|
Nam nở nụ cười đáp lại - Anh chào em,em còn nhớ anh chứ? Phương -...... *im lặng* Nam chờ đợi câu trả lời của cô nhưng nhận được chỉ là sự im lặng không quan tâm. Đấy con gái cưng của ông, lúc nào cũng vậy, cái tính ương bướng không hề chịu bỏ, riết rồi thành thói quen, thích thì làm, không thì thôi, có ép có nói cũng không được. Ông đỡ lời -Nam à, cháu nó còn nhỏ hay bướng bỉnh nữa,con bỏ qua để ý làm gì.
"gì chứ, lớn rồi mà nhỏ gì" phương lầm bầm trong miệng
- dạ,không sao bác, cháu cũng hiểu tính em Phương lúc còn nhỏ cũng thế rồi, bác...
Chưa để Nam nói dứt câu, Phương chen vào
- Mình về được chưa ba.
Câu nói đột ngột, tuột cảm xúc, không một chút nhẹ nhàng,Tuy nhiên cô thấy mình vô lễ quá, đành nói thêm
-dạ, tại con thấy anh Nam bay đường xa mà cũng trưa rồi về nghỉ ngơi rồi nói chuyện tiếp cũng được ba à.
Cả hai cùng cười nhẹ
- ừ thôi ta về
Về phía ông"nghe con gái nói như vậy, ông cũng thỏa mãn, dù sao con gái cũng có quan tâm đến "con rể" ta sau này"
Về phía Nam "nãy giả bộ không quan tâm giờ quay lại quan tâm tôi, cô bé vẫn như ngày nào.yêu"
Còn Tú Phương ... *chẳng nghĩ ngợi gì, bình thường*
|
lau moi tro lai ma it the tg?
|
|
|