, đợt chút đi con
-dạ
- mà con, sao con gọi Gia Nam là anh ta , có mất lịch sự quá không?
- vậy ba nghĩ con gọi bằng gì? con thấy bình thường.
- con đó, lớn rồi.... con phải gọi Gia Nam bằng anh , đừng gọi anh ta anh nọ nghe không được lịch sự.
- phiền quá ba .
- con mà không nghe lời, chết với ba.
Ba dọa phương.
- dạ, con hứa
Thực ra ông rất thương Phương, con gái cưng của nhà họ Hoàng mà, không cưng sao được.
hai ba con đang trò chuyện thì...
Ba Phương đã thấy Gia Nam
- Gia Nam, bác ở đây......
Ba pHương gọi ra hiệu cho Gia Nam thấy.
- con chào bác.
cậu ta mỉm cười nhẹ, rất đẹp trai.
- con giờ khác hẳn lúc nhỏ, lớn rồi đẹp trai, phong độ hẳn ra.
.Ba Phương có vẻ thích cậu Nam rồi đây.
- Dạ, con cảm ơn bác, con về mà phải phiền bác đi đón, con ngại ....
- ngại gì chứ, người nhà cả mà.
Hai người gặp nhau trò chuyện cứ như thân thiết lắm rồi, vui mừng hết cỡ.
Nãy giờ Phương chú ý đến cậu ta
" cũng đẹp trai không đến nỗi nào, cũng cao to phong độ đấy chứ, không biết tích cách như thế nào (?)"
- Phương chẳng hề rung động gì với cậu ta-
- à quên, nãy giờ bác chưa giới thiệu, con còn nhớ Tú Phương chứ?
ông vừa nói vừa quay sang nhìn tú phương
lúc nào cô cũng sang chảnh, lạnh lùng với người khác ( ngoại trừ gia đình cô với người cô thương) tự dưng hai người đang nói chuyện nhắc tới cô, cô chần chứ, ngớ người ra
- đơ luôn -
Thấy thái độ đáng yêu hiếm có của con gái , ông hài lòng và nhìn cô rất nữ tính không lạnh lùng ( * chứ lâu giờ cô nam tính sao = ))) * ) quả là lời nó của mẹ phương hiệu nghiệm.
Gia Nam thấy Phương cậu ta đã rung động bởi vẻ đẹp hơn bất cứ cô gái nào khác, giờ thấy cử điệu của cô - anh ta lại thêm rung động hơn nữa -
- yêu chăng -
" sao kì vậy nè, tự dưng làm trò hề cho hai người coi hic " phương ngố.
thấy con cứ đứng trân trân , ông nói
- con chào anh Nam đi con
Phương chỉ gật đầu nhẹ
|