Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
nha.
Vào tiết học rồi mà Nó cứ như người mất hồn – đôi mắt hướng nhìn lên nghe giảng viên giảng bài – nhìn có vẻ chăm chú giữ lắm nhưng sự thật thì chẳng như thế.
Nhỏ An ngồi kế bên biết nó chăm chú lắm nhưng thực chất- tâm hồn nó đang hướng về nơi khác- mơ màng vi diệu lắm.
“tương tư đúng rõ khổ, cứ như mình đây – trai theo cứ chấp nhận hết- đời còn dài phải yêu nhiều mới biết ai thực sự hợp với mình , chứ ai như nó cứ dán chặt vào 1 người – tệ hơn là người đó cũng là con gái- haizzz số nó thật “ định mệnh” ” Nhỏ nhìn Nó nghĩ ngợi về bản thân mình.
Thực chất thì tính cách của nhỏ An với nhỏ My nhiều điêu trái ngược lắm.” được cái này mất cái kia” nên 2 nhỏ làm bạn với nhau “ quy luật bù trừ cho nhau” bởi thế rất thân , hiểu người bạn của mình – dù 2 đứa chỉ làm bạn từ đầu năm nhất Đại Học này.
Hy vọng tình bạn này sẽ mãi bền chặt .
Nhỏ An lay nó tỉnh mộng
-này, chú ý vào .
-………Nó không trả lời luôn ( chưa tỉnh mộng)
-này,…-
bất quá nhỏ đánh nhẹ vào vai nó cho nó tỉnh, chứ trong lớp cứ như vậy- không may bị bắt gặp chắc mất tiêu điểm rèn luyện ý thức học luôn quá.
- hả, gì vậy …
- tỉnh chưa hả, mơ hoài nha “ bà cụ non”.
- ờ..tỉnh..- hic rõ mệt.
-----------------------
Tương tư ai đó rất khó kiềm lòng, tâm hồn hướng về một người.
Tình yêu thật khó lý giải mọi thứ để có thể làm rõ mọi chuyện trong “ chốc lát” mà cần có “ thời gian” cho người tìm đến với người mình yêu
----------------------- Đối với Tú Phương- cuộc sống chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì, nhà có điều kiện dư giả, là một “ tiểu thư” nhà họ Hoàng danh giá được mọi người bảo vệ, coi trọng vấn đề tình cảm của các con.
Cũng bởi một phần nào đó mà từ nhỏ đến bây giờ Phương cũng đã trưởng thành hơn so với lúc trước.
Phương được rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ, si mê, đem lòng yêu Phương nhưng chưa khẳng định họ yêu Phương vì con người Phương hay chỉ vì sự danh giá cao quý nhà Phương “yêu không hẳn vì bạn đời”.
Phương chưa chấp nhận bất cứ một người nào, chỉ xem họ là người bạn “ thời gian “ cần hiểu bản thân. Họ không làm bất cứ điều gì tổn thương đến Phương – chỉ gần như duy nhất “Tuấn hào hoa” đem Phương ra làm trò đùa với đám bạn mà chưa hiểu bản chất – tính cách Phương – thế nên đã không thể “thể hiện sự kiêu ngạo ” đáng “ sỉ nhục”
( câu chuyện này mình có viết ở những phần đầu truyện rồi nhé)
Và hiện tại Phương cảm thấy cuộc sống chẳng mấy buồn phiền, và Phương cũng chưa có cảm tình với ai – hơn nữa cô đang bận rộn với lịch trình CLB sinh viên , làm đề tài nghiên cứu cho khóa học sau.
Những lúc căng thẳng Phương cần giải thỏa – đi mua sắm, chơi một bản piano hay chỉ cần nghe một bản nhạc nhẹ mà Phương thích có thể sẽ thoải mái hơn nhiều.
|
Tại công viên.
Nay nó rảnh rỗi, cũng muốn dạo một lúc cho khuây khỏa - cũng lâu rồi nó không đến công viên . Tận hưởng khí trời, không khí trong lành, cây cỏ xanh mát - nó cảm thấy dễ chịu lắm.
Thật thoải mái.
-hey, My cũng ở đây sao.
Nghe tiếng như có ai đó gọi tên nó, giọng cũng thấy quen quen. Mà lỡ như mình bị " hố" thì sao. sợ nhầm lẫn với ai đó nên nó cũng chẳng buồn để ý xem ai gọi.
Phương gọi nó, thấy nó ngồi ở ghế đá , cũng tình cờ Phương đi dạo . Gọi tên nó mà thấy nó cũng chẳng chút phản ứng xem coi ai gọi nó.
"bình thản quá nhỉ" Phương mỉm cười nhẹ.
Phương tiến lại gần hơn chỗ nó ngồi. Đứng phía sau lưng nó ngồi, định hù nó coi biểu cảm nó như thế nào - chắc hài lắm. Đang dự tính định làm thiệt , ai ngờ nó biết có người ở ngay sau lưng nó - nó nhận ra được mà, quay lưng lại nó bất chợt lại thấy biểu cảm chị định hù nó - ai ngờ tếu quá, không kìm nén được nó bật cười sặc sụa.
- ôi trời, chị .... nhìn...nhìn chị ..kìa ......haha
Nó cười quá , nên nói cũng chẳng trọn vẹn câu từ từ nữa.
Bị hụt , chị thấy nó cười thả ga cỡ đó, chị hết sức " quan ngại" giá như có cái hố nào thì Phương muốn độn thổ luôn. Thấy nó cứ cười mình mãi- Phương gượng - hai má cứ đỏ ứng lên.
Nhìn cũng đáng yêu đó chứ.
- này, làm gì mà cười dữ dạ .
Phương biết lý do rồi mà cứ giả hỏi cho bớt ngượng, chỉ tội ham hố định hù dọa người ta làm chi- bị người ta phát hiện trước - không kịp chỉnh lại biểu mặt " hiếm có" như lúc này.
Nó thấy chị vừa đáng yêu cũng vừa mắc cười " tếu" quá mà.
Phương dỗi:
- đáng ghét.
Phương thốt lên 2 từ đó thôi. nó nín bặt- chẳng hề cười nữa. Công nhận từ này có " uy lực" dữ thần.
Mới nó vậy thôi mà Nó đang trong trạng thái không nhịn được cười giờ cũng im lặng mím môi luôn.
Thấy nó vậy, Phương cũng tài đó chứ.
- Cười xong chưa đó.
Phương giả bộ " hờn" ( 2 má của Phương cũng hết ửng đỏ rồi đó nhé)
Nó lắp bắp
- dạ.. dạ..tại nãy.. thấy....vậy nên e.. hì chị bỏ qua nha.
- kì cục hà.
- e không cố.. ý .. đâu ..
- Giận luôn. làm người ta quê quá nha..
My nhìn cử chỉ Phương
"đáng yêu quá" bật ra từ trong lời nói "không cố tình" từ My.
Phương nghe loáng thoáng.
- này . nói gì đó.
-dạ. đâu có .. hì.
Phương nghe rồi mà " khen mà cứ nói nhỏ vậy ai nghe nổi"
- chị ra công viên làm gi thế ( câu hỏi " ngốc" ghê)
-bộ có việc mới được ra công viên hả . - Phương cười nhẹ.
- à.....
Hỏi câu " ngốc " quá , nó cũng chẳng biết trả lời sao cho hợp lý nữa rồi. hic.
Bỏ qua cho nó không chắc nó ngại nữa .
- gặp e thật trùng hợp quá nha.
- dạ, e đi dạo cho khuây khỏa , cũng tốt cho sức khỏe đó chị.
- chị cũng vậy, dạo này việc ở trường bận quá, nên đi vậy cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
- à... dạ...hì. cao lớn khỏe mạnh mỗi ngày nhe chị ...
- trời , có phải con nít đâu mà cao lớn- hết thời rồi đó.
- em đùa đó... hhhhhiiii.
|
hai chị em cùng đi dạo quay công viên. nó thích lắm đó và chị cũng vui vì có bạn dạo cùng mình - lại vui tánh nữa chứ.
- em mệt chưa.nãy giờ chị với em đi vòng vòng tính ra cỡ đc vài km đó..
- trời.. nhiều thiệt., em khỏe mà.
- thật không đó, chị thấy e ốm nhắt à.
- đâu, em mi nhon lắm đó.. hihi
Nó vui.
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn , có những câu chuyện " không liên quan " hay " những lời chọc vui" cũng đủ làm 2 chị em thoải mái, bớt căng thẳng đầu óc mấy ngày vừa qua bận rộn việc.
1 người bận rộn việc trường lớp.
1 người bận rộn việc tương tư.
Đối lập nhưng tạo cho việc " bận rộn" trở nên thú vui hơn nhiều
|
mệt r
|
Hay lắm tg ơi.... Viết tiếp đê :-D:-D
|