1 tháng rồi t chưa viết tiếp truyện. đầu óc trống rỗng , chẳng nghĩ đc cái gì xin loi cac bạn đã đợi
|
haizz cố lên nào !!!
Có những lúc chúng ta nên quên đi những lo âu, phiền muộn hay đơn giản là tình
cảm trong tâm hồn mỗi người. có thể nói tâm hồn của người khó mà xác định đúng
phương hướng mà mình muốn đi, không ai có thể không bị tổn thương đâu đó một
lần trong đời - dù nhẹ hay nặng- đó là những cảm xúc , những thử thách , chúng ta
cần biết tách biệt ra khỏi tâm hồn, tách ra khỏi kí ức mong manh đó để hòa mình
giữa cuộc sống, giữa dòng thời gian cứ tiếp diễn - sẽ không có điểm dừng cho
chúng ta cứ "dậm chân tại chỗ", sống không có nghĩa cứ chạy theo tình cảm mà
quên mất đi lý trí.
Tình cảm như là một liều thuốc - độ nặng hay nhẹ đều phụ thuộc vào chính bản
thân con người. Yêu một người đó là cảm xúc khó tả thành lời, không ai ràng buộc
chính bản thân, yêu một cách tự do nhưng cũng " đúng vị trí" .
Tình yêu đến với nhau để đúc kết một kết thúc tốt đẹp đã là một điều rất khó , cần
có thời gian cho chúng ta hiểu về nhau, hiểu những gì mình muốn.
Thế nhưng tình yêu " đồng giới" là tình mà không phải ai cũng đủ can đảm nói lên,
chính bản thân cũng không dám khẳng định - con người thật sự .
---------------------------------------
Sau những ngày dài , buồn có mà vui cũng có, tình cảm thì vẫn giữ trong lòng chẳng
dám nói ra ( từ lúc gặp chị tới bây giờ cũng đã được vài tháng rồi) đó là chuỗi ngày
nó cứ thầm thương trộm nhớ về chị. Còn chị - cứ bình thương như bao ngày khác,
mức độ chị dành tình cảm cho nó chưa vượt ra xa khỏi " tình bạn" chỉ hơn mức "
tình bạn" một chút thôi vì nó đã giúp chị nhiều lần chị gặp " hoạn nạn" , sự an ủi
của nó đã giúp nó không còn khoảng cách với chị nữa. chị cũng " quý " nó lắm.
Không biết chừng nào tình cảm giữa hai người mới được đúc kết ngọt ngào đây.
có lẽ cần thời gian.
……………………………….
Buổi sáng ấm áp .
Nhà Tú Phương.
Phương đang chuẩn bị đến trường, bắt đầu cho một ngày mới – hy vọng sẽ tốt lành
. Phương mỉm cười nhẹ - tự tạo sức mạnh ngày hôm nay để vượt qua bài kiểm tra môn học mới.
- Con ăn sáng rồi hãy đi , còn sớm mà con. – Mẹ từ trong bếp bước ra gọi Phương
- dạ thôi mẹ ơi, trễ giờ con mất, đến trường con ăn cũng được , hôm nay có bài kiểm
tra nên con đi sớm sợ kẹt xe. trễ mẹ ơi.
Mẹ:
- nhớ ăn uống vào ko bỏ bữa , làm bài tốt nha con.
-dạ, con biết rồi. con đi nha mẹ
Ba Phương đang ngồi phòng khách đọc báo sáng, Phương nhanh chóng chào ba rồi
đi.
- thưa ba. Con đi học .
- ừ , con đi cẩn thận .
- dạ , bạ
Phương nhanh chân ra ngoài lấy xe.
Hình như ba nhớ ra chuyện gì nên , gọi với Phương.
- Phương , chiều con có học không.
- không ah.sao vậy ba.
- vậy chiều con nhớ về nhà , nhớ không được đi đâu nha con.
Phương hơi khó hiểu, bộ có chuyện gì sao, mà thôi phải đi đến trường cái đã, sợ trễ “ nguy hiểm” đến bài làm lắm.
|
|
M.n đọc truyện mình nhá . http://kenhtruyen.com/forum/51-8231-1
|
|