Chị Ơi, Em Yêu Chị
|
|
Thế giới chẳng là màu hồng, chẳng đẹp như cổ tích. ừ - đối với nó là thế, có cố gắng, có muốn gì đi chăng nữa thì chẳng ai hay biết.
Trái tim nó đau. chị quay lưng bỏ mặc nó, ừ - cũng đúng thôi- cũng tại nó đã nói không cần chị - cũng tại nó quá ích kỉ- cũng tại nó không hiểu hết được chị - cũng tại nó cứ đinh ninh rằng chị cũng có tình cảm đối với nó nhưng tình cảm không phải như nó muốn. Cũng tại nó.
Nó cứ cho rằng lỗi là tại nó, nó khóc, chị đi rồi nhưng nó vẫn ở đó tay cầm chặt hộp quà mà nó muốn chị nhận lấy. Nhưng chị lại không nhận chị phũ phàng với nó, chị ơi, tại sao chị bước vào cuộc sống của em, tại sao lại có sự hiện diện của chị . Tại sao lại...?
Nó cứ ở đó - một mình và khóc.
Thương
Lúc đầu Nhã My muốn thổ lộ tình cảm của mình với chị chứ để trong lòng, không nói ra không thể nào chịu nổi. Cứ cho rằng hy vọng chị sẽ chấp nhận nó nhưng nếu chị không chấp nhận nó thì nó sẽ không làm phiền chị nữa.
Chẳng ai biết chữ ngờ và chữ đau đến cỡ nào.
Nhưng khi nó thổ lộ thì chị không chấp nhận, chị nhìn nó bằng một ánh mắt khác ( nó thấy vậy? nó không hiểu? hay nó nhìn lầm? nó không biết? )mà sao nó không từ bỏ như những gì nó suy nghĩ lúc trước, tại sao nó còn nói " Làm bạn, em không cần, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu chị, chị nghe rõ chưa"
Tại sao?
nó thật sự yêu chị rồi, chỉ yêu một mình chị thôi.
Tổn thương.
Nó nói trong nước mắt " chị ơi, em không cần chị đó là lời giả dối, em rất cần, thật sự rất cần chị, trái tim em thuộc về chị rồi, em phải làm sao đây. Từ bỏ? em không thể,em không làm phiền chị nữa. đó là điều chị muốn nhưng em sẽ mãi dõi theo chị. em yêu chị mà"
Nó nói cho ai nghe đây, chỉ mình nó nghe mà thôi.
Đắng.
|
|
|
Buồn lắm, đau lắm, nó thương chị, nó yêu chị, mỗi ngày nó đều nhớ đến chị, mỗi ngày nó đều lấy điện thoại ngắm hình của chị - đó là tấm hình mà nó đã chụp trộm chị khi nó vô tình thấy chị ngồi đọc sách trong thư viện.
Nó trở về nhà với từng bước chân nặng trĩu, nó buồn, nó chán chính bản thân nó. Vô dụng.
- con sao thế? Không khỏe hửm?
Mẹ thấy nó nét mặt không ổn liền len tiếng hỏi han.
-con không sao , con lên phòng nghỉ đây ạ.
Nó cố gượng cười cho mẹ không phải lo lắng.
Lên phòng nó vội nằm úp mặt xuống giường, nước mắt cứ trào ra, nó cố kìm nén những không thể.
“mày ơi, đừng khóc nữa mà” Từ chiều tới giờ, không biết nó đã khóc bao nhiêu lần rồi, mắt nó muốn sưng lên, đỏ hoe. Tội
Mẹ lên phòng gõ cửa
- con không sao chứ? con đã ăn uống gì chưa?
Nó cố trấn tính, hít một hơi sâu.
- dạ, con ổn mẹt ơi, con chỉ buồn ngủ thôi . - ừ vậy ngủ đi con.
Bà đã yên tâm .
“chị ơi, em ngốc lắm, đúng không”
Giờ nó hiểu cái cảm giác mà người ta gọi là "Thất Tình". Giờ này nó mà nghe bài "Thất tình của Trịnh Đình Quang" chắc nó khóc ngất luôn.
Nó chưa cảm nhận được tình yêu của chị dành cho nó mà, thế mà giờ như người dưng.
Bây giờ toàn thân nó mệt mỏi, nó chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều mà chỉ nghĩ về chị.
"chị ơi, em yêu chị"
Còn chị, chị thật sự không có chút tình cảm gì với em không hay chị cố lãng tránh em.
Em cố ngăn dòng nước mắt, cố quên đi ngày hôm nay, cố quên chị nhưng không được chị ơi.
Đó là tình đầu của em, đó là những gì em cần, cần lắm chị ơi.
Xin lỗi, em muốn buông nhưng không thể.
Mệt mỏi, nó ngủ lúc nào chẳng hay. Ngủ rồi nhưng giọt nước mắt tổn thương vẫn đọng lại trên khóe mắt.
-----------
|
|